Brooklyn.
Quay về căn hộ đã bị phá tan hoang. Nikki và Sebastian vào bếp, ngồi xuống sau quầy bar bằng gỗ nơi đặt chiếc máy vi tính. Nikki khởi động máy tính rồi mở hộp thư điện tử để tải lại clip. Sau nỗi sợ hại khi xem qua vài lượt ban đầu là những câu tra vấn và tìm kiếm dấu vết để cố gắng giải mã đoạn clip. Nhưng thao tác này quả không đơn giản trên màn hình bé xíu của chiếc điện thoại.
Nikki chuyển đoạn clip sang một phần mềm chuyên dùng để xử lý các đoạn phim kỹ thuật số.
– Cô học làm mấy trò này từ đâu vậy? Sebastian hỏi, vẻ ngạc nhiên khi thấy cô thành thạo tin học đến thế.
– Tôi diễn kịch nghiệp dư cùng một nhóm ở Williamsburg, cô giải thích. Tôi thường quay một số phân cảnh để lồng vào các vở kịch.
Sebastian gật đầu. Anh có biết đến xu hướng mới này và chưa từng tin tưởng vào việc áp dụng điện ảnh lên sân khấu kịch, nhưng đây không phải là lúc bắt đầu một cuộc tranh luận.
Nikki mở clip ở chế độ toàn màn hình. Khi chuyển sang màn hình mười bảy inch, hình ảnh bị vỡ hết.Cô chỉnh lai kích cỡ cho đến mức có được chất lượng tạm ổn. Không có tiếng, hình ảnh thì lỗi, chỉ có màu xanh nhạt và bị sọc hình ảnh theo chiều ngang. Rõ ràng đoạn clip này được cắt ra từ một camera giám sát.
Họ xem them một lần nữa đoạn phim ở tốc độ bình thường. Đoạn phim kéo dài chưa đến bốn mươi giây, nhưng độ ngắn của bộ phim không khiến cảnh tượng bớt đau lòng. Camera được cố định, đặt trên cao để giám sát đường tàu ở một ga tàu điện ngầm hoặc một nhà ga ngoại ô. Đoạn phim bắt đầu bằng cảnh một đoàn tàu tiến vào ga. Các cánh cửa tự động vừa hé mở, một cậu thiếu niên – Jeremy – bèn lách ra khỏi toa tàu để chạy trốn trên bến. Có thể nhìn thấy thằng bé xô đẩy hòng thoát khỏi đám đông rồi nó bị hai người đàn ông truy đuổi. Cuộc rượt đuổi chỉ kéo dài khoảng ba chục mét rồi kết thúc ở cầu thang bộ bằng một cú dộng mạnh nạn nhân xuống sàn. Trong mấy giây cuối cùng, có thể nhận ra một trong mấy gã đầu gấu, khuôn mặt bị biến dạng bởi nụ cười đáng lo ngại, còn kịp quay đầu lại nhìn thẳng vào máy quay.
Rồi màn nhìn trở nên trắng xóa và đoạn phim đột ngột tắt ngấm.
Một nỗi hoang mang khiến ruột gan Nikki như đông cứng lại, nhưng cô cố gắng gạt bỏ cảm xúc, điều kiện tiên quyết để có cơ may cho đoạn phim lên tiếng.
– Anh nghĩ đấy là ở đâu? cô hỏi.
Sebastian gãi đầu.
– Tôi không biết. Đó có thể là bất kỳ nơi nào.
– Được rồi, tôi sẽ cho đoạn phim quay lại thật chậm và nếu cần ta sẽ cho dừng từng cảnh một để thu nhập được tối đa các dấu hiệu.
Anh gật đầu rồi tập trung hết sức.
Khi Nikki vừa bật lại đoạn phim thì Sebastian chỉ ngón trỏ vào màn hình. Có một chỉ dẫn ngày tháng ở bên phải của phía dưới hình ảnh.
– Ngày 13 tháng Mười, anh vừa nheo mắt vừa đọc.
– Là hôm qua…
Cảnh đầu tiên cho thấy đoàn tàu điện ngầm dừng lại ở bến. Cố ấn vào nút “Dừng” để dừng hình và quan sát toa tàu chăm chú hơn.
