Buổi sáng cô bị Triệu Hiểu Khải chọc tức khiến cả ngày tâm trạng của Chử
Điềm đều bức bối. Tối đến lúc tan việc rời khỏi công ty, Chử Điềm đón xe đến nhà cô út Phó Dục Ninh. Sáng nay, trước khi đi làm, Chử Điềm nhận
được điện thoại của cô út, nói rằng nghe tin Chử Điềm xuất viện, bà muốn tổ chức ăn mừng một bữa tại nhà.
Lúc Chử Điềm đến, Phó Dục
Ninh đã nấu cơm sắp xong, nhìn một bàn thức ăn thanh đạm ngon lành, cô
cảm thấy nước bọt mình sắp trào ra mất. Phó Dục Ninh cười nhìn cô:
“Lần này nằm viện gầy đi không ít, xem ra phải bồi bổ lại thật nhiều rồi. Từ Nghi về đơn vị rồi à?”
“Dạ, vừa xuất hiện được một hôm anh ấy đã đi rồi ạ.”
Phó Dục Ninh thở dài.
“Đi lính không tốt vậy đấy. Nhận được mệnh lệnh thì một giây cũng không được đến trễ, dù chức vụ có lớn đến đâu vẫn vậy.”
Nói đến đây hai người đều cười.
“Thôi, đừng nói bọn họ nữa.” – Phó Dục Ninh bảo cô ngồi xuống – “Nói nữa đồ ăn sẽ nguội mất, mau ăn thôi.”
Chử Điềm khôn khéo đáng yêu nói:
“Vậy con cung kính không bằng tuân lệnh nhé.”
Mấy ngày nay Cố Trường An vì một hạng mục sắp khởi công mà bận bịu chẳng
quan tâm đến nhà cửa gì cả. Phó Dục Ninh ở nhà một mình, ba bữa cơm đều
qua loa, hôm nay bởi vì Chử Điềm nên bà cố ý đi chợ mua thật nhiều thức
ăn, nấu một bữa khiến hai người no căng cả bụng. Cơm nước xong xuôi,
trời bỗng đổ mưa to, Phó Dục Ninh bảo Chử Điềm ở lại, rót cho mõi người
một tách trà chiều tiêu cơm.
Chử Điềm cầm tách trà uống một
hớp, thở dài một hơi, thỏa mãn ôm bụng ngồi ngả trên ghế salon. Phó Dục
Ninh nhìn dáng vẻ thỏa mãn ôm bụng của cô, nhịn không được cười lên.
“Nếu để Từ Nghi nhìn thấy dáng vẻ này của con, không chừng sẽ phê bình con cho xem.”
Chử Điềm lấy một chiếc gối ôm, ôm trước người, cười tinh ranh:
“Bây giờ không phải anh ấy không có ở đây sao? Hơn nữa anh ấy đâu có dữ như vậy.”
“Không phải là dữ, là tính cách của nó xét nét như vậy, không muốn thấy ai tùy tiện. Điểm này nó giống ba nó.”
Chử Điềm thật sự đúng là không biết điểm này, cô ngồi thẳng lên:
“Ngược lại, anh ấy chẳng yêu cầu con gì hết, có lẽ là biết dù có nói, con cũng không làm được.”
Cô vừa nói vừa nghịch ngơm nháy mắt, vô cùng ngây thơ. Phó Dục Ninh không
nói gì, nhưng trong lòng biết rõ, thẳng cháu ngốc của bà đã mở mang đầu
óc trên phương diện quan hệ nam nữ, biết cưng chiều vợ rồi. Lại uống mấy hớp trà, Phó Dục Ninh cất lời hỏi Chử Điềm:
“Sau khi xuất viện có đến gặp ba mẹ chồng con chưa?”
“Con có gọi một cuộc ddienj thoại, vốn định xem ba mẹ có thời gian để con
ghé nhà thăm không. Nhưng mẹ bảo mẹ đang đi giảng ở tỉnh khác, một tháng sau mới về. Trong khoảng thời gian này, ba ra nước ngoài bàn chuyện làm ăn, hai người đều không có ở nhà.”
Nghe vậy, Phó Dục Ninh cũng không nhịn được líu lưỡi:
“Bận đến vậy hả, dự định kiếm bao nhiêu tiền mới hài lòng đây?”
Chử Điềm khẽ mỉm cười.
“Mẹ nói chờ ba về sẽ đến nhà thăm con.”
“Vậy chuyện con nằm viện cũng không nói sao?”
Chử Điềm lắc đầu:
“Vốn chỉ là chuyện nhỏ, hơn nữa không phải Từ Nghi đã trở về chăm con rồi sao.”
Phó Dục Ninh buồn cười, cô bé này quả thật rất dễ thỏa mãn. Theo tính cách
của Chử Điềm, Phó Dục Ninh không lo lắng cô gái này không được anh trai
và chị dâu mình thích, mà lo lắng cô khó xử vì bị kẹp giữa Từ Nghi và
cha mẹ chồng. Dù sao mâu thuẫn giữa thằng nhóc kia và gia đình không chỉ tồn tại ngày một ngày hai.
Bây giờ thấy quan hệ của vợ
chồng son này càng lúc càng tốt, Từ Nghi càng để tâm đến con bé, vì vậy
bên nhà anh mình có thể sẽ xuống tay từ phía Chử Điềm để bắt ép Từ Nghi.
Tuy bà cảm thấy anh trai chị dâu mình không hồ đồ đến mức phá hư cuộc sống
của vợ chồng sơn, nhưng chị dâu Tống Khả Như mà nổi nóng, nói không
chừng thật sự làm ra chuyện như vậy…
Phó Dục Ninh lấy lại tinh thần, khẽ hỏi Chử Điềm:
“Điềm Điềm, có thể kể với cô xem con và Từ Nghi quen nhau thế nào được không?”
Sau khi ăn xong, đầu óc hơi mơ màng của Chử Điềm lập tức tỉnh táo lại, cô
mở to mắt nhìn Phó Dục Ninh. Bà đã sớm cầm một tách trà, mỉm cười thể
hiện tư thế chờ đợi lắng nghe. Chử ĐIềm vô cùng quẫn bách, mãi lâu sau
mới vuốt vuốt tóc, miễn cưỡng nói:
“Là…con theo đuổi anh ấy.”
Phó Dục Ninh bị nghẹn nước trà trong miệng.
“Con nói gì?”
Chử ĐIềm khẽ dẩu môi:
“Có một lần hai chúng con gặp nhau trong hoạt động hữa nghị quân dân, con cảm thấy anh ấy rất tốt nên vừa gặp đã yêu.”
Nói đến đây, mặt cô đỏ bừng. Phó Dục Ninh lấy khăn giấy lau lau, hỏi tiếp:
“Vậy cầu hôn thì sao, người cầu hôn không phải cũng là con chứ?”
“Sao vậy được.” – Chử Điềm lập tức phản bác, đối diện với ánh mắt tò mò của
cô út, cô hơi thiếu mạnh mẽ – “ Người cầu hôn rõ ràng là Từ Nghi, nếu
không con chẳng lấy anh ấy đâu.”