Bảy Năm Hôn Nhân

Chương 31: Chương 31:



Khi Sở Hàm trở về đến công ty, một nhóm người đúng lúc vây quanh phía trước bàn làm việc.  Mạc Tiểu Bắc đứng ở giữa nhóm người đó. Vừa nhìn thấy cô đến, Mạc Tiểu Bắc lập tức nhiệt tình gọi: “ ‘Anh họ”, anh đến rồi.’

Sở Hàm gật đầu.

Mạc Tiểu Bắc lúc này lại nói: “Em và Hứa Hinh hôm qua ra ngoài, đi qua tiệm bánh ngọt vừa mới mở, mua về một chút bánh sầu riêng. Hương vị không tồi, anh cũng mau đến nếm thử đi.”

Sở Hàm xưa nay luôn không có sức đề kháng đối với đồ ăn. Thế nhưng duy nhất cô không thích ăn sầu riêng và những chế phẩm liên quan đến sầu riêng. Cho nên cô nhìn hộp bánh sầu riêng đó trên bàn làm việc một cái liền nói: “Mọi người ăn đi, tôi không thích ăn sầu riêng.”

Cô vừa dứt lời, Từ Trường Vĩ ở một bên liền kinh ngạc nói: “Tề Hạo, anh nói gì thế? Tôi vừa rồi không nghe nhầm chứ? Anh nói anh không thích ăn sầu riêng? Vậy lúc trước anh ăn đều là cái gì?”

Lời của ông ấy vừa dứt, Sở Hàm mới nghĩ ra, Tề Hạo thích ăn sầu riêng nhất rồi. Chỉ là cô vừa nhất thời quên mất, mang khẩu vị và thói quen của mình thành của Tề Hạo rồi.

Mạc Tiểu Bắc liền đứng ở một bên nhìn cô, đôi mắt ẩn náu dưới mắt kính, nhìn không ra có cảm xúc gì.

Sở Hàm có một chút bối rối cười: “Tôi cũng không biết thời gian gần đây làm sao nữa, khẩu vị thay đổi rất nhiều.”

“Khẩu vị thay đổi rất nhiều?” Từ Trường Vĩ cười, “Không có lẽ Sở Hàm lại có rồi, phản ứng lên thân thể của anh?”

Sở Hàm: “…” Hóa ra không chỉ có sức tưởng tượng của phụ nữ mới phong phú. Sức tưởng tượng của đàn ông một khi phong phú lên, cũng không kém phụ nữ một chút nào. Cô nhìn Từ Trường Vĩ, trong phút chốc không biết bản thân nên nói gì.

Mạc Tiểu Bắc lúc này lại nói: “Nói ra thì, khẩu vị của ‘Anh họ’ thời gian này thật sự thay đổi rất nhiều. Lần trước ăn cơm ở nhà hàng, cô em cũng nói thế. Còn nữa ‘Chị dâu’ cũng thay đổi rất nhiều”

Khi cậu ta nói câu này, nụ cười trên khuôn mặt vô cùng dễ chịu, là để che đậy đi trái tim u ám bẩn thỉu của cậu ta. Cô nhìn Mạc Tiểu Bắc nói: “Hai người ở cùng nhau lâu rồi, khẩu vị cũng sẽ ảnh hưởng lẫn nhau, thay đổi cũng là việc bình thường.”

Mạc Tiểu Bắc không nói gì, Sở Hàm lúc này lại nói: “Mọi người ăn đi, tôi trở về phòng làm việc đây.” Cô nói xong liền quay người trở về phòng làm việc.

Sau khi cô đi không lâu, điện thoại của Mạc Tiểu Bắc lại kêu lên.

Mạc Tiểu Bắc cúi đầu nhìn điện thoại một cái, sau đó nói với đám người còn vẫn đang nếm bánh sầu riêng: “Mọi người từ từ ăn, em cũng trở về phòng làm việc đây.”

Mạc Tiểu Bắc vừa trở về phòng làm việc, liền lập tức ấn vào nút gọi. Liền sau đó đầu dây bên kia truyền đến một giọng trầm thấp của đàn ông.