– Cô zoom lên được không?
Cô làm theo. Có vẻ đó là một mẫu tàu khá cũ với các toa sơn trắng và xanh ngọc thạch được gắn thêm những tay nắm cửa mạ crôm.
– Có một logo, kia kìa! Phía dưới toa tàu.
Dùng phần mềm trackpad, cô cắt riêng phần hình này rồi đặt tiêu điểm vào đó. Biểu tượng khá mờ, nhưng có thể dễ dàng nhận ra đó là một khuôn mặt cách điệu nhìn lên trời.
– Cái này có khiến cô nghĩ đến điều gì không? Anh hỏi.
Cô lắc đầu rồi thay đổi ý kiến:
– Suy cho cùng, tôi không nghĩ…
Cô bật lại đoạn phim. Các cánh cửa mở ra ngay trước mặt một cậu thiếu niên mặc chiếc áo bu dông Teddy bằng len đáp da.
Nikki lại một lần nữa dừng hình rồi phóng to. Cậu thiếu niên cúi gằm, khuôn mặt bị chiếc mũ bóng chày hiệu Mets che kín.
– Thậm chí chúng ta còn chưa chắc chắn đó chính là Jeremy, anh nhận xét.
Cô gạt ngay lời bác bỏ:
– Tôi thì chắc chắn. Chính là dáng dấp của thằng bé, mũ của nó, quần áo của nó.
Vẻ ngờ vực, Sebastian ghé sát vào màn hình. Cậu thiếu niên mắc chiếc quần jean slim, áo phông, đi giày Converse. Như bất cứ thiếu niên nào trên thế giới…
– Anh cứ tin vào bản năng người mẹ của tôi đi, Nikki nhấn mạnh.
Để đưa ra bằng chứng cho điều cô vừa khẳng định, Nikki cắt hình ảnh khỏi đoạn phim rồi phóng to phần giữa áo phông của cậu nhóc. Cô lọc hình phóng to đến mức tốt nhất có thể. Dòng chữ THE SHOOTERS màu đỏ nền đen in nổi trên chiếc áo phông dần xuất hiện trên màn hình.
– Nhóm nhạc rock thần tượng của Jeremy! Sebastian reo lên.
Nikki lặng thinh gật đầu xác nhận rồi tiếp tục xem.
Trong lúc lộn xộn và bối rối, Jeremy lao ra khỏi toa tàu, xô đẩy đám đông để chạy trốn đám người truy đuổi. Cuối cùng, hai gã đàn ông xuất hiện trong tầm quan sát của camera. Chắc chắn bọn chúng vừa đi ra từ toa kế tiếp, nhưng chỉ có thể nhìn thấy lưng chúng.
Bốn con mắt dán chặt vào màn hình, hai người tua lại cảnh này nhiều lần, nhưng do đám người đông đúc và khoảng cách xa, hình ảnh không được nét cho lắm.
Rồi cảnh tượng thử thách lòng người nhất cũng đến: ấy là khi con trai họ bị dộng thô bạo xuống sán, ở cuối bến, ngay trước khi chạy tới cầu thang dẫn ra ngoài. Năm giây cuối cùng là những giây phút đáng chú ý nhất: sau khi đã khống chế được Jeremy, một trong hai gã đầu gấu quay mặt lại, dõi mắt tìm camera an ninh để gửi tới nó một nụ cười chế giễu.
– Tên khốn khiếp này biết hắn bị ghi hình! Sebastian tức giận. Hắn coi thường chúng ta!
Nikki tách riêng khuôn mặt ấy ra và làm đủ mọi thao tác để hình ảnh rõ nét hơn. Bộ dạng gã đàn ông thật quái đản: cái bĩu môi cay độc, bộ râu rậm, tóc dài và dày, kính mát màu khói, mũ len trượt tuyết sụp xuống tận mang tai. Điều chỉnh xong, cô để chế độ in định dạng cao trên giấy in ảnh. Trong lúc chờ đợi chiếc máy in hoàn thành công việc, Sebastian tự hỏi:
– Vì sao chúng ta lại phải làm những việc này chứ? Không hề có hướng dẫn, không có yêu cầu tiền chuộc. Như thế thật không hợp lý.
