Bầy Hạc

Chương 16



Lúc Từ Nghi đến bệnh viện đã là năm giờ chiều, cách giờ Chử Điềm tan việc nửa tiếng.

Tối hôm qua cô đã thông báo hôm nay sẽ làm một bữa đại tiệc mời anh, nhưng
không cho anh ở bên cạnh xem, nên anh lái xe ra ngoài đi dạo, gần sáu
giờ rưỡi mới được về nhà. Nói ra Từ Nghi vẫn hơi lo lắng, anh sợ cô vợ
này của anh ở nhà lại xảy ra chuyện, không chừng đốt luôn cả phòng bếp.

Dừng xe ở trước cửa bệnh viện đa khoa, Từ Nghi cất bước đi vào trong. Hôm
nay anh mặc quân phục, tâm trạng cũng thoải mái. Khi hòa mình trong đám
đông không hề cảm thấy khác biệt, vì đây là bênh viện đa khoa quân khu.

Anh đến đây thăm một người đồng đội, hai người họ là bạn học tốt nghiệp
cùng một khóa, cùng một khu đội tại trường Đại học Khoa Học và Kỹ Thuật
Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc, hơn nữa sau này được phân đến chung một quân khu. Vì vậy mà tình cảm đồng đội của hai người rất thân thiết. Khoảng thời gian trước cậu bạn này bị thương trong lúc diễn tập, nhân
dịp nghỉ phép nên anh đến thăm anh ta.

Tuy nhiên Từ Nghi đến
không đúng lúc. Lúc anh đến đã thấy y tá chịu trách nhiệm phòng bệnh của người chiến hữu kia đang giậm chân, nói chưa từng thấy người bệnh nào
như vậy, vết thương còn chưa lành đã lén trốn khỏi bệnh viện.

Từ Nghi cũng không bất ngờ, đây là chính là tác phong nhiệt huyết của anh
chàng này, nhưng như vậy đã khiến anh đi một chuyến uổng công rồi.

Đứng ở cửa đợi gần nửa tiếng, anh bạn này vẫn chưa trở lại, Từ Nghi quyết
định về nhà trước. Nhưng khi đi ngang qua thang máy, nhìn thấy mấy chữ
số từ từ đi lên, anh dừng bước lại. Do dự một chút rồi nhấn nút đi
xuống, bước vào thang máy đi xuống tầng mười.

Mạnh Phàm ở
tầng này, vả lại chắc hẳn cô ta vẫn đang ở đây. Từ Nghi không định đến
gặp cô ấy, nhưng không biết sao anh lại lên đây, cứ như bị ma xui quỷ
khiến vậy. Loanh quanh ở tầng mười trong chốc lát, Từ Nghi định bụng đi
tìm Phương Triết, song còn chưa đến phòng làm việc của Phương Triết thì
anh đã gặp được một người ngoài dự liệu.

Mạnh Ngọc Hòa – Ba của Mạnh Phàm.

Lúc hai người nhìn thấy nhau đều sững sờ. Từ Nghi phản ứng nhanh, còn chưa
kịp kêu một tiếng “bác trai” đã thấy Mạnh Ngọc Hòa vỗ đùi, vội vàng hỏi
anh:

“Sao cậu đến đây?”

Từ Nghi hơi ngớ người, đáp theo bản năng: “Cháu đến tìm…”

“Đừng tìm.” – Mạnh Ngọc Hòa vội vàng ngắt lời anh – “Đi nhanh lên, đừng để Mạnh Phàm nhìn thấy cậu.”

Đã muộn rồi, vừa nói xong những lời này, Mạnh Ngọc Hòa đã nghe thấy tiếng con gái mình vang lên phía sau.

“Ba, ba đừng đi nhanh như vậy con đuổi theo không kịp.”

Mạnh Phàm vừa nói thì đã xuất hiện ở khúc cua, cô mặc bộ quần áo bệnh nhân,
mái tóc dài được vén ra sau tai. Đồ ăn đang cầm trong tay đã rơi hết cả
xuống đất ngay trong khoảnh khắc nhìn thấy Từ Nghi.

Giờ phút
này, Mạnh Ngọc Hòa đã hết hi vọng. Ông đứng che ở trước mặt Mạnh Phàm,
nói với Từ Nghi: “Cậu đi nhanh đi. Coi như là tôi xin cậu, đi nhanh lên
đi.”

Từ Nghi cũng không muốn xuất hiện trước mặt Mạnh Phàm
như vậy. Anh muốn nhanh chóng rời khỏi nhưng hai chân như bị ghim chặt
trên mặt đất, không cất bước nổi. Anh nhìn Mạnh Phàm, cảm thấy vô cùng
xa lạ. Cô ấy đã gầy đến nông nỗi này, giọng nói cũng khản đi. Từ Nghi
còn nhớ, hồi đó Mạnh Phàm thon thả xinh đẹp, giọng nói thánh thót như
hạt châu rơi xuống khay ngọc, lúc hát nghe cũng rất hay.

