Bảy Ngày Kết Hôn Ngắn Ngủi: Mẹ Yêu Đừng Trốn

Chương 182: Vì sao không thể ở bên nhau?



Tử Khê không đi vào mà ngồi ở bên ngoài phòng bệnh. Lâu Tử Hoán đã vào trong. Tuy rằng cô không nghe thấy, cũng không nhìn thấy nhưng biết chắc bên trong tràn ngập tiếng cười.

Thạch Nam mua bữa tối về, cô ngẩng đầu lên nhìn thấy vẻ mặt thương cảm của Thạch Nam. Cô thản nhiên cười, nhận lấy cơm: “Cám ơn!”

“Sắc mặt cô không tốt lắm.” Thạch Nam muốn nói vài câu quan tâm nhưng lại không biết phải nói ra sao. Người phụ nữ trước mắt này hắn đã biết rất nhiều năm. Chuyện của cô và Lâu thiếu hắn đều biết, tới ngày hôm nay hắn càng không nhịn được đau lòng vì cô.

“Cám ơn anh, Thạch Nam.” Tuy Thạch Nam là người bên cạnh Lâu Tử Hoán nhưng trong cảm nhận của Tử Khê, hắn vẫn là một người bạn của cô. Cô đẩy cửa đi vào, Nhạc Nhạc đang ở trong lòng Lâu Tử Hoán, cười rất vui vẻ.

“A Tử, bữa tối của mẹ sao muộn thế! Ba đã đến đây rất lâu rồi!” Trong mắt Nhạc Nhạc đầy vui mừng. Cô bé thoải mái ngồi trong lòng Lâu Tử Hoán.

Tử Khê mở gói to lấy ra cháo chân gà: “Cháo đến rồi, còn có chân gà nữa, nhưng con chỉ được ăn một ít thôi đấy!”

Nhạc Nhạc nhìn chân gà trước mắt, lại nghe thấy lời của Tử Khê, vẻ mặt rầu rĩ cầu cứu Lâu Tử Hoán. Lâu Tử Hoán cầm cháo lên: “Hừm, chuyện này ba không giúp được con, ngoan ngoãn nghe lời A Tử đi.”

“Ba không cùng một phe với con.” Nhạc Nhạc không tình nguyện há mồm. “Ba chỉ toàn giúp A Tử, ba và A Tử mới là cùng một phe.” Thật ra Nhạc Nhạc luôn muốn hai người họ tái hợp nên mới cố ý nói vậy. Cô bé rất hy vọng A Tử và ba xấu xa có thể ở cùng nhau.

Lâu Tử Hoán và Tử Khê sao có thể không hiểu. Lâu Tử Hoán dừng lại, nói: “Con ngoan, ăn xong ba và con sẽ ở cùng một phe. Ba làm quốc vương cho con làm công chúa được không?”

“Vậy A Tử thì sao?” Nhạc Nhạc dùng ánh mắt cầu xin nhìn Lâu Tử Hoán.

Trong lòng Lâu Tử Hoán run rẩy, nắm chặt thìa: “Mau ăn đi, không thì ba sẽ giận đấy!”

“Ba ơi, A Tử không thể làm hoàng hậu của ba sao?” Ánh mắt Nhạc Nhạc đỏ lên. “Ba không… thích A Tử nữa sao? Ba người chúng ta không thể ở cùng nhau sao?”

Những câu hỏi của Nhạc Nhạc đâm thẳng vào chỗ mềm yếu nhất trong lòng bọn họ. Lâu Tử Hoán không biết phải trả lời thế nào, không thể phủ định cũng không thể khẳng định.

“Nhạc Nhạc!” Sắc mặt Tử Khê nghiêm túc. “Không phải chúng ta đã nói rõ rồi sao, chuyện giữa mẹ và ba con không đơn giản như vậy, con còn nhỏ, không hiểu được đâu.”

