Cuối tuần hơi nóng cuồn cuộn. Thịnh An vừa từ xe buýt đi xuống, liền nhìn thấy Mạnh Điềm từ cổng bệnh viện đi ra. Cô mặc một chiếc áo phông đã phai màu, phía dưới phối một chiếc váy hoa ngắn đã lỗi thời. Vốn dáng người bé gầy, bởi vì hai ngày Mạnh phụ nằm viện, hiện ra càng thêm yếu ớt .
“Mạnh Điềm.” Thịnh An gọi một tiếng.
Mạnh Điềm quay người lại, liền nhìn thấy Thịnh An đang từ trạm xe buýt xa xa đi về phía cô. Cậu mặc một chiếc áo phông màu trắng, phía dưới phối một chiếc quần bò màu xanh lam nhạt, toàn thân đều là hình tượng chàng trai ánh mặt trời cởi mở.
“Thịnh An? Mạnh Điềm có chút kinh ngạc.” “Cậu làm sao đến thế?” Cô còn nhớ, Thịnh An hôm qua mới đến hỏi thăm cô.
Thịnh An thẹn thùng cười: “Hôm nay là cuối tuần, đúng lúc mình nghỉ, liền muốn qua xem chỗ cậu có gì cần mình giúp không.” Khi anh nói lời này, đúng lúc có một làn gió nóng lướt nhẹ qua, nóng bức có chút khó chịu. Nhưng lạ lùng là, trong lòng Mạnh Điềm lại cảm thấy ấm áp, giống như cơn gió đó, gộp với lời của Thịnh An, cùng thổi vào trong lòng cô.
Thịnh An lúc này lại nhìn cô hỏi: “Cậu bây giờ cần đi đâu sao?”
“Mình muốn về nhà một chuyến, làm chút đồ.” Mạnh Điềm trả lời.
“Làm chút đồ.” Thịnh An có chút không hiểu. Anh nhìn Mạnh Điềm hỏi: “là muốn nấu ăn sao? Nếu là như thế, mình đi mua giúp cậu một chút là được, cậu hãy cứ về phòng bệnh cùng với bố mình đi.”
Mạnh Điềm cười, lắc đầu nói: “Không phải đâu, mình muốn làm một chút canh đậu xanh, tặng cho công nhân môi trường trên đường uống.”
“Canh đậu xanh?”
“Ừ.” Mạnh Điềm gật đầu nói: “Tề tổng và chị Sở Hàm đã từng nói với tớ. Nếu mình muốn báo đáp những người đã từng giúp đỡ mình, thì hãy để tấm lòng yêu thương này tiếp tục tiếp diễn. Bố mình lần này phát bệnh, Tề tổng và chị Sở Hàm đã giúp đỡ mình rất nhiều. Trong lòng tớ luôn muốn làm cái gì đó. Đúng lúc mấy ngày nay thời tiết nóng, mình nhìn thấy trên đường liên tục có công nhân môi trường quét sạch đường sá, liền muốn làm một chút canh đậu xanh ướp lanh giải nhiệt, tặng bọn hộ một chút mát lạnh.”
Giống như có cái gì đó đang rung động. Thịnh An nghe những lời nói của Mạnh Điềm, rất lâu không thể hoàn hồn từ con mắt trong veo của cô ấy. Lâu sau, mới nhẹ nhàng nói một câu: “Tớ đi cùng cậu đi.”
Mạnh Điềm chớp chớp mắt, giống như vẫn chưa phản ứng kịp.
“Tớ hôm nay vốn đã dự định đến chỗ cậu xem có gì cần giúp không. Cậu đã muốn làm như thế, vậy tớ đi cùng cậu thôi.”
Khi buổi chiều Sở Hàm và Tề Hạo lái xe đến bệnh viện, vừa khéo nhìn thấy Mạnh Điềm cùng với Thịnh An đang đứng ở bên đường, chỗ ngã tư đèn xanh đèn đỏ gần bệnh viện, phát canh đậu xanh cho công nhân môi trường. Hai người đẩy một chiếc xe ba bánh nhỏ, nụ cười đó giống như có sức quyến rũ, ngấm vào tấm lòng của mỗi người.
Sở Hàm vỗ tay vào vai Tề Hạo, Tề Hạo quay đầu lại hỏi một câu: “Làm sao thế?”
Sở Hàm không nói gì, chỉ dùng tay chỉ ra ngoài cửa sổ.