Mạnh Ngọc Hòa thấy Từ Nghi đứng bất động, ông sốt ruột nên bất chấp lịch sự , đưa tay đẩy anh, đuổi anh đi. Từ Nghi cũng đột nhiên hoàn hồn lại, quay người nhanh chóng bước đi.

Nhưng Mạnh Phàm lại đột nhiên hét lên một tiếng, bất chấp tất cả xông lên. Mạnh Hòa Ngọc vội vàng quay người lại cản con gái:

“Mạnh Phàm, con nhận lầm người rồi, nhận lầm người rồi.”

“Không phải, là anh ấy. Ba, ba buông con ra.” – Mạnh Phàm kêu to, kinh động
đến mọi người trong hành lang, họ đều thò đầu ra xem náo nhiệt. Cô ấy
lại hoàn toàn không màng đến gì hết, dốc sức tránh khỏi tay của Mạnh
Ngọc Hòa, la với theo bóng lưng Từ Nghi:

“Anh đừng đi! Anh đừng đi!”

Từ Nghi cứ đi thẳng về phía trước không quay đầu lại, bước chân cũng chẳng mảy may do dự. Đầu óc anh như đã trở nên trống rỗng, chỉ nghe thấy
tiếng gào thét của Mạnh Phàm. Anh chen chúc bước vào thang máy đông
người đi xuống tầng trệt, nhưng tiếng hô của cô vẫn như còn quanh quẩn
bên tai. Từ Nghi lạnh lùng lên xe, đóng cửa xe lại. Khi đã ở trong không gian kín mít này, anh như mới có thể thở được.

Anh ngồi yên ở đó, không biết qua bao lâu, tiếng nói bên tai rốt cuộc biến mất. Cuối
cùng anh thở phào nhẹ nhõm, nhưng cảm giác cả người đều run rẩy, lưng áo sơ mi đã ướt đẫm mồ hôi. Có một cảm giác bất lực lan khắp toàn thân
anh.

“Ting” một tiếng, điện thoại di động vang lên, là Mạnh Ngọc
Hòa gửi đến tin nhắn: “Từ Nghi, tôi biết chúng tôi không mặt mũi nào nói lời này. Nhưng mà sau này cậu đừng nên đến thăm Mạnh Phàm nữa.”

Chăm chú nhìn chăm chú tin nhắn này hồi lâu rồi xóa nó đi. Anh nắm chặt tay
lái, cảm giác hồn vía đã quay lại mới dám nổ máy lái xe.

Khi Chử Điềm về đến nhà, Từ Nghi vẫn chưa về. Cô đặt đồ xuống, vội vàng mời Tống Khả Như vào nhà.

Tống Khả Như thay giày, quay người lại quan sát khắp căn nhà. Lần gần nhất
bà đến đây là hai năm trước, khi đó Từ Nghi vừa được điều đến sư đoàn T
quân khu B chưa được bao lấu nên lúc nào Từ Nghi cũng bận rộn, không có
thời gian để về nhà, cho dù có về thì cũng đa phần là ở đây.

Căn nhà này là do bà và chồng bà mua sau khi kết hôn được vài năm. Sau đó
bởi vì kinh doanh càng lúc càng lớn, có tiền để dành, hơn nữa bà muốn ở gần nơi làm việc, nên mua một căn khác ở trung tâm thành phố. Căn nhà
cũ này vẫn giữ lại không bán, thậm chí cũng không cho thuê, cho đến khi
Từ Nghi chuyển vào đây ở.

Lần trước bà đến, căn nhà này vẫn
giống hệt như lúc bọn họ còn sống ở đây. Có thể nhìn ra được Từ Nghi
chẳng có hứng thú gì với việc sửa sang lại nhà cửa. Lần này bà đến nó rõ ràng đã khác hẳn lúc trước. Vật dụng đầy đủ, màu sắc ấm áp, có chút
hương vị cuộc sống.

Tống Khả Như hỏi Chử Điềm: “Con và Từ Nghi cùng nhau sửa sang lại nhà à?”

Chử Điềm đang đun nước trong bếp, nghe vậy liền nói:

“Bọn con cùng lên phương án, công việc sửa sang là do con chịu trách nhiệm.
Khi đó anh ấy vừa được điều đến trung đoàn thiết giáp chưa được bao lâu, khá bận rộn…”

Tống Khả Như ngồi xuống ghế salon, sờ bàn trà
được lau bóng loáng đến mức người ta có thể soi mặt, khẽ mỉm cười: “Con
cũng thật là chiều nó quá rồi.”

Chử Điềm bưng tách trà đã pha
xong cho Tống Khả Như, cười nói: “Tối nay mẹ ăn cơm ở đây đi, con nấu
cơm nhanh lắm, không làm nhỡ việc của mẹ đâu.”