“Mạc tiên sinh, sự việc cậu nhờ tôi điều tra tôi đã điều tra được rồi. Thời gian gần đây luôn theo dõi điều tra Từ Khải, là một người đàn ông tên là Dương Chính Nghĩa. Anh ta với anh họ của tiểu thư Hà, là một người bạn từ nhỏ đến lớn. Ngoài ra, anh nhờ tôi điều tra người hôm qua gặp Hà Trường Lâm là ai tôi cũng điều tra ra rồi. Ông ấy vào buổi trưa ngày hôm qua, cùng với vợ chồng Tề Hạo cùng nhau uống trà.”

Ánh nắng bên ngoài cửa sổ lúc này bị tầng mây che phủ rồi. Mạc Tiểu Bắc sắc mặt u ám nhìn về phía trước, cậu ta nói với đầu dây bên kia điện thoại: “Tôi biết rồi.” Sau đó, cậu ta liền dập máy.

Quả nhiên, tất cả đều giống như suy đoán của cậu ta. Tề Hạo bọn họ sớm đã nghi ngờ sự việc của cậu ta. Hoặc có thể nói bắt đầu từ lần gặp mặt đầu tiên, bọn họ chưa từng tin tưởng cậu ta. Bất luận cậu có biểu hiện ra bộ mặt tốt bụng như thế nào, trong đáy lòng bọn họ liền không muốn tiếp nhận cậu ta. Bọn họ ngay từ ban đầu đã nhận định, cậu ta không phải là một người tốt.

Đã như thế, cậu ta liền không cần phải kiêng nể gì nữa. Xé chiếc mặt nạ này ra, cậu ta muốn tất cả những người ngăn trở cậu ta tiến lên, đều phải trả giá.

Đang nghĩ như thế, cậu ta lại gọi một cuộc điện thoại. Khi điện thoại thông, cậu ta cười nói: “Lý tổng, xin chào. Có một việc tôi muốn hợp tác với ông.”

Khi Sở Hàm đi ra khỏi tòa nhà công ty bách hóa, một ánh chiều tà đúng lúc chiếu trên khuôn mặt của cô. Ánh vàng rực rỡ, trong phút chốc vút qua mắt cô. Sở Hàm hơi nheo mắt lại.

Một chiếc xe đúng lúc dừng trước mặt cô, một ông già ngồi ở ghế sau lay chuyển  cửa sổ kính phía sau xuống.

“Xin hỏi, đường đi đến trung tâm thương mại nhân dân như thế nào?” Ông ta nhìn Sở Hàm hỏi.

Sở Hàm nghe thấy ông ta hỏi như thế, lập tức đi đến gần chỉ tay về phía ngã tư đèn xanh đèn đỏ ở phía trước nói: “Ông lái thẳng về phía trước, đến chỗ đèn xanh đèn đỏ rẽ phải là đến rồi.”

Ông già đó nghe xong liền nói một tiếng cảm ơn. Ông ta lúc này lại móc ra một túi phong bì có tiền mặt bên trong đưa cho Sở Hàm, ông ấy cười nói: “Cái này, xem như là để cảm tạ.”

Sở Hàm nhất thời có chút bất ngờ. Trong lòng cô nghĩ, con người bây giờ đều hào phóng đến thế sao? Hỏi đường một cái còn cho nhiều tiền thế? Nhìn thấy bộ dạng ông ấy không giống như đang trêu đùa, Sở Hàm vội vàng từ chối nói: “Không cần đâu, không cần đâu. Tôi cũng chỉ là chỉ đường một cái mà thôi, ông không cần phải khách sáo thế.”

Ông già đó trái lại cũng không kiên trì, chỉ gật đầu, liền nhắc tài xế lái xe đi.

Trong lòng Sở Hàm cảm thấy kì lạ, nhưng cũng nghĩ nhiều. Cô lại nhìn chiếc xe đã rời xa một cái, sau đó liền đi về phía bãi đỗ xe ở đối diện đường.

Về đến nhà, Sở Hàm liền nói sự việc xảy ra ở cửa trung tâm thương mại cho Tề Hạo.

Tề Hạo sau khi nghe xong hơi cau mày, hỏi: “Em còn nhớ bộ dạng của ông ấy như thế nào không?”

Sở Hàm tì đũa vào cằm: “Ờ…độ tuổi khoảng chừng 60, tóc có hoa dâm, da dẻ lại giữ gìn không tồi.”

