Bầy Hạc

Chương 47



Người cô chờ mong đã lâu đột ngột xuất hiện trước mặt, nhưng cảm giác đầu
tiên của Chử Điềm không phải là ngạc nhiên, vui mừng hay xúc động mà là
hoảng hốt vô cớ. Cô chớp chớp mắt nhìn Từ Nghi, như có lời muốn nói.

Từ Nghi không nói với cô, chỉ đứng bên cạnh nhìn mẹ mình:

“Mẹ, mẹ đến rồi à.”

Tống Khả Như chăm chú nhìn anh một lúc lâu mới nói.

“Vừa định đi.”

Lời này vừa thốt ra, chiếc taxi chở Từ Nghi khi nãy đã chạy đến. Tài xế hạ cửa xe xuống nhìn Tống Khả Như hỏi:

“Bà chị, khi nãy là chị ngoắc xe à? Bây giờ còn đi không?”

Tống Khả Như cau mày lại, có chút không vui nhìn ngời tài xế, trong lòng
phiền gã lắm chuyện. Trái lại Từ Nghi bước đến mở cửa ghế lái phụ ra,
sau đó nói với tài xế:

“Khu hoa viên Sâm Giang thành phố mới.”

Vừa nói vừa đưa một trăm đồng. Thấy cảnh trước mắt, sắc mặt Tống Khả Như
khó nhìn hơn. Bà lạnh lùng liếc nhìn con trai, tự mình mở cửa sau ngồi
vào. Từ Nghi cũng không giận, quay người lại, cầm lấy phong bì từ tay
Chử Điềm, đưa qua cửa sổ xe.

“Tiền ba và mẹ kiếm cũng không dễ dàng gì, đừng vung xài bên ngoài lung tung.”

Tống Khả Như không nhận, hỏi ngược lại.

“Mẹ vung xài bên ngoài sao? Chỗ tiền này là mẹ cho con dâu của mình.”

“Chuyện này càng không nhọc ba mẹ quan tâm.” – Từ Nghi cười cười – “Điềm Điềm là vợ con, dĩ nhiên là để con nuôi.”

Tống Khả Như bị anh nói chặn họng, trong lòng tức sắp điên, nhưng vẻ mặt vẫn duy trì bình tĩnh, nhưng hơi thở lại dồn dập. Hai mẹ con giằng co cách
cửa sổ xe như vậy, bỗng nhiên Tống Khả Như đưa tay nhận lấy phong bì,
ném phăng nó về phía xa.

Chử Điềm kinh ngạc “A” lên, Từ Nghi cũng không ngờ bà sẽ như vậy, mắt khẽ động, nhưng vẫn sững sờ tại chỗ.

Dường như tất cả cơn giận của Tống Khả Như đều tan mất, bà phủi tay, vô cùng ung dung nói với tài xế:

“Lái xe!”

Từ Nghi thẳng lưng, đứng nghiêm tại chỗ nhìn xe taxi hất bụi rời đi. Khẽ
mỉm môi mỏng, anh quay người, đưa tay kéo Chử Điềm: “Đi, về nhà!”

Bước chân Chử Điềm có chút chần chừ.

“Phong bì kia.”

“Không cần để ý.”

Từ Nghi nói ngắn gọn dứt khoát, nhưng như vậy sao được! Chử Điềm buông tay anh ra, chạy đến nhặt phong bì lên. Hai người im lặng đi về nhà, mở cửa ra, đống ngũ cốc bày dưới đất cực kỳ chói mắt. Từ Nghi nhìn thoáng qua, khẽ nhíu mày.

Nhớ lại tình cảnh Từ Nghi bắt gặp Tống Khả Như ở nhà trước đó, Chử Điềm cảm thấy phải nói hai câu vì mình.

“Chuyện này……em không định nhận tiền của mẹ, lúc chờ xe dưới lầu thì mẹ đưa
cho em, em đang định trả lại cho mẹ thì kết quả anh về đến nhà.”

