Bảy Năm Hôn Nhân

Chương 16: Chương 16:



Lúc Sở Hàm trở về công ty, cũng đã gần lúc tan ca rồi. Cô vừa đi đến cổng công ty, Mạc Tiểu Bắc liền đi đến trước mặt. “Anh họ, anh cuối cùng cũng trở về rồi.”

Sở Hàm kỳ thực có chút mệt mỏi rồi, cho nên cũng không muốn giao tiếp với cậu ta lắm. Chỉ hỏi một câu: “Có việc gì à?”

Mạc Tiểu Bắc lại gần một chút: “Chị dâu chị ấy đến rồi, bây giờ đang ở phòng đợi anh đấy.” Cậu ta đang nói lại xuống giọng bé lại chút, “Chị ấy vừa liên tục hỏi em, anh đi đâu rồi. Em nhất thời không biết phải nói với chị ấy như nào, liền nói anh đi tuần sát một số cửa tiệm gần đây rồi.”

Sở Hàm liếc câu ta một cái, lạnh nhạt hỏi: “Thật không?”

Mạc Tiểu Bắc gật đầu, nói: “Thật ạ. Còn nữa, chỗ Từ Trường Vĩ dường như cũng rất tức giận. Cả một buổi chiều, đều đang lảm nhảm chuyện của Mạnh Điềm. Còn nói cái gì, muốn đưa việc này ý kiến lên trên. Em khuyên ông ta rất lâu, mới tạm thời nén được cơn nóng giận của ông ta.

“Tôi biết rồi.” Sở Hàm hờ hững đáp lại một tiếng, liền tiếp tục đi về phía trước.

Mạc Tiểu Bắc đẩy mắt kính, Sở Hàm lúc này dừng bước lại quay người nhìn cậu ta nói: “”Đúng rồi, lần sau lại có sự việc như này, cậu trực tiếp nói thật với chị dâu câu là được, cô ấy sẽ không để bụng đâu. So với những điều này, cô ấy có thể càng ghét người gây chuyện thị phi, chỉ sợ thiên hạ không loạn hơn.

Nụ cười lúc này còn treo trên mặt của Mạc Tiểu Bắc, tức khắc cứng đơ trên mặt.

Thịnh An nhìn thấy tin tức xin giúp đỡ đó, vào lúc biểu chiều khi tin tức được xét duyệt thông qua. Anh nhìn thấy tin tức đó được Tề Hạo chia sẻ trên mạng cho bạn bè liền đi đến nói: “Chị Sở Hàm, người mà chị chia sẻ với bạn bè có phải là người này.” Cậu ta vừa nói vừa mở một bức ảnh chụp kỷ yếu tốt nghiệp trong album trên điện thoại mình lên cho Tề Hạo xem.

Tề Hạo đón lấy điện thoại, mới phát hiện ra đó là một bức ảnh chụp kỷ yếu tốt nghiệp cấp 3. Trong đó có một cô gái mặc bộ quần áo đồng phục màu xanh trắng xen kẽ, buộc tóc đuôi ngựa, với nụ cười ngọt ngào dưới ánh nắng. Người đó không phải là ai khác, chính là Mạnh Điềm.

Tề Hạo có một chút bất ngờ, anh ngẩng đầu lên nhìn Thịnh An hỏi: “Cậu quen biết cô ấy.”

“Đúng là cô ấy?” Thịnh An cũng có chút không dám tin vào, “Cô ấy là bạn học cấp ba của em. Lúc trước khi còn đi học, thành tích của cô ấy luôn luôn rất tốt. Lúc thi đại học, thầy giáo để chúng em điền nguyện vọng. Mọi người đều cho rằng cô ấy sẽ điền nguyện vọng là một trường đại học nổi tiếng trong nước. Nhưng không ngờ rằng cuối cùng cô ấy chỉ điền nguyện vọng là một trường trung cấp dạy nghề bình thường.”

Tề Hạo nghĩ trong lòng: “Mạnh Điềm lúc đó làm như thế, nguyên nhân chính là muốn tiết kiệm tiền cho gia đình. Có lẽ lời của Thịnh An chạm đến nỗi lòng của anh, Tề Hạo chốc lát cũng cảm thấy thương tiếc cho Mạnh Điềm.”

Anh hỏi Thịnh An: “Cậu và Mạnh Điềm quan hệ có tốt không?”

Thịnh An lắc đầu: “Cô ấy rất ít nói, em và cô ấy tiếp xúc cũng không nhiều lắm.” Cậu nghĩ một lúc lại hỏi: “Nhà cô ấy đúng là khó khăn như thế sao?”

Tề Hạo gật đầu: “Bố cô ấy bị bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối, mẹ cô ấy lại mất sớm bỏ lại hai bố con cô ấy.” Hiện tại nhà cô ấy chỉ có một mình cô ấy chống đỡ.

