Hôm đó, Chử Điềm thật sự không muốn đi làm, liền viện cớ xin nghỉ bệnh một
ngày. Ngủ bù đến khi mặt trời lên cao, nhận được điện thoại của Hà Tiêu
gọi đến.
Hôm qua lúc ra ngoài dạo phố, cô để quên bộ quần áo
trong túi của Hà Tiêu, Hà Tiêu gọi điện thoại đến hỏi cô khi nào đến
lấy. Quả thật Chử Điềm không nhấc người dậy nổi, liền nói ngày khác. Hà
Tiêu nghe thấy giọng nói của cô hơi là lạ, không nhịn được hỏi:
“Sao tiếng cậu nghe ỉu xìu vậy, bệnh rồi hả?”
“Không có.” – sợ bạn thân lo lắng, Chử Điềm xốc lại tinh thần nói đùa với cô
ấy – “Tối qua Từ Nghi về nhà, bọn mình còn đánh nhau một trận, sao lại
bệnh được.”
Hà Tiêu phì cười:
“Mình không tin Từ Nghi sẽ ra tay với cậu đâu, sợ rằng chỉ có bị cậu bắt nạt thôi.”
Nếu là bình thường, Chử Điềm đã sớm nói cô ấy thiên vị rồi. Nhưng hôm nay
cô lại không phản bác, hai mắt nhìn chằm chằm trần nhà, mãi lâu sau mới
nói:
“Tiếu Tiếu, mình cảm thấy cậu nói rất đúng, đôi khi mình rất thích rảnh rỗi bới chuyện để làm.”
“Sao đột nhiên lại nói đến việc này?”
“Cũng không có gì. Cảm thấy đôi khi mình không biết thức thời, bất kể người
khác có cần hay không, hoặc có muốn hay không, mình vẫn luôn hành xử
theo ý nghĩ của mình. Trong mắt người khác, có thể mình là loại người
quá nhiệt tình. Trước kia là đối với Từ Nghi, mình mặt dày mặt dạn đeo
đuổi anh ấy như vậy, bây giờ là Mạnh Phàm… Nghĩ lại, mình thật sự không
hiểu nổi mình đang làm gì nữa.”
Về chuyện của Mạnh Phàm, Chử Điềm từng tiết lộ một chút xíu cho Hà Tiêu biết, ít nhiều gì cô ấy cũng hiểu một chút. Thở dài xong, Hà Tiêu trấn an cô:
“Theo mình thấy, cậu thật đúng không thấy rõ như Từ Nghi. Anh ấy thông minh lại là người có
chừng mực như vậy, đương nhiên biết phải làm sao mới là tốt nhất, cậu
phải tin tưởng anh ấy, cần gì phức tạp chứ?”
“Mình không có không tin tưởng anh ấy…” – Chử Điềm không biết nên biểu đạt ý nghĩ của mình
thế nào – “Chỉ là trên trực giác mình có chút bất an thôi.”
Tai hoạ ngầm này đã chôn xuống kể từ lúc cô bị viêm ruột thừa nằm viện.
Tuy lần ấy Từ Nghi cũng nói rõ với cô, nhưng suốt khoảng thời gian dài đằng đẵng từ đó đến nay, cô có thể nhìn ra được, bất kể là anh, Mạnh Ngọc
Hoà hay là Chương Hiểu Quần, thái độ cư xử trên chuyện này đều không
phải là hết sức thản nhiên. Tuy không mâu thuẫn trên mọi phương diện,
ngấm ngầm chứ không bộc phát, nhưng dường như có thể bị châm kíp nổ bất
cứ lúc nào. Điều này làm sao có thể khiến cô an tâm chứ?
Hà Tiêu im lặng trong chốc lát, nói:
“Vậy cậu cũng không cần sợ, phải biết rằng bất cứ lúc nào Từ Nghi cũng sẽ
che chắn trước mặt cậu. Anh ấy sẽ không để cậu bị tổn thương, trừ phi…
anh ấy thật sự có gì đó với Mạnh Phàm.”
“Không thể nào.”
Theo phản xạ, Chử Điềm lập tức phủ nhận giả thiết này.
“Đã khẳng định vậy rồi cậu còn lo lắng gì nữa?” – Hà Tiêu cười – “Được rồi, theo mình thấy cậu đúng là lo sợ không đâu. Cậu không thể nào dự đoán
được tất cả mọi chuyện xảy ra trong tương lai, đời còn dài mà, hiện tại
sống vui vẻ là quan trọng nhất.”
Bị dạy dỗ một trận, Chử Điềm tức giận cúp điện thoại. Suy nghĩ một lát, cô lại cảm thấy lời nói của
Hà Tiêu vô cùng có lý, người duy nhất có thể tổn thương cô cũng chỉ có
Từ Nghi thôi. Anh là áo giáp của cô cũng là yếu điểm của cô. Nhưng cô
lại chắc chắn anh không biết như vậy. Hiện tại người duy nhất khiến cô
có thể tin tưởng không che giấu gì cũng chỉ còn mỗi mình anh.