– Có thể chuyện đó chưa xảy ra thôi.
Anh nhặt bức chân dung ra khỏi khay máy in rồi chăm chú nhìn khuôn mặt trong đó, tìm kiềm một chi tiết nào đó có thể gợi ý đến danh tính tên côn đồ. Dường như hắn đã giả trang. Anh có quen hắn không? Có thể là không, nhưng không thể khẳng định được điều đó vì hình ảnh quá mờ, làm biến dạng khuôn mặt vốn đã bị che khuất dưới cặp kính, một chiếc mũ bon nê và một bộ râu trông rất giả.
Nikki bật lại đoạn phim một lần nữa.
– Chúng ta hãy tập trung quan sát địa điểm và cảnh trí xung quanh. Bằng mọi giá phải xác định được đây là đâu.
Sebastian quyết định lờ đi các khuôn mặt và chuyển động để hướng sự tập trung của mình vào nhà ga. Đây là một nhà ga ngầm, mái vòm hình ê líp, có hai đường ray. Các vách tường được ốp những mảnh sành vuông nhỏ màu trắng và các biển quảng cáo.
– Cô zoom vào áp phích quảng cáo này được không?
Nikki thực hiện. Đó là một tấm poster màu hồng fuchsia quảng cáo vở nhạc kịch My Fair Lady. Sau khi phóng to hình, cô đọc được dòng chữ:
– Châtelet. Nhà hát nhạc kịch Paris.
Sebastian vẫn nín thinh.
Paris…
– Jeremy có thể đi tới Pháp để làm cái gì cơ chứ? Điều này không thực tế chút nào.
Thế nhưng…
Lúc này anh nhớ ra nơi anh từng nhìn thấy biểu tượng khuôn mặt hướng lên bầu trời: trong chuyến du lịch đầu tiên và duy nhất của anh tới Paris, mười bảy năm về trước. Anh mở thêm một cửa sổ trên máy tính, dùng công cụ tìm kiếm trên Internet, gõ từ “xe điện ngầm Paris” lên mục tìm kiếm của Google rồi bằng hai cú kích chuột, anh tìm được website của RATP[1].
[1] Tên viết tắt của Công ty khai thác mạng lưới giao thông Paris. (ND)
– Biểu tượng xuất hiện trên các toa tàu chắc chắn là biểu tượng của vận tải Paris.
– Tôi sẽ xác định được bến tàu này, Nikki vừa đảm bảo vừa chỉ tay vào tấm biển màu xanh lơ ở cuối màn hình, trên đó nổi lên hàng chữ màu trắng là tên của điểm dừng tàu.
Thao tác này kéo dài nhiều phút. Tên của điểm dừng tàu – dài và “phức tạp” – chỉ xuất hiện trong có vài phần trăm giây và cũng chỉ có một phần. Sau nhiều lần tra cứu nhanh gọn trên mạng, họ đã đi đến kết luận rằng đây có thể là bến “Barbès – Rochechouart”.
Một bến tàu ở phía Bắc thủ đô nước Pháp.
Sebastian ngày càng bối rối. Đoạn clip này có thể tới tay họ theo con đường nào đây? Trong các hành lang và các bến tàu điện ngầm, mạng lưới camera giám sát ở Paris chắc cũng lên tới hàng nghìn chiếc như ở New York. Nhưng những hình ảnh đó đâu phải ai cũng tiếp cận được. Các camera được nối với máy tính an ninh thường chỉ được chuyển băng cho cảnh sát, trong một số ít các trường hợp theo yêu cầu của tòa.
– Thử bấm số lại lần nữa xem, Nikki để xuất.
Cô ám chỉ tới dãy số hiện lên màn hình điện thoại ngay trước khi giọng nói cất lên đe dọa họ: “Tôi ngờ rằng ông đang mong tin từ con trai mình”.
Họ đã gọi lại trên xe ngay sau khi phát hiện ra đoạn clip nhưng không ăn thua.
Tuy nhiên, lần này lại khác.
Sau ba hồi chuông, có người nghe máy và nói bằng giọng hồn nhiên:
– Lưỡi mèo đây, xin chào!