Ánh mắt Thịnh An  nhợt nhạt đi: “Em lúc trước chỉ cho rằng cô ấy không thích nói chuyện, không ngờ cô ấy lại gánh vác trên người bao nhiêu thứ thế. Cô ấy hiện tại đang ở bệnh viện chăm sóc bố mình đúng không?”

“Ừ.” Tề Hạo đáp lại.

“Vậy buổi chiều hôm nay sau khi tan làm đi thăm hỏi cô ấy. Đồng thời cũng dùng hết sức mình để giúp đỡ cô ấy.” Thịnh An nói.

Ở bên kia, Sở Hàm đang ngồi trong phòng làm việc. Hà Hinh đúng lúc nãy gõ cửa phòng làm việc. “Anh.” Cô ấy đồng thời đi vào gọi.

Sở Hàm đặt điện thoại xuống, hỏi: “Hinh Nhi, em đến làm gì thế?”

“Em không có việc gì thì không thể đến tìm anh sao?” Hinh Nhi đi đến ngồi xuống chiếc ghế trước bàn làm việc của Sở Hàm hỏi.

Sở Hàm cười nói: “Đương nhiên là không phải rồi.” Cô biết rằng quan hệ của Tề Hạo và Hinh Nhi xưa nay luôn rất tốt.

Hinh Nhi cười với anh. Cô sau đó liền móc một tập tiền trong túi xách của mình ra đặt trước bàn làm việc của Sở Hàm.

Sở Hàm ngước đầu lên nhìn cô ấy nói: “Thế này là ý gì?”

Hinh Nhi trả lời: “Anh không phải là nhắn trên mạng ung dung xoay sở đó thôi. Đây là một chút tấm lòng của em.”

Sở Hàm nhìn vào tập tiền trên bàn một cái nói: “Có lòng rồi.”

“Không phải là em có lòng, là Tiểu Bắc anh ấy có lòng. Chỗ tiền này, toàn bộ đều do anh ấy đưa cho em.” Hà Hinh nói.

Vừa nghe thấy tên của Tiểu Bắc, Sở Hàm lập tức ngẩng đầu lên. Cô nhìn Hà Hinh nói: “Thật à?”

Hà Hinh gật đầu, tiếp đó lại cúi đầu nhếch môi, như có điều gì muốn nói.

Quả nhiên, cô ấy lúc sau liền mở lời nói: “Anh, Anh đối với Tiều Bắc anh ấy có ý kiến gì sao?”

Sở Hàm cảnh giác ngẩng đầu lên nhìn cô ấy hỏi: “Anh ta nói gì với em sao?”

“Cũng không có gì.” Hà Hinh nhìn Sở Hàm, ánh mắt lại tự nhiên mà né tránh đi. “Chính là nói, anh dường như không thích anh ấy.”

Sở Hàm nhẹ nhàng híp mắt lại, lại nghe thấy Hà Hinh nói: “Anh, có phải là chị dâu có nói gì với anh?”

Sở Hàm: “…”

“Tiểu Bắc nói, trước đây chị dâu học chung một trường với anh ấy. Ở ngôi trường đó, có một số lời đồn không tốt về anh ấy. Chị dâu, chị ấy có phải là nghe thấy cái gì? Cho nên mới có chút hiểu lầm với Tiểu Bắc?”

Trong đáy lòng của Sở Hàm trào dâng một tiếng cười nhạt. Thời khắc này nếu như cô dại diện không phải là thân phận của Tề Hạo, e rằng cô sớm đã lớn tiếng chửi bới ở trong phòng làm việc rồi. Cô nhìn Hà Hinh hỏi: “Vậy em có từng hỏi anh ta, những lời đồn đó là như thế nào không?”

Hà Hinh cười đáp lại: “Em trái lại chưa hỏi, nhưng Tiểu Bắc anh ấy chủ động nói với em một chút.”

“Thật sao?” Sở Hàm nhìn cô ấy. “Vậy anh ta đều nói với em như thế nào vậy?”

“Cũng không nói gì mấy, chỉ nói rằng đó đều là hiểu lầm, kết quả không nghĩ rằng lại gây ra ảnh hưởng lớn như thế.” Hà Hinh nói. Lời của cô vừa dứt, lại tiêp tục nói: “Nếu muốn nói, người em họ đó của anh ấy cũng có vấn đề. Ban đầu chỉ là những việc nhỏ, lại cứ làm cho nghiêm trọng đến thế! Cho dù Tiểu Bắc có sai, nhưng anh ấy đã xin lỗi rồi. Càng huống hồ, Tiểu Bắc lúc đó chỉ là một cậu học sinh mà thôi, phương thức xử lý vấn đề , khẳng định không trưởng thành như bây giờ. Nhưng trái lại cậu ta được, không những không tiếp nhận lời xin lỗi còn chạy đến trường động tay. Làm cho mọi người đều cho rằng dường như Tiểu Bắc có lỗi với cậu ta vậy.”