Hai hàng nước mắt của Nhạc Nhạc trào ra trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cô bé nhìn Tử Khê: “A Tử, trên ti vi vẫn nói là những người yêu nhau sẽ ở bên nhau, sao ba yêu A Tử, A Tử cũng yêu ba mà lại không thể ở cùng nhau?”

Câu hỏi của Nhạc Nhạc làm lòng Tử Khê chua xót khó chịu. Vì sao yêu nhau mà lại không thể ở bên nhau. Cô không biết đáp án, có chỉ biết cô và Lâu Tử Hoán không thể ở cùng một chỗ.

“Nhạc Nhạc, con nghe này.” Lâu Tử Hoán đặt tay lên hai vai cô bé. “Ba và A Tử của con vĩnh viễn cũng không thể sống cùng nhau nhưng sẽ vẫn là ba mẹ như bây giờ, vẫn yêu thương con, chiều chuộng con. Ai nói với con là ba và A Tử yêu nhau, đúng là đứa ngốc, ba sắp kết hôn rồi, chẳng phải ba đã nói với con sao?”

“Sao, ba không yêu A Tử?” Nhạc Nhạc hỏi hắn.

Hắn chần chừ một lúc, sau đó kiên định nói: “Không yêu!”

Hai chữ không yêu rất rõ ràng, đâm mạnh vào lòng Tử Khê, máu chảy đầm đìa. Cô nhìn về phía Lâu Tử Hoán, gương mặt kiên định của hắn có thể nói không yêu là không yêu sao?

“A Tử cũng không yêu ba sao?” Nhạc Nhạc quay đầu hỏi cô.

Tử Khê giật mình, cố đem nước mắt nuốt vào trong, cô nói: “Mẹ đã nói cho con rồi, mẹ và ba con không có khả năng ở bên nhau.” Cô không có cách nào lừa Nhạc Nhạc, cô không làm được. Cô hiểu rất rõ lừa gạt có thể làm tổn thương người ta như thế nào.

Nhạc Nhạc cực kỳ thất vọng, hiện tại cô bé mới chấp nhận A Tử và ba sẽ không trở thành vợ chồng, ba người bọn họ không thể ở chung. “Ba nói chuyện không giữ lời, ba đã nói ba người chúng ta sẽ ở cùng một chỗ, ba đã nói với con như thế! Ba lừa con, ba lừa con, ba vẫn là ba xấu xa!”

Lâu Tử Hoán ôm chặt Nhạc Nhạc vào trong ngực: “Nhạc Nhạc, xin lỗi con, xin lỗi con, ba vẫn là ba của con mà! Con là công chúa, là bảo bối của ba.”

“Vì sao ba không thể ở chung với A Tử?” Cô bé muốn bọn họ ở bên nhau. Cô bé phải có cả A Tử và Ba thì mới đầy đủ.

Nhạc Nhạc hỏi đi hỏi lại, mà Lâu Tử Hoán chỉ có thể hôn lên trán cô bé. Hắn không trả lời được, cô bé hỏi một lần hắn nhắc lại một lần: “Thật xin lỗi, thật xin lỗi, công chúa của ba, bảo bối của ba. Nhạc Nhạc, thật xin lỗi.”

Tử Khê lộ ra vẻ mặt u sầu ngồi bên cạnh, lòng cô đau đớn, câu hỏi của Nhạc Nhạc giống như từng nhát dao hạ xuống, vì sao không thể ở bên nhau, vì sao?

Vất vả lắm mới dỗ được Nhạc Nhạc đi ngủ, khóe mắt cô bé còn ướt nước mắt. Bọn họ không thể ở cùng nhau là đả kích lớn với Nhạc Nhạc, hiện tại cô bé rất yếu ớt, trong khoảng thời gian ngắn Nhạc Nhạc không thể chấp nhận được.

“Cô theo tôi ra ngoài.” Nhạc Nhạc ngủ say rồi Lâu Tử Hoán liền nói với cô.