Sebastian chỉ biết qua loa tiếng Pháp. Sau nhiều lần được người bên kia đầu dây giải thích, rốt cuộc anh cũng hiểu ra rằng Lưỡi mèo là một quán cà phê quận IV Paris.
Người nói chuyện với anh, một chủ quán đơn thuần hoàn toàn không biết gì về chuyện này. Chắc chắn có người đã vào quán gọi nhờ điện thoại trước đó khoảng một tiếng, chính điều đó gây ra nông nỗi ông chủ quán thì không hiểu gì còn Sebastian thì tức lộn ruột.
– Chúng đang chế nhạo chúng ta! Chúng đùa giỡn với chúng ta!
– Dù sao thì tất cả dấu hiệu đều dẫn tới Paris, Nikki nhận xét.
Cô nhìn đồng hồ đeo tay rồi hỏi anh:
– Anh có mang hộ chiếu theo người không?
Sebastian gật đầu, nhưng cứ nhìn nơi mà cô muốn đến thì anh vẫn phải cảnh báo cô:
– Đừng nói với tôi là cô định đi Paris luôn hôm nay nhé?
– Đó là điều duy nhất cần làm. Anh ấy mà, anh thì suy nghĩ nhiều lắm, nhưng anh có làm được gì đâu!
– Khoan đã, cô không nghĩ là chúng ta đang quá nóng vội sao? Chúng ta không biết lũ người đó là ai và cũng không biết chúng muốn gì? Nếu cứ hành động đúng như những gì chúng chờ đợi ở chúng ta thì chúng ta sẽ chỉ lao đầu vào miệng sói mà thôi.
Nhưng cô vẫn khăng khăng.
– Anh cứ làm những gì anh muốn, Sebastian, còn tôi, tôi sẽ đi.
Anh giơ tay ôm lấy đầu. Tình huống này đã vượt quá tầm kiểm soát của anh. Anh biết rõ rằng mình không thể nào thuyết phục được Nikki. Dù anh có đi hay không, cô cũng sẽ không từ bỏ chuyến đi này. Và anh còn ý tưởng nào khác để nêu ra chứ?
– Tôi sẽ mua vé cho chúng ta, anh đầu hàng cô đồng thời kết nối với trang web của hãng Delta Airlines.
Cô gật đầu cảm ơn anh rồi lên phòng nhanh chóng chuẩn bị hành lý.
VUI LÒNG XÁC NḤN NGN HÀNG THANH TOÁN CỦA BẠN.
Vào mùa thấp điểm thế này, Sebastian chẳng khó khăn gì mà không tìm được hai chỗ trên chuyến bay lúc 21h50. Anh thanh toán trực tuyến, in biên lai và thẻ lên máy bay. Anh đang chuẩn bị lên gặp Nikki thì tiếng chuông cửa kính coong vui tai vang lên khiến anh giật mình. Hoàn toàn vô thức, anh gập màn hình máy tính lại rồi rón rén tiến lại gần cửa ra vào nhìn qua lỗ cửa.
Santos.
Chỉ còn thiếu có anh ta nữa thôi!
Anh nhẹ nhàng cầm lấy hai chiếc vé rồi lên tầng tìm Nikki. Cô đang nhét quần áo vào trong một chiếc túi thể thao lớn. Anh nói không thành tiếng “San-tos” rồi đặt ngón tay lên miệng, tay kia ra dấu cho cô theo anh sang phòng Jeremy.
Trong khi anh kéo cô về phía cửa sổ, cô bỗng dưng dừng lại rồi quay về phía chiếc bàn học để lấy máy nghe nhạc của con trai chiếc iPod màu đỏ được cô nhét vào túi xách.
Sebastian ngao ngán ngước mắt lên nhìn trời.
– Sao chứ? Tôi sợ máy bay! Nếu không thể nghe nhạc, tôi sẽ bị hoảng loạn đấy.
– Nhanh lên nào! Anh hối thúc cô.
Cô lại chỗ anh rồi giúp anh đẩy cửa sổ sập trượt theo rãnh.
Anh ra ngoài trước rồi chìa tay giúp cô trèo xuống chiếc thang bằng gang.
Rồi họ chạy khuất vào bóng đêm.