Hà Hinh lúc mới bắt đầu nói rõ ràng nói, Mạc Tiểu Bắc không nói gì với cô ấy. Nhưng những lời sau đó của cô ấy, rõ ràng là nghe thấy một phiên bản đã được làm đẹp từ Mạc Tiểu Bắc. Mà cô ấy còn hoàn toàn tin vào điều đó.

Sở Hàm nhìn Hà Hinh, câu nói của cô: “Em có tin không?” trì trệ không nói ra lời.

Hà Hinh lúc này đứng dậy, hai tay cô chống xuống bàn làm việc nói: “Được rồi, điều cần nói thì em đã nói hết rồi. Tóm lại, em không quan tâm anh có nghe những lời đồn đó từ chỗ chị dâu hay không, em đều hi vọng chị có thể tin tưởng Tiểu Bắc. Bởi vì Tiểu Bắc mà em biết, hoàn toàn không phải là người như thế!”

“Vả lại hơn nữa, cứ cho là anh không tin tưởng Tiểu Bắc, cũng nên tin tưởng vào con mắt tinh tường của em nhỉ.” Cô nói xong, liền khoác túi xách tay lên đi về phía cửa.

Sở Hàm nhìn cô ấy, cuối cùng không nhịn được liền gọi một câu: “Hinh Nhi.”

Hinh Nhi quay đầu lại, kiên quyết nói: “Đừng nói là em cố chấp, em vẫn còn nhớ lúc đầu anh và chị dâu kết hôn, cô em cũng kịch liệt phản đối. Thế nhưng đến cuối cùng, anh vẫn kiên trì với lựa chọn của mình đúng không?”

Những câu nói đó của Hinh Nhi, làm cho Sở Hàm không đáp được lời nào. Cô biết rằng lúc đầu Tề Hạo vì muốn ở cùng bên cô đã nỗ lực rất nhiều. Thế nhưng, tình trạng này của cô ấy, với Mạc Tiểu Bắc là giống nhau sao? Cần biết rằng, cô và Mạc Tiểu Bắc hoàn toàn không phải là những người cùng một đường à. Cô rất muốn nói những câu đó ra cho Hinh Nhi biết, nhưng không làm cách nào được, Hinh Nhi đã đóng cửa đi mất rồi. Cô chỉ có thể ngồi một mình cau mày trong phòng làm việc.

Đang lúc cảm thấy lo lắng về Hinh Nhi, điện thoại của Dương Chính Nghĩa lúc này gọi tới. Sở Hàm véo ấn đường của mình nhấc máy lên, liền nghe thấy Dương Chính Nghĩa ở đầu bên kia nói to: “Hạo Tử, em bây giờ đang ở ngay phía dưới tòa nhà công ty anh, anh mau xuống đây, chúng ta cùng đi ăn trưa.”

Nếu có thể, Sở Hàm thật sự không muốn một mình đối diện với Dương Chính Nghĩa. Mặc dù sự việc lần trước làm cho cô có một chút cách nhìn khác với cậu ta. Nhưng mỗi khi nghĩ đến tổn thương mà Yến Ni phải chịu, cô liền vô cớ nổi giận.

Nhưng không làm cách nào được, thân phận hiện tại của cô là Tề Hạo. Vả lại Dương Chính Nghĩa đã đến đợi ở phía dưới tòa nhà. Cô cũng không tiện từ chối, chỉ đành cố nhịn đi những bất mãn đối với cậu ta, đi xuống phía dưới.

Tiệm mì sợi kiểu Nhật Bản, Sở Hàm và Dương Chính Nghĩa ngồi cạnh cửa sổ. Người phục vụ bưng lên cho bọn họ bát mì sợi đang còn nóng hổi. Sở Hàm vừa cầm lấy đôi đũa, liền nghe thấy Dương Chính Nghĩa ở trước mặt cô nói: “Hạo Tử, sự việc lần trước, anh xin lỗi Sở Hàm chưa thế? Anh chắc là không động tay nữa chứ?”

Sở Hàm cho rằng, về sau Tề Hạo rất khó gột rửa thân phận người đàn ông bạo hành gia đình của mình. Mặc dù người bị đánh là anh ấy, nhưng trong con mắt của Yến Ni và Dương Chính Nghĩa, hoàn toàn không phải như thế. Suy cho cùng làm gì có ai tin, hai người đang yên lành, lại đột nhiên hoán đổi linh hồn chứ?

Nghĩ đến đây, Sở Hàm sao khỏi cảm thấy Tề Hạo có một chút đáng thương. Cô nhìn Dương Chính Nghĩa nói: “Cậu nghĩ rằng tôi (Tề Hạo) là người như thế sao?”