Ngày hôm sau, Chử Điềm phải đến công ty từ sớm. Lão Lưu trưởng phòng gần đây rất có ý kiến với việc cô luôn đi trễ về sớm, không để tâm làm việc, cô không dám chểnh mảng tiếp nữa.
Phùng Kiêu Kiêu đến nơi trễ, đúng giờ mới vào văn phòng, nhìn thấy cô lập tức kêu lên:
“Người đẹp Chử đến rồi, sao mình có cảm giác một ngày không gặp như cách ba thu nhỉ.”
Chử Điềm cười khúc khích đáp lại:
“Lượn đi bà cô.”
Mở máy tính lên, Phùng Kiêu Kiêu khoanh tay quay người lại quan sát cô nàng:
“Mình thấy hôm nay khí sắc của cậu rất tốt, có phải tối qua chồng cậu trở về hóng gió không?”
Chử Điềm nghe thấy lời này lại có chút không vui:
“Hóng gió gì chứ, anh ấy như cậu thôi, đều là vì dân phục vụ, đừng làm như đang ở tù vậy có được không?”
“Được, được, được, mình sai rồi.” – Phùng Kiêu Kiêu khẽ vả miệng mình, kề sát
vào cô nói – “Có điều Điềm Điềm, hôm nay quả thật trông cậu không giống
với mấy ngày trước.”
Chử Điềm ừ. Đại khái nghĩ rõ một số
chuyện, vứt đi gánh nặng trong lòng, cả người cũng theo đó nhẹ nhõm hơn
nhiều. Dĩ nhiên lời này cô sẽ không nói với Phùng Kiêu Kiêu.
Liếc mắt ra hiệu với Phùng Kiêu Kiêu, Chử Điềm ôm một đống giấy tờ đứng dậy, cất bước nhẹ nhàng đi về phía văn phòng của lão Lưu.
Lúc ăn
cơm trưa, Chử Điềm bất ngờ nhận được điện thoại của Từ Nghi, cô vất vả
nuốt xuống miếng thịt viên kho, mơ hồ hỏi anh sao lại gọi điện giờ này.
Giọng nói Từ Nghi hơi khựng lại, cười cười mới nói:
“Không có gì, bỗng dưng nhớ em thôi.”
Chử Điềm suýt bị sặc, uống một hớp nước cho trôi cơm. Không để ý đến ánh
mắt tò mò của Phùng Kiêu Kiêu, đi ra ngoài, núp sau cây ngô đồng nghe
điện thoại:
“Em chẳng tin anh rỗi hơi vậy đâu.”
Tuy cô đã nghĩ thông suốt, nhưng ngoài miệng vẫn không dễ dàng tha cho người khác như vậy.
“Không lừa em, tối nay anh về nhà.” – anh nói, bất chợt hỏi – “Kỳ đặc thù vẫn chưa đến đấy chứ?”
Anh hỏi chẳng ngần ngại như thế, Chử Điềm quẩn bách quay người chỉ muốn đập đầu vài cú vào cây ngô đồng.
“Anh đứng đắn chút có được không?” – nói lời này, mặt cô đỏ bừng bừng, hồi lâu mới trách mắng anh một câu – “Đáng ghét.”
Nghe giọng cô như vậy, Từ Nghi xác định cô đã hoàn toàn hết giận rồi, mới nói:
“Được rồi, không trêu em nữa, nói với em chuyện đứng đắn.”
“Chuyện gì?”
Từ Nghi cất tiếng ho rồi nói:
“Ngày hai mươi tháng sau, sư đoàn định tổ chức liên hoan văn hoá quân doanh,
nói là mời người nhà cùng đi tham gia, em có muốn đến không?”
“Không đi.”
Cô dẩu môi từ chối không chút nghĩ ngợi.
“Không đến thật hả?” – anh hỏi – “Viết xong đơn đăng ký cho em luôn rồi nè.”
“Không đi.” – Chử Điềm mân mê từng lớp vỏ cây – “Lời mời không có thành ý như vậy có ngốc mới đi.”
Hoá ra là ghét bỏ điều này. Từ Nghi cầm điện thoại di động, ánh mắt nhìn ra cây bạch dương đứng thẳng ngoài cửa sổ, khuôn mặt ôn hoà:
“Lẽ ra còn muốn mượn cơ hội này cho em xem hội trường 81 có thích hợp tổ
chức đám cưới hay không, bây giờ xem ra không có hy vọng rồi.”
Chử Điềm vốn còn định từ chối theo phản xạ, nhưng nghe rõ anh đang nói gì,
thoáng cái đã mờ mịt. Đầu ngón tay bấu mạnh vào vỏ cây, đau đến mức cô
kêu lên xuýt xoa. Từ Nghi nghe thấy liền vội hỏi:
“Sao vậy?”
Chử Điềm nào quan tâm đến việc này.
“Vừa nãy anh nói gì? Nói… đám cưới gì cơ?”
Cô dè dặt hỏi. Nhưng Từ Nghi không lặp lại lần thứ hai, chỉ hỏi cô:
“Có đến không?”