Xuôi theo hướng tay cô chỉ, Tề hạo cũng nhìn thấy hình dáng của Mạnh Điềm và Thịnh An. Anh cười, lập tức liền đỗ xe đến một bên.
Thịnh An đang cùng với Mạnh Điềm tặng canh đậu xanh cho những công nhân môi trường ở xung quanh, liền nghe thấy giọng nói của một người đàn ông từ phía sau vang lên.
“Thịnh An, Mạnh Điềm.”
Cậu ấy và Mạnh Điềm cùng xoay người lại, liền nhìn thấy Sở Hàm và Tề Hạo cùng đi về phía mình.
“Chị Sở Hàm, anh Tề Hạo.” Thịnh An và Mạnh Điềm cùng gọi một tiếng.
“Các em đang làm gì vậy?” Sở Hàm hỏi.
“Không làm gì.” Mạnh Điềm trả lời, giọng nói của cô có chút nhỏ nhẹ, giống như có chút thẹn thùng.
Thịnh An cười, trả lời thay cô: “Mạnh Điềm thấy mấy ngày nay thời tiết nóng, liền làm một chút canh đậu xanh, tặng miễn phí cho những công nhân môi trường gần đây uống.”
“Được đó.” Tề Hạo nghe xong khen ngợi nói: “Mạnh Điềm, nghĩ không ra cô vẫn còn tâm tư này.”
Đôi má Mạnh Điềm hơi đỏ, “Là chị Sở Hàm và Tề tổng dạy em. Muốn báo đáp những người đã từng giúp đỡ mình, liền để tấm lòng yêu thương này tiếp tục tiếp diễn.
Sở Hàm nghe xong có phần xúc động. Lời mà cô lúc đó dùng để khuyên giải Mạnh Điềm, lại được cô ấy nghe lọt vào tận đáy lòng.
Thịnh An lúc này lấy một phần canh đậu xanh nói: “Chị Sở Hàm, anh Tề Hạo, hai người cũng uống một bát đi, Mạnh Điềm làm rất ngon đấy.”
Sở Hàm cúi đầu nhìn canh đậu xanh trên tay Thịnh An một cái, hỏi: “Cậu đã uống rồi à?”
“Không có.” Thịnh An cười nói: “Vừa rồi ở nhà Mạnh Điềm, cô ấy múc cho em một bát, nhưng em lo lắng số lượng không đủ, liền không uống.” Nói xong cậu lại bổ sung một câu: “Thế nhưng vừa rồi các ông bà uống rồi. Đều nói là rất ngon.”
Sở Hàm cười, lúc này cô nghe thấy Tề Hạo nói: “Vậy chúng ta cũng đợi một lúc nữa uống sau đi. Bây giờ tạm thời để những phần canh đậu xanh cho những người cần thiết xung quanh. Nếu vẫn còn nhiều, chúng ta uống sau.”
Anh dứt lời, Sở Hàm liền lập tức gật đầu hùa theo. Thịnh An và Mạnh Điềm cũng sôi nổi biểu thị tán đồng.
Bỏi vì có sự giúp đỡ của Sở Hàm và Tề Hạo. Canh đậu xanh mà Mạnh Điềm chuẩn bị rất nhanh đã phát hết rồi. Sở Hàm đứng dưới bóng cây, cô mặc dù cảm thấy bản thân sắp nóng chết đi được. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ của những công nhân môi trường đó đang bưng những bát canh đậu xanh mỉm cười, cô cảm thấy trong lòng vô cùng hài lòng.
Lúc này Tề Hạo cầm một chai nước đi đến, anh đưa đến bên cạnh Sở Hàm nói: “Uống một chút đi.”
Sở Hàm đón lấy, lập tức giống như người trong sa mạc lâu gặp giọt sương, cô uống vội. Tề Hạo ở bên cạnh quan tâm nói: “Em chậm một chút, cẩn thận bị sặc.”
Sở Hàm không quan tâm, uống một mạch hơn một nửa xong mới đặt xuống nói: “Suýt nữa khát chết em rồi.” Cô nói xong, lại lấy lên tiếp tục uống vài hớp nữa.
Tề Hạo cười, ánh mắt lại từ đầu đến cuối lọt vào người Sở Hàm.
Ở bên kia, Mạnh Điềm cũng mua một chai nước cho Thịnh An. Cô đi đến, đưa cho Thịnh An đang đứng trước xe ba bánh nhỏ dọn dẹp: “Uống một chút đi, canh đậu xanh đều phát hết rồi. Ngày mai tôi lại làm một chút để cậu, chị Sở Hàm, Tề tổng nữa cũng nếm xem.”
