Triệu Tiểu Tinh hơi nhíu mày: “Sao em không thể đến? Lẽ nào Điềm Điềm là người không thể gặp mặt ai à?”
Chử Ngật Sơn không phản bác được, nén giận xuống lừ mắt nhìn ả.
Triệu Tiểu Tinh càng hăng hái hơn:
“Lừ mắt nhìn em làm cái gì? Em còn chưa nói anh đó. Anh vứt em ở khách sạn
bỏ đi nói cái gì mà gặp bạn cũ. Em vừa nghĩ đã cảm thấy không đúng, gặp
bạn cũ sao không thể cho em đi theo? Hóa ra là ở đây.” – Ả liếc Chử Điềm – “Xem ra kẻ không thể gặp mặt ai là em rồi.”
Chử Ngật Sơn trợn mắt lên:
“Em đừng nói nhảm, mau trở về cho tôi!”
Chử Điềm lười so bì với ả đàn bà này, cầm lấy đồ định đi thì bị Triệu Tiểu Tinh lanh lẹ giữ lại.
“Đừng vội.” – Ả nói – “Đừng vội đi mà, dù sao cũng nửa năm không gặp, Điềm
Điềm cô hãy ngoan ngoãn trò chuyện với ba cô đi. Tránh để khi về ba cô
lại nổi cáu với tôi.”
Chử Điềm thoáng cười:
“Nếu tôi biết ông ta mang theo cô đến đây thì sẽ không bao giờ đến gặp ông ta.”
Nụ cười Triệu Tiểu Tinh tắt ngóm: “Cô có ý gì?”
“Đừng hiểu lầm.” – Cô cười càng đẹp hơn – “Chỉ muốn nhắc nhở Chử tổng là
thành phố B chúng tôi dù sao cũng là một thành phố lớn, không phải loại
người gì cũng dẫn đến đây được đâu.”
Cô vừa nói vừa nhìn Chử
Ngật Sơn một cái, nụ cười hiện rõ sự châm chọc. Gương mặt luống tuổi của Chử Ngật Sơn không nén nổi nửa nhưng vẫn cố gắng lấy chút oai phong
trước mặt Triệu Tiểu Tinh. Ông ta kéo Triệu Tiểu Tinh lại, định ngăn cản ả. Nhưng Triệu Tiểu Tinh hất tay ông ta ra, giật chiếc hộp trong tay
Chử Điềm.
Chử Điềm không thể nào ngờ Triệu Tiểu Tinh sẽ không biết xấu hổ như vậy, sững sờ một chút rồi tiến lên cướp lại cái hộp:
“Trả lại cho tôi.”
Triệu Tiểu Tinh cười khẩy: “Yên tâm, tôi vẫn chưa đến nỗi thích cái vòng tay quê mùa của cô đâu.”
Lại thấy cô ta nhanh tay mở chiếc hộp, lấy một chiếc thẻ vàng dưới vòng tay ra, ném lên bàn. Tiếng vang lên nặng nề khiến Chử Ngật Sơn và Chử Điềm
đều sửng sốt.
Nhìn vẻ mặt hai người này, Triệu Tiểu Tinh vô cùng hả giận:
“Sao hả, không phải cô là dân thành phố lớn sao? Sao còn để ý đến món tiền
của kẻ ở nơi tôm tép như chúng tôi? Nói những lời này cô cũng không biết ngượng à, tôi khinh.”
“Đủ rồi.” – Vẻ mặt Chử Ngật Sơn lạnh
như băng – “Náo loạn đủ chưa? Điềm Điềm là con gái của tôi, tôi cho tiền nó không được à? Chó chết, cô đừng tưởng vào nhà tôi được là có thể bò
lên đầu tôi nhé. Cưng chìu cô vài ngày cô đã không ra thể thống gì nữa
rồi.”
