Từng có người nói về An Nhiên như vầy: Cô giống như cây thuốc phiện, một khi tiếp xúc sẽ thành nghiện. Mạc Ngôn là một người đàn ông đã bị nghiên, không thể tự kiềm chế.
Từ khi An Nhiên bị ngã đến nay đã khá lâu, nhưng anh vẫn kiên trì đến thăm cô mỗi ngày, ân cần hỏi xem có chỗ nào không thoải mái không, rất sợ sẽ lưu lại di chứng gì đó.
“Anh không cần đến, bận rộn như vậy, em thật không có chỗ nào khó chịu.” An Nhiên mỉm cười nói qua điện thoại, có lẽ chính cô cũng chưa chú ý tới khóe miệng mình đang cong lên.
“Được, em hứa.” Sau khi gác máy, An Nhiên lắc đầu bất đắc dĩ, có đôi khi cô cảm thấy Mạc ngôn giống như một đứa trẻ.
Dịch Quả hâm mộ nhìn An Nhiên, “Lại là thái tử gia sao? Ai, thực khiến người khác đố kỵ.”
Có đôi lúc chính An Nhiên cũng cảm thấy bản thân thật may mắn, ông trời đã an bài cho cô gặp được người đàn ông như Mạc ngôn. Lúc trước bản chính cô từng thề trong lòng, đời này kiếp này sẽ không yêu, nhưng giờ đây An Nhiên nhận thấy rõ mình càng ngày càng không thể khống chế.
An Nhiên không ngờ Tuyên Nguyên sẽ đến tìm mình, cô kinh ngạc. “Lần trước thật cám ơn anh đã đưa tôi về, hôm nay tôi mời.”
“Tôi cũng không khách khí nữa, thật ra hôm nay là sinh nhật tôi, không có người thân bên cạnh, chẳng hiểu sao lại nghĩ tới cô.”
“Sinh nhật anh, sao không nói sớm, tôi chưa chuẩn bị quà tặng.” An Nhiên thấy thật áy náy.
Tuyên Nguyên nâng chén rượu lên.”Cô chịu ở đây với tôi, chính là món quà lớn nhất.’
An Nhiên vốn không thể uống rượu, nhưng nghĩ hôm nay là sinh nhật hắn thì không nên chối từ. “Sinh nhật vui vẻ”
An Nhiên tiếp hắn một ngày, dẫn hắn đến rất nhiều thắng cảnh có tiếng ở thành phố W.
“Hôm nay cám ơn cô, tôi rất vui.” Nói xong Tuyên Nguyên nhìn An Nhiên một chút, ánh mắt hướng về phương xa, khẽ nở một nụ cười giảo hoạt.
An Nhiên cười. “Không cần cám ơn, hôm nay tôi cũng chơi rất vui. Anh nên về nghỉ ngơi sớm một chút, ngủ ngon.”
An Nhiên vẫy vẫy tay với Tuyên Nguyên đang khởi động xe. Ngay lúc vừa xoay người, cô chợt ngây ngẩn, là anh. Mạc Ngôn giống như một bức tượng điêu khắc, dựa vào một cột đèn đường gần đó, đứng yên không nhúc nhích. Dưới chân vương đầy tàn thuốc, chứng tỏ anh đã đợi rất lâu.
Khoảng cách chỉ mười bước ngắn ngủi, Mạc ngôn lại cảm thấy như rất dài, hai chân như chon xuống đất. Khi anh nhìn thấy An Nhiên mỉm cười, cùng một người đàn ông khác ôm nhau, tim như bị đâm một nhát, thật đau. Một khắc đó Mạc Ngôn mới biết được thì ra mình quả thật không thể chịu nổi một nhát.
Thì ra từ trước đến nay luôn là bản thân tự tác đa tình, mình là một kẻ ngốc. Cả ngày phát điên lên đi tìm cô gái này, cô lại ở cùng một người đàn ông khác, hơn nữa thoạt nhìn còn rất vui vẻ.
Mạc Ngôn cứ như vậy đi qua người An Nhiên, không nói lời nào, không có bất cứ hành động gì, giống như một người qua đường bình thường, lạnh như băng.
An Nhiên không gọi Mạc ngôn, cũng không giải thích, càng không nắm tay anh cầu xin đừng đi. Đột nhiên ánh mắt cô đau xót, thoáng cái đã ươn ướt.
Mạc Ngôn nở nụ cười một nụ cười tự giễu đầy chua xót, bởi vì anh đang nghĩ chỉ cần An Nhiên gọi mình lại, anh sẽ không chút phản kháng mà trở về bên cô.
Lúc đó bọn họ quả thật không thể chịu nổi một nhát