“Anh biết.” – nói xong, Từ Nghi cởi chiếc áo khoác quân đội.

Chử Điềm thở phào một hơi, bỗng cảm thấy bản thân căng thẳng mà không hiểu vì sao. Cô hơi dẩu môi:

“Vậy sao anh không nói câu nào, làm em tưởng anh lại nổi giận như lần trước.”

Cô nói xong còn làm ra vẻ bị uất ức. Từ Nghi thật phục năng lực làm nũng của cô, anh nhéo mặt cô.

“Dù sao anh cũng phải bình tĩnh lại chứ, chuyện khi nãy cũng đâu tốt lắm.”

“Cho nên nói anh ngốc mà. Nếu đổi lại là em, thật sự không trả được thì em cứ nhận trước đã.”

“Cần tiền của ba mẹ làm gì?” – Từ Nghi liếc nhìn cô – “Gần đây lài xài tiền lung tung rồi hả?”

“Không hề nhé!” – Chử Điềm muốn cắn anh – “Em muốn nói, sau khi nhận tiền, em
có thể gửi EMS trả lại mà. Dĩ nhiên, người gửi phải viết tên anh rồi.”

Thật đúng là ….thông minh!

Rốt cuộc Từ Nghi đã nở nụ cười đầu tiên từ lúc trở về nhà, anh đưa tay gãi
nhẹ chóp mũi Chử Điềm. Nhưng Chử Điềm nào dễ dàng bị dỗ dành như vậy, cô còn có món nợ phải tính nữa kìa. Cô đưa tay vòng qua cổ Từ Nghi, kề sát vào anh nói:

“Em hỏi anh, anh trở về sao không báo với em hả?”

Từ Nghi vịn lấy eo cô theo phản xạ, nhìn đôi môi tươi thắm của cô gần trong gang tấc, tiếng nói của anh chợt trở nên khàn khàn:

“Không phải anh đã nói là cuối tuần về thăm em rồi sao?”

Một câu nói thành công nhóm lên cơn bùng phát của Chử Điềm. Cô nghiến răng, lay mạnh Từ Nghi.

“Đồng chí Phó nông trường, từ lúc anh nói những lời này đến nay đã qua vô số cuối tuần rồi đấy!”

Từ Nghi thoáng mỉm cười, bàn tay vịn eo cô siết chặt, nhấc người cô hpi
cao lên, cúi đầu hôn xuống. Trong nháy mắt Chử Điềm liền cảm thấy đầu óc choáng váng.

Bời vì nụ hôn của Từ Nghi từ trước đến nay đều không phải kiểu dịu dàng. Cô cảm thấy càng lúc càng không thở nổi, cô
nhẹ đấm anh một cái thì Từ Nghi mới từ từ buông lỏng ra.Một bàn tay nhẹ
vuốt ve vỗ về sau lưng cô, cô nghe thấy Từ Nghi nói với mình:

“Thu dọn đồ đạc, anh dẫn em đến một nơi.”

“Đi đâu thế?”

Chử Điềm ngẩng đầu hỏi khẽ hỏi anh.

“Một nơi coi như là khu quản lý quân sự.”

Từ Nghi ra vẻ huyền bí. Nhưng mắt Chử Điềm sáng lên:

“Em nhớ anh nói anh đã được gọi về trung đoàn rồi, đi chỗ đó à?”

Từ Nghi nhẹ nhàng vuốt bả vai thon gầy mịn màng của cô:

“Không phải, bây giờ anh không còn ở trung đoàn thiết giáp nữa.”

“Lại điều đi nữa ạ?” – Thoáng chốc Chử Điềm trợn to mắt – “Vậy bây giờ anh lại bị điều đến đâu rồi hả?”

“Em đi thì sẽ biết.” – Từ Nghi khẽ gõ vào trán cô – “Anh đặc biệt xin nghỉ
phép đến đón em, em thay quần áo trước đi, anh xuống lầu lấy xe.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.