Triệu Tiểu Tinh trợn to hai mắt, không tin tưởng đây là Chử Ngật Sơn đang nói. Cô ta chỉ vào mũi ông: “Anh dám nói lại những
lời này lần nữa xem? Có tin em vừa ra khỏi đây sẽ đến bệnh viện ngay
không.”
“Cô dám.” – Chử Ngật Sơn tức tối nói, nhưng nhìn không còn khí thế như khi nãy nữa.
Trong lúc hai người cãi vã, Chử Điềm đã lấy lại tinh thần. Cô nhìn Chử Ngật
Sơn, ánh mắt vô cùng phức tạp. Tuy nhiên cô không nói gì hết, cũng không thèm nhìn hai người đó thêm cái nào, cất vòng tay xong liền đẩy cửa bỏ
đi.
Trong thời gian ăn một bữa cơm, bên ngoài trời đã đổ mưa to.
Lúc Chử Điềm trở lên xe, cả người đã ướt đẫm. Nhưng cô không hề dừng lại, lập tức khởi động xe chạy khỏi nơi thị phi này.
Tuy nhiên mưa càng lúc càng lớn, rất có thể sẽ trở thành cơn giông, cần gạt nước vừa quét qua, nước mưa tầm tã lại rơi lộp độp lên kính xe. Lại gặp phải cuối tuần, người đi ra phố rất đông, phần lớn xe cộ đều bị cơn mưa to này làm ùn tắc trên đường lớn. Chử Điềm ở trong dòng xe cộ hỗn loạn
như thế này, khó nhích được nửa bước.
Chử Điềm lẳng lặng ngồi trong xe, không bật đèn. Có lẽ cơn mưa đang rửa cửa kiếng, nên tầm mắt
cô đã sớm mơ hồ. Qua hồi lâu, cô bất chợt chạm vào mặt mình mới phát
hiện ra gò má đã đầm đìa nước mắt.
Ngay lập tức, Chử Điềm
giật mình tỉnh táo lại, nhìn đầu ngón tay ướt đẫm có chút khó tin. Cô mà lại khóc vì đôi cẩu nam nữ Chử Ngật Sơn và Triệu Tiểu Tinh ư? Cô kịp
hoàn hồn lại, lau mặt thật mạnh nhưng lại phát hiện nước mắt tực động
trào ra mỗi một lúc nhiều hơn.
Cô khóc gì chứ?
Thật ra cô không phải cảm thấy ấm ức vì bị Triệu Tiểu Tinh làm khó. Bởi vì
dù ả có bước vào nhà họ Chử bọn họ đi nữa thì trong lòng cô vẫn coi ả là người ngoài. Mà Chử Điềm cô tuyệt đối sẽ chẳng buồn để ý đến người
ngoài làm gì. Cô quan tâm là ba cô, Chử Ngật Sơn. Trước đây ông là một
người cao ngạo biết nhường nào, không them ngó ngàng đến bất kỳ ai,
nhưng hôm nay cưới một người đàn bà kẻ cả về như vậy, ngay cả thương con gái cũng phải nhìn sắc mặt của cô ta.
Cảm giác vừa đáng hận
vừa đáng thương, khiến cô hoàn toàn không thể nổi giận với ông được. Bao niềm phẫn nộ chỉ có thể hóa thành nước mắt, trút hết ra ngoài.
Một lúc lâu sau điện thoại để bên ghế lái phụ vang lên tình tang. Chử Điềm
thoáng liếc mắt nhìn, thấy hai chữ Từ Nghi nhấp nháy trên màn ảnh. Cô
lau nước mắt sạch sẽ, hít vào một cái mới nhấn nút trả lời.
Tiếng nói trầm ấm của Từ Nghi vang lên bên tai:
“Đang làm gì vậy, sao lâu quá mới bắt điện thoại?”
Cô đang làm gì ư? Chử Điềm thoáng nhìn xung quanh, phát hiện bức ảnh Mao
chủ tịch treo trên tường thành cách đó không xa, thuận miệng nói:
“Không có, đang nhìn chủ tịch Mao thôi.”