Tử Khê chần chừ một lúc mới đi theo hắn.

“Thạch Nam, anh để ý Nhạc Nhạc giúp tôi!” Lâu Tử Hoán nói với Thạch Nam đang đứng ở cửa, sau đó quay đầu bảo Tử Khê, “Cô theo tôi, tôi có vài lời muốn nói với cô.”

Tinh thần Tử Khê vẫn rất hoảng hốt, hôm nay quá nhiều chuyện xảy ra làm đầu óc cô mụ mị, theo bản năng cô cố đi cách xa hắn. Không ngờ đi lên xe hắn lại nổ máy, lúc này Tử Khê mới cảm thấy không ổn, vội hỏi hắn: “Lâu Tử Hoán, anh đưa tôi đi đâu?”

Lâu Tử Hoán không thèm nhìn cô, chỉ chú ý đường đi: “Tôi đói bụng, phải ăn gì đó mới có thể nói chuyện được.” Lâu Tử Hoán đưa cô đến một nhà hàng năm sao, gọi một bàn đồ ăn, phần lớn đều là món Tử Khê thích. Lâu Tử Hoán cầm đũa lên ăn, nhìn An Tử Khê vẫn ngơ ngác ngồi, hắn trừng mắt với cô: “Còn không ăn đi!”

“Tôi không ăn.” Cô không cảm thấy đói chút nào, nhìn đồ ăn cũng không có hứng thú. “Muốn ăn anh cứ ăn đi, tôi chờ anh ăn xong sẽ nói chuyện.”

Lâu Tử Hoán gắp thức ăn đầy bát: “Cô tự đi nhìn vào gương xem bây giờ trông cô thế nào, cô cố ý muốn Nhạc Nhạc đau lòng sao?”

“Người khiến Nhạc Nhạc đau lòng là anh!” Tử Khê trừng mắt: “Anh biết rõ vì sao Nhạc Nhạc thành thế này, sao anh còn nói cho con bé chuyện của anh, anh có nghĩ sẽ làm nó chịu nhiều tổn thương không?”

“Sớm hay muộn con bé cũng phải biết.” Lâu Tử Hoán gượng gạo nói: “Con gái của Lâu Tử Hoán tôi sẽ không yếu ớt như thế.”

“Không phải mọi người đều giống anh, lạnh lùng vô tình, không tim không phổi.” Tử Khê giận dữ quát lên với hắn, “Huống hồ Nhạc Nhạc còn là một đứa bé!”

Lâu Tử Hoán cũng thấy chột dạ, hắn biết chuyện này hắn quá nóng vội, suy nghĩ không chu đáo, nhưng hắn tuyệt đối không thể nhận sai với An Tử Khê: “Từ từ rồi Nhạc Nhạc sẽ chấp nhận, còn hơn là khi con bé biết tôi và Niên Mạn Linh kết hôn sẽ chạy tới chất vấn tôi.”

Lâu Tử Hoán nói cũng có đạo lý, sớm hay muộn Nhạc Nhạc sẽ biết. Nếu để sau đó cô bé chịu đả kích thì chi bằng hiện tại nói luôn cho cô bé biết. Cô nghĩ tới cảnh Nhạc Nhạc khóc lóc lúc nãy mà đau lòng, càng thêm oán hận người đàn ông này, tình cảm phức tạp đã tra tấn cô muốn phát điên lên.

“Anh còn gì muốn nói với tôi không? Nếu không thì tôi về trước.” Cô không thể nhìn hắn thêm nữa, một khắc cũng không được.

“Cô ngồi xuống!” Lâu Tử Hoán nghiêm khắc ra lệnh: “ Ăn cơm trước đi, nếu cô muốn chăm sóc Nhạc Nhạc, để Nhạc Nhạc mau chóng khỏe lại thì cô phải tự chăm sóc mình, không để mình gục xuống. Nhìn cô bây giờ chẳng khác gì quỷ ốm, đừng về dọa Nhạc Nhạc. Đừng nghĩ là tôi gọi cô đến để cô ăn cơm, tôi chỉ hy vọng cô có thể chăm sóc thật tốt cho Nhạc Nhạc.”