“Không vội.” Thịnh An đón lấy nước uống một ngụm nói: “Cậu có thời gian làm sau cũng được. Dù sao về sau cũng còn nhiều cơ hội, cậu không cần vội vàng nhất thời.
Nguyện vọng ban đầu của Thịnh An, là muốn Mạnh Điềm từ từ làm không cần vội vàng. Nhưng lời của cậu nói ra, lại nghe thế nào cũng thấy kì lạ. Cậu nhất thời đỏ mặt, giải thích nói: “Tớ, ý của tớ là, chúng ta bây giờ lại gặp nhau rồi. Về sau chỉ cần thường xuyên duy trì liên lạc, chung quy sẽ có cơ hội.”
Thịnh An lúc này lại trầm lặng xuống. Cậu nhìn Mạnh Điềm, nhìn cô đứng trước trắc trở vẫn cứ nét mặt tươi cười chân thành thuần khiết, cảm thấy con tim mình dường như đập nhanh hơn một chút.
Nơi xa, Sở Hàm đứng dưới bóng cây uống nước đúng lúc bắt được màn này. Cô hếch cằm lên, ra hiệu Tề Hạo nhìn về phía sau.
Tề Hạo theo ý của cô, quay người lại, liền nhìn thấy Mạnh Điềm và Thịnh An cùng đứng ở đó. Ánh nắng vàng rực rỡ chiếu lên thân thể bọn họ, có chút chói mắt Tề Hạo. Anh cười, đột nhiên nhớ lại dáng dấp bản thân năm đó lần đầu gặp Sở Hàm. Lúc đó, cô cũng trẻ tuổi như Mạnh Điềm. Còn anh cũng giống như Thịnh An cũng có một trái tim, muốn vì lý tưởng đi phấn đấu, đi dốc hết sức để giành lấy…
Lúc hoàng hôn, Sở Hàm và Tề Hạo, còn Thịnh An nữa cùng rời khỏi bệnh viện. Thịnh An ban đầu muốn đi xe buýt, nhưng Sở Hàm và Tề Hạo nhìn thấy sắc trời đã muộn rồi, liền khăng khăng đưa cậu ấy về nhà.
Thịnh An từ chối không được, liền đi cùng bọn họ ra bãi đỗ xe. Lúc lên xe, Thịnh An nhìn “Sở Hàm” mở cửa xe chỗ người lái. Mà “Tề Hạo” thân phận là người chồng lại ngồi bên ghế lái.
Thịnh An hỏi một câu: “Chị Sở Hàm, chị lái xe sao?” Cậu không hề có ý nghĩ tài xế nữ nhất định kém hơn tài xế nam. Nhưng trong trường hợp có đàn ông, cậu cho rằng phải lái xe là đàn ông mới đúng.
Tề Hạo phút chốc lại bị lời nói của cậu ấy làm cho cứng họng. Anh nghĩ một lát mới dùng giọng nói ỏn ẻn của Sở Hàm nói: “À, Tề Hạo hôm nay anh ấy quên mang kính, cho nên tôi lái xe”
Thịnh An gật đầu: “Hóa ra là thế.”
Sở Hàm lúc này từ ghế cạnh lái thò đầu ra nói: “Thịnh An, cậu không phải là có ý nghĩ tài xế nữ không bằng tài xế nam chứ? Tôi nói với cậu, ý nghĩ này thật nguy hiểm! Cậu nên biết, kĩ năng lái xe của chị Sở Hàm cậu tốt hơn anh Tề Hạo đấy!”
“Không có không có, em chỉ là tùy tiện nói một câu. Thịnh An giải thích. Cậu đúng chỉ là tùy tiện nói một câu, không ngờ rằng ý nghĩ của anh “Tề Hạo” trước mặt có thể phong phú đến thế.”
“Được rồi, lên xe đi.” Tề Hạo đích thực ở bên, lúc này nói một câu.
Thịnh An gật đầu, cậu lập tức liền mở cửa ngồi vào trong xe.
Xe thật nhanh đi ra khỏi bãi đỗ xe, ánh chiều tà màu vàng lúc này xuyên qua cửa kính lọt vào trong xe. Sở Hàm lúc này quay đầu lại, cô một mặt nhiều chuyện nhìn Thịnh An hỏi: “Thịnh An, cậu cảm thấy Mạnh Điềm như thế nào?”