“…” – Từ Nghi im lặng chừng một phút, không nhịn cười nổi – “Chử Điềm, sao
em luôn có bản lĩnh khiến anh á khẩu không nói được vậy hả?”
Lời của anh rất ôn hòa nhưng Chử Điềm nghe lại rơi nước mắt. Sau khi cô phát hiện ra liền vội vàng lấy tay che miệng.
Từ Nghi cũng nghe ra cô không được bình thường, không nói đùa cô nữa:
“Có phải xảy ra chuyện gì không?” – Anh hỏi, giọng hơi sốt ruột – “Anh nghe thấy tiếng sấm, em đang ở bên ngoài à? Khóc sao?”
“Không có.” – Chử Điềm cố gắng để mình trấn tĩnh lại, cô nói – “Em nhớ anh
thôi, nhớ anh không chịu nổi. Hôm nay em tham dự đám cưới Trình Miễn và Tiếu Tiếu, sau đó không biết vì sao lại nhớ anh vô cùng. Em, em muốn
được anh ôm.”
Cách xa như vậy còn làm nũng chỉ vì muốn anh ôm cô, lý do này để người khác nghe thấy sợ sẽ cười cho xem. Nhưng Từ Nghi cười không nổi, anh nhìn các chiến sĩ chơi bóng rổ trên sân cách đó
không xa, quay người trở về ký túc xá, đóng cửa phòng lại. Trong không
gian vô cùng yên tĩnh này, anh nghe thấy giọng mình nói rõ ràng với
người phụ nữ bên đầu kia điện thoại:
“Điềm Điềm, có muốn đến đây thăm anh không?”
“Hả?”
“Anh nói là, em đến đây đi.” – Từ Nghi nói – “Anh muốn ôm em.”
*
Lời mời của Từ Nghi vô cùng hấp dẫn Chử Điềm. Sau một giấc ngủ, Chử Điềm
quyết định làm một chuyến thăm người thân ngay và luôn. Bởi vì tuần
trước điên cuồng tăng ca mấy ngày nên khâu chuẩn bị lễ kỷ niệm bốn mươi
năm của Tây Đinh đã ổn thỏa. Chử Điềm bám dính lão Lưu xin nghỉ bốn
ngày, cộng them ba ngày nghỉ lễ, vậy cô có thể nghỉ khoảng bảy ngày.
Nháy mắt đã đến thứ sáu, Chử Điềm mới vừa tan sở về nhà đã nhận được điện
thoại của Từ Nghi. Anh biết ngày mai cô sẽ đến nên gọi điện thoại dặn dò từng việc rõ ràng. Chử Điềm hơi không nói nên lời, lại có chút buồn
cười:
“Trước đây em lái xe đưa Tiếu Tiếu đến nơi đóng quân của anh sư đoàn T các anh cũng đâu có xảy ra việc gì.”
Từ Nghi không hề lay chuyển:
“Đừng lái xe đến đây, bên này đường rất khó đi, em lại không quen tình hình giao thông, dễ xảy ra tai nạn lắm.”
Chử Điềm bĩu môi:
“Nhưng mà nếu đi xe sẽ rất phiền phức, phải đổi ba lần xe đó.” – Cô nhìn địa
chỉ cô mới vừa ghi lại, một chuỗi thật dài, cuối cùng dừng lại ở chữ
“thôn”.
“Thôn X?” – Chử Điềm trợn to mắt hỏi – “Sao lại hẻo lánh như vậy?”
“Khá hẻo lánh, cho nên em ngồi xe đến đây đi, để anh yên tâm hơn.”
Anh cũng đã nói đến nước này rồi, Chử Điềm đành phải đồng ý. Hôm sau, Chử
Điềm hiếm có được một ngày ngủ nướng hiếm hoi. Ăn qua loa cơm trưa xong
liền ngồi xe chạy thẳng đến bến xe miền Đông.