Tề Hạo nghe Sở Hàm nói như thế, lông mày của anh nhíu càng chặt. Anh luôn cảm thấy, sự việc này quá kỳ lạ, không đơn giản giống như Sở Hàm nói.

Nhìn thấy diện mạo như thế của anh, Sở Hàm vội hỏi: “Anh hỏi những điều này để làm gì?”

“Không có gì.” Tề Hạo nói, “Ăn cơm thôi.” Anh không muốn làm cho Sở Hàm quá lo lắng. Suy cho cùng, đây chỉ là phỏng đoán trong lòng anh mà thôi. Có lẽ, đúng cũng chỉ là giống như Sở Hàm nói, đó chỉ là một người tương đối kỳ lạ, thói quen dùng tiền để giải quyết sự việc mà thôi.

Tề Hạo liền nghĩ như thế, trong lòng ôm một chút may mắn. Nhưng anh không ngờ rằng, Sở Hàm vẫn xảy ra sự cố rồi.

Họ Hà chuẩn bị vào lễ Noel đưa ra một loại mỹ phẩm mới bị một công ty mỹ phẩm khác tên là Lục Vân giành đưa ra trước, mà phương pháp phối chế lại giống hệt. Hiển nhiên là đã có người lén lút bán phương pháp phối chế cho Lục Vân.

Mà người liên quan đến việc này, lại là Sở Hàm. Không đúng, phải nói là, ‘Tề Hạo’ trong mắt người khác.

Sở dĩ có người cho rằng như thế, là bởi vì đã từng có người nhìn thấy, ‘Tề Hạo’ và người sáng lập công ty Lục Vân là Lý Cao giao thiệp với nhau. Mà còn có giao thiệp với nhau về kinh tế.

Người sáng lập công ty Lục Vân Lý Cao không phải là ai khác, chính là người đã hỏi đường Sở Hàm ở trước cửa công ty bách hóa.

Hình ảnh cô và Lý Cao nói chuyện đã bị người khác chụp lại. Thậm chí còn có hình ảnh Lý Cao đưa tiền cho cô.

Như thế đã làm cho Sở Hàm hết đường chối cãi. Cho dù cô có giải thích nhiều như thế nào đi chăng nữa, nhưng chỉ dựa vào mấy tấm ảnh, cô liền không đạt được sự tin tưởng của bất cứ người nào rồi. Càng không muốn nói, camera ghi hình của công ty, còn ghi được hình ảnh cô thường xuyên mang tài liệu ra ngoài công ty.

Mà người để toàn bộ những điều đó phơi bày ra trước mắt mọi người, chính là Mạc Tiểu Bắc.

Sở Hàm ngồi trong phòng hội nghị. Cô biết rằng tất cả đều là kịch bản do Mạc Tiểu Bắc dựng lên. Nhưng cô lại không biết phải giải thích như thế nào. Cô có thể nói như thế nào, nói cô kì thực là Sở Hàm, chứ không phải là Tề Hạo. Cô đưa tài liệu và bảng báo cáo ra ngoài công ty, chỉ là để thuận tiện cho Tề Hạo đích thực xử lý? Thế nhưng những điều này một là cô không thể nói ra, hai là cho dù có nói ra cũng không có người tin vào.

Mạc Tiểu Bắc ngồi ở một bên, khuôn mặt cậu ta vẫn cứ không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ là khóe miệng hơi nhếch lên. Sở Hàm biết rằng, đó là nụ cười tượng trưng cho chiến thắng. Cậu ta dùng thủ đoạn đê hèn, thành công đánh sụp đổ bọn cô.

Hà Trường Lâm đau lòng nhìn cô: “ ‘Tề Hạo’, cháu có còn gì để giải thích nữa không?”

Sở Hàm ấn đường nhíu chặt, cô không hề sợ bản thân mình bị hiểu lầm. Nhưng cô lại sợ hãi, bởi vì do cô mà sự nỗ lực bao năm nay của Tề Hạo toàn bộ đều tan thành mây khói.

Cô nhìn Hà Trường Lâm gọi một tiếng: “Chú.” Cô muốn nói với ông ấy, tất cả điều này không phải do cô làm. Xin ông hãy tin vào cô, tin vào Tề Hạo.

