Chuyện xảy ra với Hiểu Lộ đã qua được một thời gian. Nhưng sự việc đó khiến Trì Phong muốn hết sức bảo vệ cô, nên đem cô đến ở ngay nhà mình. Mỗi lần nhớ đến hôm đó anh lại thấy sợ, thiếu chút nữa anh đã mất cô.“Chị à, chị xem, anh ấy bá đạo như vậy, mà không ai dám đứng ra nói giúp em.” Hiểu Lộ bất mãn nói. An Nhiên thực vui mừng, cô còn sợ chuyện vừa rồi sẽ như một bóng ma ám ảnh Hiểu Lộ, khiến cô luôn lo lắng sợ hãi. Nhưng xem bộ dáng hiện nay của cô, cô an tâm rồi.“Bảo bối, em hay ai nói cũng vô dụng, từ nay về sau em phải luôn ở cạnh anh.” Trì Phong bá đạo nói,“Được rồi, hai người các cậu, hở tí là ầm ỹ, không thấy mệt sao?” Nguyên Tịch quở trách cả hai: “Đến nhà bà nội rồi thì không được cãi nhau như vậy.” Hôm nay mọi người cùng hẹn nhau đến nhà bà nội Mạc Ngôn ăn cơm.Từ xa đã thấy bà nội đứng chờ ở cửa.“Bà nội!” đám người trẻ tuổi cùng đi về phía bà.“A” bà nội đi thẳng đến chỗ An Nhiên, lôi lôi kéo kéo tay cô, hướng vào trong nhà.Nguyên Tịch ở phía sau nói nhỏ một câu: “Bà nội rõ là bất công!” Tất cả mọi người nở nụ cười: “Ai, không có cách nào, hiện tại với lão phật gia, chẳng ai quan trọng bằng An Nhiên.”…
“Ba mẹ, hai người trở về khi nào?” Mạc Ngôn nhìn thấy ba mẹ mình trong phòng khách liền ngây ngẩn cả người.“Con là đứa con thối, có con dâu cũng không nói, không đưa sang Mỹ cho chúng ta biết mặt, chúng ta đành phải tự trở về.” Đường mẫu vừa nói vừa nhìn An Nhiên: “Con chính là An Nhiên?”“Chào bá mẫu” An Nhiên còn chưa biết làm sao, một chút chuẩn bị cô cũng không có. Lại nhìn sang ba của Mạc Ngôn: “Chào bá phụ.”Đường mẫu có vẻ rất thích cô: “Ai, tốt tốt, rất nhu thuận, tới đây ngồi đi con.” Nói xong đã kéo An Nhiên ngồi xuống cạnh mình.Nguyên Tịch kéo áo Mạc Ngôn, nhỏ giọng nói: “Còn tưởng bà nội đã đủ bất công rồi, nhưng xem ra mẹ anh còn hơn thế. “An Nhiên không ngờ ba mẹ Mạc Ngôn lại bình dị gần gũi đến vậy, dễ dàng thân mật đến vậy, thật khác với ấn tuợng của cô về ba mẹ ở các nhà giàu có.“Mọi người đừng có đứng đó chứ, ngồi đi ngồi đi, đợi lát nữa là chúng ta có thể ăn cơm.”…
Bữa cơm này với Mạc Ngôn chắc cả đời không thể quên, thiếu chút nữa anh bị bà nội và mẹ làm cho bội thực đến chết.Đến món canh thứ ba, Mạc Ngôn thật sự chịu không nổi: “Mẹ, người có để cho mọi người ăn cơm không.”Đường mẫu tỏ ý không vui: “Con ăn cơm của con, ta nói chuyện với con dâu, ảnh hưởng gì đến con?”Vài người khác thì đã sớm mồ hôi lạnh chảy, Trì Phong một tay gắp thức ăn, tay kia tự véo đùi mình, chỉ sợ không nín được cười to thành tiếng mất.Đường mẫu không hề có ý dừng lại, tiếp tục phun trào công lực: “An Nhiên, lần này trở lại, ta và ba con sẽ không quay về Mỹ. Ngày mai mẹ con ta đi xem lễ phục. ““Mẹ!” Mạc Ngôn lại kêu lên.“Nếu con không thích, mẹ sẽ cho người đặt may ở nước ngòai.” Đường mẫu căn bản không hề để ý đến Mạc Ngôn.Mạc Ngôn xoa xoa huyệt thái dương, cái này gọi là gì đây, người ta đã đồng ý đâu chứ. Là mẹ tự nhận mẹ con trước.An Nhiên cũng thực bất đắc dĩ, liếc mắt nhìn mấy người đối diện thấy tất cả đều không có lương tâm, cùng bắt tay thông đồng cúi đầu dùng bữa.“Mẹ, người muốn dẫn An Nhiên đi chọn lễ phục gì chứ?” Mạc Ngôn có muốn không buồn bực cũng không được.“Là đính hôn đó!” Đường mẫu vô cùng bình tĩnh, rất tự nhiên trả lời.Đến lượt bà nội không vừa ý: “Cái gì? Còn phải đính hôn, không trực tiếp kết hôn luôn sao?” Thật sự là dọa chết người ta mà.Ha ha ha ha, mấy người trẻ tuổi đã không thể nhịn được nữa rồi. Ha ha ha ha ha…