Trông thấy An Nhiên thay đồ cưỡi ngựa màu đen, vững vàng ngồi trên con ngựa trắng thì mọi người đều bất ngờ. Hiểu Lộ vội nói “Chị, không phải chị bảo sẽ không cưỡi ngựa mà?”
An Nhiên cười cười không phản đối “Không có ai vừa sinh ra đã biết làm mọi thứ, việc gì cũng phải có lần đầu tiên?”
Mạc Ngôn hơi tức giận, anh không cho phép An Nhiên mạo hiểm “An Nhiên, xuống ngay.”
Tina thoáng nhìn qua An Nhiên “Theo quy tắc, nếu bây giờ cô bỏ cuộc vẫn còn kịp.” Quy tắc chính là kể từ khi cả hai xuất phát. Ai đến chân núi lấy mảnh vải ở đó rồi quay về vạch xuất phát trước là người chiến thắng.
Mọi người đứng bên cạnh đều không hiểu gì. Còn Mạc Ngôn thì có dự cảm không tốt “An Nhiên, đừng làm loạn nữa, xuống đi.”
An Nhiên cười với Mạc Ngôn tỏ vẻ đã hiểu ý nhưng vẫn không lên tiếng. Cô thầm nói “Mạc Ngôn, anh chờ em ở đây. Em sẽ không để mất anh đâu.”
Người bên cạnh nghe không hiểu ra sao, Mạc Ngôn có loại dự cảm bất hảo “Bình yên, đừng náo loạn, xuống dưới.” Trong khi mọi người ở phía sau còn chưa kịp phản ứng, hai người đã lao vọt đi như tên bắn.
Mac Ngôn lo lắng, chuẩn bị lên ngựa đuổi theo, lại bị Ân Hạo ngăn lại “Đừng đi, đã lâu chưa thấy An Nhiên so tài với ai cả.”
“Nhưng mà, hai cô ấy so tài như thế là mình lo cho An Nhiên.” Mạc Ngôn lo lắng dõi về phương xa.
Ân Hạo vỗ nhẹ vai Mạc Ngôn động viên “Cậu phải tin tưởng cô ấy chứ.”
Tina quả thật là cao thủ cưỡi ngựa, nhanh chóng dẫn đầu. Dư An Nhiên, cô hãy chờ mà nhận lấy thất bại đi, không biết tự lượng sức mình mà dám so tài cưỡi ngựa với tôi sao. Mạc Ngôn rồi sẽ thuộc về Tina này. Nghĩ thế khóe miệng người con gái độc ác ấy khẽ nở nụ cười mờ ám.
Hiểu Lộ lo lắng cứ đi qua đi lại “Không ổn rồi, chị chưa từng cưỡi ngựa. Có khi nào bị thương không?” Những lời nói ra cứ như nói thay cho tâm sự trong lòng của Mạc Ngôn. Anh cũng cảm thấy hơi kỳ lạ, với tính cách của An Nhiên sẽ không làm việc gì khiến mọi người lo lắng thế này đâu. Nhất định là do Tina, tốt nhất cô nên tự cầu nguyện mong An Nhiên không có việc gì. Nếu không đừng trách sao Mạc Ngôn không nghĩ đến tình cũ.
“Về rồi, nhìn kìa.” Cao Phong la lớn làm mọi người đều ngoái nhìn.
Ở phía xa chỉ thấy một bóng dáng mờ mờ. Là ai? Đến khi nhìn rõ đó là ai, trên mặt mọi người đều là thất vọng. Là Tina. Mặc dù biết Tina là cao thủ cưỡi ngựa, nhưng ai cũng thầm mong người đó là An Nhiên.
“Chị, là chị.” Hiểu Lộ la lớn chỉ về bóng dáng phía sau Tina.
Chắc chắn đó là An Nhiên, Mạc Ngôn mới thở phào nhẹ nhõm. Cô không sao. Cô đã quay về.
Lúc này An Nhiên lại hơi vội, nếu cứ thế này. Chắc chắn cô sẽ thua mất thôi. Không được. Cô không thể thua.
Ngay lúc Tina đến gần vạch đích, còn An Nhiên bị rớt lại phía sau một chút. An Nhiên thầm quyết định, mặc kệ thế nào cô cũng phải thắng. Cô nhắm mắt, vung roi ngựa, hai chân dùng sức nhảy về phía trước, ngã trên mặt đất, lăn hai vòng đến vạch đích. Toàn bộ quá trình tựa như phim kiếm hiệp, mạo hiểm, kích thích.
“An Nhiên” Mạc Ngôn hoảng hốt vội chạy đến bên An Nhiên. Trời ạ, cô nghĩ gì thế? Không muốn sống nữa sao?
Mọi người cũng vội bước đến. Tina bị hành động của An Nhiên làm cho kinh hãi. Quả thật không thể ngờ được, An Nhiên điên rồi