Chuyến xe đầu
tiên đến nơi đóng quân khởi hành lúc hai giờ. Chử Điềm đến hơi sớm, cô
xách hai chiếc túi lớn ngồi lên xe. Chừng mười phút sau xe đã đầy người. Chử Điềm ngồi gần cửa sổ, nhìn đám người đông nghịt, cảm thấy thật may
mắn. May là đến sớm nếu không ngay cả nơi đặt chân cũng không có.
Tuy nhiên Chử Điềm không đắc ý được bao lâu, đến khi xe chạy ra khỏi cửa
Bắc vào vùng ngoại thành, bụi đất ngoài cửa rối rít bay vào xe, khiến cô ho khan không ngừng. Cô vội vàng đóng cửa kính xe, quấn khăn lụa che
mặt và tóc. Nhìn lại những người khác, có lẽ họ thường xuyên đi tuyến
này nên đã sớm quen.
Xuyên qua tấm chăn lụa mỏng, Chử Điềm
nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Xe dần dần chạy khỏi thôn xóm sầm uất, lái về
phía vùng ngoại thành đầy cỏ hoang. Thỉnh thoảng xe dừng lại nơi xóm
làng thưa thớt mới có một nhóm người đi xuống. Chử Điềm vốn nghĩ có lẽ
xung quanh nơi đóng quân sẽ sầm uất hơn nơi này một chút. Tuy nhiên nhìn số người trên xe càng ngày càng ít, cùng với cảnh ngoài cửa sổ càng lúc càng hoang vắng, nhất thời cô có một dự cảm xấu.
Cô không phải… ngồi nhầm xe rồi chứ?
May mà trong xe còn có một ông cụ vừa hay định đến thôn X. Hỏi xong, cô mới xác nhận mình không lên nhầm xe. Chử Điềm thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo
lại cảm thấy hơi kỳ lạ. Nơi đóng quân này hoang vu quá thì phải? Lẽ nào
vì mục đích giữ bí mật nên mới lựa chọn… chỗ hẻo lánh đến thế sao? Vừa nghĩ như vậy, Chử Điềm nhất thời cảm thấy rất có khả năng này.
Sau khi xe đến trạm, Chử Điềm đi theo ông cụ xuống xe, lại đổi một chuyến xe khác đến thôn X.
Ông cụ vừa xuống xe đã lập tức dẫn cô đi vào thôn. Thấy Chử Điềm đi chậm
chạp, ông cụ còn xách giúp cho cô một túi đồ. Trong lòng Chử Điềm cảm
kích, nhưng không thấy nhẹ nhõm đi chút nào. Trên thực tế cả người cô đã hơi mệt mỏi, trên lưng đầm đìa mồ hôi, chiếc váy chiffon của cô đã sớm
ướt đẫm .
Giờ khắc này Chử Điềm có chút hối hận. Đang do dự
có nên gọi điện thoại cho Từ Nghi đến đón hay không thì ông cụ đã dừng
lại, chỉ về phía bên phải ngã tư đường phía trước, ông nói:
“Quẹo hướng đó đi hai tram mét nữa là đến. Nơi đó không cho phép người lạ ra
vào bừa bãi, tôi không thể đưa cháu vào trong được.”
Chử Điềm vô cùng cảm ơn ông, tiễn ông cụ đi rồi mới cầm đồ đi vào trong. Đi
không bao xa đã nhìn thấy một trụ sở lớn được xây tường chắn xung quanh. Bên ngoài trụ sở dựng một tấm bảng, trên đó viết tám chữ to “Vệ binh
thiêng liêng bất khả xâm phạm”. Lòng Chử Điềm nhẹ nhõm hẳn, tìm được
đúng chỗ rồi, không bị lạc đường. Trong lúc nhất thời bước chân cũng nhẹ nhàng hơn nhiều.
Cô bước nhanh đến, nhìn thấy anh lính gác
đứng ngoài cửa, vốn định đến bắt chuyện chào hỏi, nhưng trong lúc thoáng nhìn vào bên trong, Chử Điềm đã đứng sững sờ.