Trong hốt hoảng bối rối, Thịnh An thật sự có một ảo giác giống như lần đầu mới đi làm gặp phải chị Sở Hàm. Cậu nhìn “Tề Hạo”, phút chốc thực sự không biết trả lời như thế nào.
Sở Hàm có chút đợi không được, liền lại hỏi một câu: “Ôi chao, cậu liền nói, cậu đối với cô ấy có cảm giác không? Tôi vừa nhìn thấy bọn cậu đứng cùng nhau cũng rất xứng đôi.”
Khóe miệng của Thịnh An co rúm lại, trước mắt cậu lại hiện ra dáng vẻ của Sở Hàm liên tục hỏi cậu có người yêu chưa, lúc cậu mới vào công ty. Cậu có chút lúng ta lúng túng cười nói: “Anh Tề Hạo, anh và chị Sở Hàm, đúng là rất giống nhau.” Lẽ nào đây là câu nói “không cùng một nhà không vào một cửa nhà” trong truyền thuyết? Thế nhưng trong thời gian gần đây, chị Sở Hàm mà cậu quen biết, rõ ràng là có thay đổi rất nhiều à.
“Hả?” Sở Hàm chốc lát không thể hiểu được ý nghĩa trong câu nói của Thịnh An.
“Lúc em mới đi làm, chị Sở Hàm cũng hỏi em như thế. Nhưng lúc đó, chị ấy hỏi là em có người yêu chưa.” Thịnh An bổ sung thêm.
Trong lòng Sở Hàm nghĩ: “Nói nhảm, có thể không giống sao?” Bởi vì tôi vẫn là tôi đó, chỉ là thay đổi hình dạng.
Ở bên, Tề Hạo đích thực lúc này đang hết sức chuyên chú lái xe. Anh nghe thấy Thịnh An nói thế, cảm thấy bản thân quả thực quá vô tội. Rõ ràng anh không làm cái gì cả, nhưng người còng lưng lại mãi mãi đều là anh.
Tại đây Sở Hàm vẫn chưa từ bỏ, cô thề sống chết sẽ phát huy tinh thần truy xét gốc rễ sự tình của mình. “Ôi chao, cậu liền nói đi mà. Kì thực tôi cảm thấy Mạnh Điềm tiểu cô nương cũng rất tốt. Cậu xem, vừa xinh đẹp, vừa hiểu chuyện. Trừ điều kiện gia đình có kém một chút ra, không còn chỗ nào khác không tốt nữa.”
Sở Hàm nói không sai. Mạnh Điềm trừ điều kiện gia đình kém một chút ra, dường như không có chỗ nào có thể bắt bẻ. Thế nhưng gia thế như này của Thịnh An, vẫn thích hợp nhất, chính là môn đăng hộ đối. Cho dù Thịnh An không có ý nghĩa như thế, nhưng bố của cậu ấy, cũng tuyệt đối không đồng ý xuất thân như thế của Mạnh Điềm, gả đến gia đình ông ấy.
Tề Hạo đúng lúc biết điểm này, mới lúc này mở miệng cắt lời Sở Hàm. “Vừa phải thôi à. Em xem Thịnh An đều bị em hỏi đến mắc cỡ rồi.”
“Cái này có gì mà mắc cỡ.” Cô vừa rồi dưới cây liễu, rõ ràng nhìn thấy tình cảm dịu dàng tràn đầy trong con mắt của thiếu niên. Cô lại quay người lại nhìn Thịnh An nói: “Thịnh An, việc như này thật sự không có gì phải thẹn thùng cả. Nếu cậu thích thì an tâm mạnh dạn theo đuổi cô ấy. Đừng đợi đến tương lai bỏ lỡ rồi, lại bắt đầu hối hận.”
“Em biết rồi.” Thịnh An nhẹ nhàng trả lời một tiếng. Cậu không hề muốn bác bỏ thể diện của Sở Hàm. Với lại trong lòng cậu cũng có chút lay động. Cậu đột nhiên nghĩ đến, nét mặt tươi cười vừa thuần khiết vừa chân thành lúc nãy của Mạnh Điềm dưới mặt trời chói chang. Lại vừa nghĩ đến rất lâu lúc trước, trên đường chạy của vườn trường, ngước đầu lên, luôn có thể xuyên qua cửa sổ kính tầng hai, nhìn thấy một hình bóng ngồi ở vị trí của mình yên tĩnh đọc sách.