Chử Điềm hoảng hốt chốc lát, chớp mắt liên tục, cảm thấy hốc mắt hơi ẩm ướt. Hít vào một hơi, cô nói vào điện thoại:
“Con người anh thật đáng ghét.”
Nói xong cô cúp điện thoại ngay. Tối đó, Chử Điềm vừa tan sở đã vội vàng về nhà. Lúc Từ Nghi về cô đã tắm rửa xong, nằm lên giường nhưng vẫn chưa
ngủ. Tất cả động tĩnh của anh cô đều nghe rõ mồn một. Đầu tiên là đẩy
cửa phòng ngủ ra xem, sau đó đi tắm rửa.
Chử Điềm thấy hơi
hồi hộp một cách khó hiểu, quấn góc chăn. Tâm trạng vẫn chưa ổn định lại thì Từ Nghi đã tắm xong đi ra. Giữa tiết trời tháng Mười mà anh chỉ mặc chiếc quần sọt thể thao, thân trên để trần.
Chử Điềm hãi
hùng ngay từ khoảnh khắc vừa mới trông thấy nhưng Từ Nghi hoàn toàn
không cho cô có cơ hội cất lời, vừa xốc chăn lên đã lập tức đè xuống.
Chử Điềm quá biết rõ người này ở trên giường là người thế nào, luống
cuống tay chân trốn tránh anh, hai tay bị anh tóm chặt đặt lên đỉnh đầu.
“Làm gì vậy…”
Tuy trong lòng cô cũng rất chờ đợi, nhưng mỗi lần việc trút xuống đầu vẫn
hơi sợ hãi. Tiếp theo cô hoàn toàn không nói ra lời, miệng bị đè chặt,
môi lưỡi quấn quýt, cả người như có từng dòng điện chạy qua. Cô không
nhịn được run lên, theo bản năng khép chặt hai chân.
Sau khi
hôn hồi lâu, tất cả sức lực phản kháng của cô đều biến mất. Từ Nghi thả
lòng vòng kiềm hãm, men theo cằm cô hôn xuống dưới, một tay ghìm chặt eo cô, một tay vội vàng tách hai chân cô ra. Chử Điềm cảm thấy ngượng hết
sức, hai tay vô thức luồn vào tóc anh, cả người bồng bềnh như lục bình
trôi, không bao lâu liền mất đi hơn phân nửa ý thức.
Khi
trước Từ Nghi bận việc đại đội tân binh, vẫn không có thời gian rảnh,
ngày hôm qua hiếm lắm mới có dịp về nhà lại xảy ra chuyện như vậy. Xa
cách đã lâu, Chử Điềm cảm thấy với lực chiến đấu của anh, tối nay cô
phải hy sinh trên giường rồi.
Quả nhiên lúc kết thúc cô đã
thoi thóp, nằm sấp trên ngực Từ Nghi, chẳng nhúc nhích được một đầu ngón tay. Mà người kia như vẫn chưa thoả mãn, ôm cô chốc chốc lại hôn một
cái.
Đến lúc Chử Điềm vất vả lắm mới khôi phục sức lực, phản
ứng đầu tiên chính là muốn vùng khỏi ngực anh. Nhưng chút sức lực của cô nào có thể chống lại được một người đàn ông, cuối cùng vẫn bị kéo trở
lại. Chử Điềm giận cực kỳ, mắng anh đáng ghét, còn không hết giận lại
liên tục mắng anh thêm vài tiếng đáng ghét nữa.
Từ Nghi chiếm đủ lợi lộc, dĩ nhiên để mặc cho cô trút giận mà chẳng mảy may oán than. Thái độ dửng dưng này khiến Chử Điềm cảm thấy rệu rã, không bao lâu
liền nguôi giận, ngoan ngoãn nằm nhoài trong ngực Từ Nghi, dường như sắp ngủ.
Nhưng lúc này Từ Nghi lại lay lay cô, trong bóng tối, cất giọng hơi khàn khàn hỏi:
“Tháng sau có đến không?”
Cơn buồn ngủ ùa về, Chử Điềm vội xua anh như đuổi ruồi:
“Nói không đi rồi mà.”
“Có đến không?”
“…”
Chử Điềm không lên tiếng, lay thế nào cũng không mở miệng, như thể đã ngủ
mất rồi. Từ Nghi không khỏi kéo cô ra xa một chút, cẩn thận quan sát cô, lúc này mới phát hiện ra mắt cô vẫn còn mở, lấp lánh sáng ngời dưới ánh trăng chiếu rọi.
Nhìn thấy vẻ mặt khẩn trương hiếm có của
anh, Chử Điềm bỗng bật cười, tận đáy lòng ngọt như mật đường. Nhưng cô
cảm thấy hơi ngượng, kề sát vào ngực Từ Nghi, khẽ nói:
“Em muốn mặc váy cưới xinh đẹp”
Từ Nghi cũng ôm chặt cô từng chút từng chút, đáp khẽ khàng và mạnh mẽ:
“Được.”