Hà Trường Lâm lại nghe cũng đều không muốn nghe, ông ấy xua tay nói: “Cháu cái gì cũng không cần nói nữa, bắt đầu từ ngày mai, tạm dừng chức vụ của cháu ở công ty. Cháu về nhà nghỉ ngơi đi, đợi sự việc này điều tra rõ ràng rồi, cháu lại quay lại công ty đi làm.”

Ông ấy mặc dù nói như thế, nhưng trong đáy lòng ông lại không tín nhiệm Tề Hạo như thế nữa. Trừ khi, Sở Hàm có thể tìm chứng cứ chứng minh bản thân mình trong sạch. Nếu không, cho dù cô và Tề Hạo có hoán đổi lại, Tề Hạo cũng không còn có thể trở về công ty nữa rồi.

“Hà tổng.” Từ Trường Vĩ và Lục Nghiêm rõ ràng muốn giúp cô nói chút gì đó. Thế nhưng những chứng cứ trước mắt lại vô cùng xác thực. Bọn họ vừa mở miệng lại không biết phải nói những gì.

Hứa Trường Lâm lại một lần nữa xua tay đi. Lúc này bất luận nói gì, ông ấy đều không nghe lọt tai. Ông ấy không nhìn Sở Hàm, chỉ dùng giọng điệu lạnh lùng nói: “Điều gì cũng không cần nói nữa, tạm thời quyết định như thế đi.” Bên phòng pháp luật của công ty, tôi tạm thời sẽ không bảo bọn họ truy cứu trách nhiệm.”

Đây có lẽ cũng là sự nhân từ lớn nhất của ông ấy rồi. Suy cho cùng, trước mặt là sự thực chắc như thép.

Thời khắc mà Sở Hàm đi ra khỏi công ty, Mạnh Điềm chạy vào. Cô ấy nhìn cô nói: “ ‘Tề tổng’, em tin rằng anh không phải là người như thế, em tin rằng anh sẽ không làm những sự việc như thế.”

Đầu mũi Sở Hàm chua xót, cô chưa từng gặp những sự việc như thế này. Cô không biết nếu là Tề Hạo, lúc này sẽ xử lý những sự việc này như thế nào? Thế nhưng suy cho cùng cô không phải là Tề Hạo. Khi gặp những sự việc như này, cô kì thực rất muốn khóc to một trận.

“ ‘Tề tổng’.” Nhìn thấy cô rất lâu không nói lời nào, Mạnh Điềm lại gọi một tiếng. “Anh đừng có nản lòng, em tin rằng người trong công ty nhất định sẽ tìm ra chứng cứ chứng minh sự trong sạch của anh.”

Có lẽ lúc này còn có thể làm cho Sở Hàm cảm thấy một chút ấm áp, chính là sự tín nhiệm của Mạnh Điềm rồi. Cô nhìn trong ánh mắt cô ấy, không có một chút do dự. Như thế làm cho Sở Hàm tin rằng, cô ấy thật sự tin mình.

Sở Hàm gật đầu, cô nỗ lực để bản thân nặn ra một chút vui vẻ: “Cảm ơn.”

Mạnh Điềm còn muốn nói điều gì, Sở Hàm lúc này lại nói một câu: “Nhanh đi làm việc đi, đừng để lỡ sự việc của mình.” Cô nói xong liền xoay người rời đi.

Mạnh Điềm nhìn bóng dáng cô càng đi càng xa, nghĩ một lúc rốt cuốc vẫn không an tâm, lấy điện thoại ra gọi vào số máy của Thịnh An.

Đúng lúc điện thoại của cô ấy nối thông, Mạc Tiểu Bắc liền đứng trong phòng làm việc vốn dĩ phải thuộc về Tề Hạo. Cậu ta gỡ kính ra, thông qua cửa sổ sát đất nhìn thấy bóng dáng đó phía dưới càng đi càng xa, nụ cười trên mặt trở nên càng thêm đắc chí.

Ngay vừa lúc nãy, Hà Trường Lâm tuyên bố tạm thời để cậu ta thay thế vị trí của Tề Hạo. Mặc dù hợp tác với tổng giám đốc Lục Vân làm cho họ Hà bị tổn thương nặng, nhưng lại làm cậu ta thành công phá tan sự tín nhiệm giữa Hà Trường Lâm và Tề Hạo. Còn cậu ta cũng thành công thay thế được vị trí của Tề Hạo.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.