Tử Khê cũng biết hiện tại cô rất tiều tụy. Hắn nói đúng, cô như vậy sẽ khiến Nhạc Nhạc khổ sở. Cô cầm đũa lên bắt đầu ăn, không cẩn thận nuốt vào nên bị sặc.

Lâu Tử Hoán đặt cốc nước trước mặt cô: “Cô vẫn là trẻ con sao, ăn cơm cũng bị như vậy?” Sắc mặt hắn không tốt nhưng trong lòng lại rung động. Mỗi một cử chỉ của cô, một biểu cảm của cô đều khắc vào trong tim hắn.

Tử Khê trừng mắt với hắn rồi uống một ngụm nước cho thông họng, lúc này cô đã ăn no, buông bắt xuống nhìn hắn: “Tôi no rồi, anh muốn nói chuyện gì?”

Trên mặt cô viết mấy chữ rất rõ ràng, cô muốn rời khỏi hắn, không muốn thấy hắn. Lâu Tử Hoán buông đũa xuống, nhìn chằm chằm vẻ mặt quật cường của cô, hắn có thể thấy được yếu ớt trong mắt cô, đây là biểu hiện chống đối rất quen thuộc, hắn biết rõ An Tử Khê là con nhím ngu ngốc, khiến Lâu Tử Hoán hắn vừa yêu vừa hận. Hắn kiềm chế tức giận, nói: “Chuyện của mẹ cô tôi sẽ sắp xếp, cô cứ tập trung chăm sóc Nhạc Nhạc là được.”

“Không cần!” Tử Khê không muốn suy nghĩ chuyện này. “ Mẹ tôi sẽ do tôi tự chăm sóc.”

“Cô chăm sóc?” Lâu Tử Hoán cười lạnh. “Vậy cô chăm sóc Nhạc Nhạc như thế nào? Lúc nào Nhạc Nhạc cũng cần cô, chẳng lẽ cô muốn Nhạc Nhạc và bà ta ở cùng một chỗ sao, nếu thế thì tôi sẽ bóp chết cô.”

Tử Khê bị nghẹn lời, không biết phải nói gì. Nhưng cô không muốn giao mẹ mình cho hắn, cô lo lắng không biết Lâu Tử Hoán hận mẹ cô sâu đến đâu.

“Cô yên tâm, hôm đấy tôi đã nói sẽ buông tha thì sẽ không tiếp tục truy cứu nữa, huống hồ bà ta đã bị trừng phạt.” Lâu Tử Hoán nhìn thấu tâm tư cô. “Tôi sẽ sắp xếp với bệnh viện, để thêm người tới chăm sóc Nhạc Nhạc. Tôi đã tìm được vài hộ lý chuyên nghiệp. Quá trình Nhạc Nhạc hồi phục cần có người chuyên nghiệp ở bên cạnh.”

Tử Khê không nghĩ tới chuyện này, nghe hắn nói cô cũng không có sức phản bác. Sự sắp xếp của Lâu Tử Hoán dù là với mẹ cô hay Nhạc Nhạc đều là lựa chọn tốt nhất. “Lâu thiếu thay tôi sắp xếp cẩn thận, thật cám ơn anh.”

“Hừ!” Lâu Tử Hoán cười lạnh. “An Tử Khê, không phải tôi thay cô sắp xếp cho mẹ cô, đây là vì Nhạc Nhạc cần người chăm sóc, tất cả là vì Nhạc Nhạc, cô hãy hiểu rõ tình hình.”

“Lâu thiếu yên tâm.” Vẻ mặt Tử Khê nghiêm túc, cắn răng nói: “Tôi hiểu rất rõ.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.