“Em đương nhiên biết rằng anh không phải là người như thế!” Dương Chính Nghĩa nghĩ cũng không nghĩ liền trực tiếp trả lời, “Thế nhưng hôm đấy em cũng đích xác nhìn thấy anh đã động tay đánh người.”

Những lời nói vừa rồi của Dương Chính Nghĩa tương đương mâu thuẫn. Cậu ta một mặt vô cùng tin tưởng cách đối nhân của Tề Hạo. Nhưng hôm đó, cậu ta lại đích xác tận mắt nhìn thấy “Tề Hạo” đánh “Sở Hàm”. Cậu nghĩ một lúc, quyết định không tiếp tục nói về chủ đề này nữa. Thế là xua tay nói: “Thôi đi thôi đi, chúng ta không nói cái này nữa. Tóm lại anh đồng ý với em, về sau cho dù xảy ra chuyện gì, anh đều kiềm chế tốt cơn nổi giận của mình. Nhất thiết không được động tay đánh Sở Hàm! Cho dù cô ấy có sai đi thế nào đi chăng nữa, anh cũng phải nhịn đi cho em.”

Những lời nói dõng dạc của Dương Chính Nghĩa, làm cho Sở Hàm cảm thấy, Tề Hạo lần này đúng là có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không gột rửa hết được. Trừ khi bây giờ cô nói với anh ta, kỳ thực cô mới là Sở Hàm, người bị đánh hôm đó kì thực là Tề Hạo.

Nhưng câu nói đó, cô quả thực không thể nói ra được. Lại có lẽ nói, chưa đợi cô mở lời liền nghe thấy Dương Chính Nghĩa bới một miếng mì nói: “Nếu như em và Yến Ni vẫn chưa chia tay, em thì sẽ tuyệt đối không nỡ động tay đánh cô ấy.”

Sở Hàm vừa nghe thấy anh ta nói thế, liền lập tức muốn hỏi anh ta lời nói đó là ý gì? Lẽ nào ba năm trước, không phải là anh ta bỏ rơi Yến Ni không một lời từ biệt sao? Thế nhưng cô chưa kịp mở lời liền nhìn thấy Dương Chính Nghĩa đột nhiên lấy từ trong cặp da ra một tấm chi phiếu. “Đúng rồi, cái này cho anh.”

“Cậu như này là có ý gì?” Sở Hàm chốc lát có chút không hiểu hỏi.

“Có ý gì, đương nhiên là trả tiền cho anh.” Dương Chính Nghĩa nói, “Ba năm trước, may mà nhờ có anh giúp trong lúc em cần nhất. Nếu không em thật sự không biết phải làm thế nào?” Dương Chính Nghĩa đang nói, trong ánh mắt của anh ta lại bộc lộ ra mấy phần bất lực. Tuyệt nhiên không giống với bộ dạng ba lăng nhăng thường ngày của anh ta. Sở Hàm phút chốc cảm thấy có chút kỳ quái, mà anh ta vừa nhắc đến ba năm trước, càng làm cho Sở Hàm nghi hoặc không thôi.

Sở Hàm không hề nói gì, chỉ nhìn Dương Chính Nghĩa. Trong lòng cô kì thực có quá nhiều nghi hoặc rồi. Nhưng những nghi hoặc đó, trừ Dương Chính Nghĩa trước mắt ra, cũng chỉ có Tề Hạo mới có thể giúp cô giải đáp được.

Dương Chính Nghĩa lại tiếp tục nói: “Ồ vẫn còn, em nhìn thấy anh có đăng bài quyên góp trên mạng. Số tiền này là chút tấm lòng của em, anh giúp em đưa cho cô gái tên là Mạnh Điềm.” Dương Chính Nghĩa nói xong, liền móc ra một tệp tiền từ trong ngăn túi nhỏ ở bên cặp da đưa cho Sở Hàm.

Nếu như nói cảm giác mà Mạc Tiểu Bắc đưa cho Sở Hàm để giúp đỡ Mạc Tiểu Bắc là có mục đích khác, thì cảm giác lúc này Dương Chính Nghĩa đưa cho Sở Hàm lại hoàn toàn khác biệt. Trên khuôn mặt của anh ta, dưới sự soi chiếu của ánh nắng mùa hè, lại sạch sẽ không có chút tạp chất. Sở Hàm nhìn tra nam số một trong tự điển của cô, nhìn thấy người đàn ông khi cười vẫn cứ giống như ba năm về trước lộ ra hàm răng trắng tinh, cảm giác anh ta dường như cũng không đáng ghét như thế nữa. Có lẽ, ba năm trước anh ta rời xa Yến Ni, thật sự có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ nào đó?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.