Trì Phong kéo giữ Hiểu Lộ nói: “Em bình tĩnh một chút.”
Gương mặt Hiểu Lộ mang theo vẻ quyết tâm, vẫn bước thẳng về phía trước: “Em muốn tự đi hỏi anh rể chuyện đó, em không tin anh ấy lại lấy người phụ nữ khác.” Tuy rằng An Nhiên không kết hôn với Mạc Ngôn, nhưng bao năm nay Hiểu Lộ vẫn gọi anh là anh rể, chưa bao giờ thay đổi.
Hiểu Lộ hùng hổ đẩy cửa phòng làm việc của Mạc Ngôn, mấy cô thư ký bên ngoài không cách nào cản được.
“Anh rể, anh thật sự sẽ cưới người kia sao?” Hiểu Lộ dùng ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Mạc Ngôn hỏi.
Mạc Ngôn không trả lời, chỉ đưa cho Hiểu Lộ một tờ báo, trên đó tin anh và Phỉ Nhi sắp kết hôn chiếm cả một mặt báo lớn.
Hiểu Lộ không khách khí quẳng luôn tờ báo sang một bên: “Em không muốn coi tin từ báo, em muốn nghe tự anh nói ra, là anh thực sự muốn kết hôn với người kia sao?”
“Em thấy rồi đó, anh thật sự muốn kết hôn với cô ấy.” Mạc Ngôn không biết cảm xúc bây giờ của bản thân như thế nào, anh chỉ bình thản nói ra.
Hiểu Lộ vẫn mang vẻ mặt không tin: “Vậy chị em đâu? Chị ấy phải làm sao bây giờ, hai anh chị không phải đang rất tốt sao?” Rõ ràng trước đó không lâu còn mang theo Ân Hữu cùng mọi người cùng nhau ăn cơm, sao đột nhiên lại thành như vậy.
Nghe nhắc tới An Nhiên, Mạc Ngôn càng đau khổ, nói không nên lời, bất đắc dĩ vẫn phải trả lời: “Về sau, cô ấy là cô ấy, anh là anh, không còn liên quan gì nữa.”
“Anh nói thật đi, là anh vẫn còn hận chị ấy, anh không thể nào tha thứ cho chị ấy, cho nên mới kết hôn với người khác. Anh muốn trả thù chị ấy đúng không?”
Ánh mắt Mạc Ngôn chợt lóe ra tia nguy hiểm: “Trì Phong, mau quản người của cậu đi, đừng làm tôi giận dữ, mang cô ấy đi đi.”
Trì Phong kéo Hiểu Lộ lại, an ủi nói: “Em đừng náo loạn, anh tin Mạc Ngôn có nỗi khổ riêng.”
“Anh ấy thì có nỗi khổ gì. Chẳng qua là không thể tha thứ cho chị, là cố ý làm vậy.”
Nghe thấy lời nói của Hiểu Lộ, Mạc Ngôn khẽ cười đau khổ: “Tôi cố ý sao? Tôi không tha thứ cho cô ấy được sao? Nếu mà quả thật như vậy thì tốt, tôi sẽ không đau khổ như bây giờ. Đối với người đã từng làm tổn thương mình như vậy, tôi chỉ hận mình không thể hận cô ấy. Cho dù biết trong lòng cô ấy có người khác, tôi vẫn cứ thế yêu cô ấy.”
Hiểu Lộ nhìn Mạc Ngôn đau khổ như vậy, cảm thấy rất không tin được: “Anh rể, anh… “
“Các ngươi biết không? Cô ấy muốn tôi buông tay, nói cả đời này không muốn có quan hệ gì với tôi nữa.” Mạc Ngôn đau đớn nói.
“Nói như vậy chính chị ấy bỏ anh sao?”
Mạc Ngôn bất đắc dĩ gật đầu: “Cô ấy muốn kết hôn với người khác.”