“Không được đâu.” – Tống Khả Như dịu dàng từ chối – “Con cứ thoải mái đi, mẹ chỉ sang đây thăm một chút rồi lập tức đi ngay.”

Bà đánh giá hết đồ đạc trong nhà, rồi đi ra nói với Chử Điềm:

“Căn nhà này là nhà cũ, cũng đã lâu năm rồi, con phải chú ý điện nước này nọ nhé. Không có vấn đề gì chứ?”

Chử Điềm nói cho bà yên tâm:

“Có vấn đề gì Từ Nghi cũng xử lý gọn ghẽ hết mẹ ạ. Chuyện này còn làm không xong thì con lấy anh ấy làm gì nữa?” – Cô vừa nói vừa tinh nghịch nháy
mắt.

Tống Khả Như nhìn gương mặt trẻ con của cô. Đây chính là vợ
của Từ Nghi con trai bà, tuy không hề giống với mong muốn của bà nhưng
hiện tại xem ra cũng không quá tệ. Có điều khi nhớ đến câu trả lời của
Chử Điềm ở quán cà phê, bà cảm thấy cô gái này cũng không đơn thuần như
bà tưởng tượng. Muôn vàn suy nghĩ khiến tâm trạng Tống Khả Như nhất thời rất phức tạp.

“Mẹ, có cần châm thêm trà không?”

Tiếng nói của Chử Điềm khiến bà hoàn hồn, vẻ mặt Tống Khả Như dịu đi:

“Không cần đâu, trưa nay mẹ đã uống không ít rồi.” – bà nhìn đồng hồ – “Thời
gian không còn sớm nữa, mẹ đi trước, con và Từ Nghi có thời gian thì về
nhà chơi.”

Suy nghĩ một hồi bà lại bổ sung:

“Lúc Từ Nghi vắng nhà con cũng có thể thường xuyên đến chỗ mẹ chơi. Trong nhà không có ai, chỉ có mẹ và ba con thôi.”

“Dạ.” – Chử Điềm ngoan ngoãn đáp lời.

Tống Khả Như gật đầu, cầm túi lên chuẩn bị rời khỏi. Lúc đổi giày ở cửa, bà
đột nhiên nghe thấy dưới lầu vang lên tiếng bước chân. Tốc độ và nhịp
điệu rất quen thuộc, bà sửng sốt, quay đầu lại nhìn Chử Điềm: “Đó là…?”

“Là Từ Nghi ạ.” – Chử Điềm le lưỡi – “Lẽ ra định thừa dịp anh ấy còn chưa
về tranh thủ nấu cơm, kết quả là bây giờ còn chưa bật bếp lên nữa…”

Tống Khả Như đã hoàn toàn không nghe thấy Chử Điềm đang nói gì nữa, cách một cánh cửa, thậm chí bà nghe thấy tiếng Từ Nghi lấy chìa khóa ra. Tay bà
nhanh hơn suy nghĩ, giành mở cửa ra trước.

Cửa được mở ra từ
bên trong cũng không khiến Từ Nghi bất ngờ. Tuy nhiên nhìn người trước
mặt này – một người không nên xuất hiện ở đây, vẻ mặt anh đột nhiên
chuyển sang lạnh lẽo.

Tống Khả Như bị anh nhìn như vậy, trái
tim cũng đập mãnh liệt. Sau khi bình ổn nhịp tim thì bà lại thấy hơi tức giận. Dù gì đã hơn ba tháng không gặp, bà đã làm ra chuyện tội ác tày
trời gì mà khiến anh vừa nhìn thấy đã không vui chứ?

Hai mẹ con
âm thầm giằng co. Có điều bởi vì trước đây Từ Nghi tức giận rất ít thể
hiện trên mặt, cho nên Chử Điềm hoàn toàn không chú ý đến mạch nước ngầm đang cuồn cuộn giữa hai mẹ con. Cô khoác tay Tống Khả Như, nói với Từ
Nghi:

“Anh về rồi hả? Đúng lúc em mới vừa giữ mẹ lại ăn cơm, có điều là mẹ không nhận lời, anh nói giúp em đi.”

Mày Từ Nghi khẽ nhíu lại, đi vòng qua Tống Khả Như vào nhà, sau khi thay giày xong mới hỏi Chử Điềm: “Nấu cơm xong chưa?”

“Vẫn chưa.”

“Vậy làm sao giữ khách lại được?” – Từ Nghi nhìn mẹ mình, nói – “Tối nay mẹ còn có lớp, đừng làm trễ nải việc của mẹ.”

Tống Khả Như nheo mắt lại. Từ trước đến nay anh chẳng hề quan tâm đến việc
trong nhà, chứ đừng nói đến công việc của bà. Bây giờ sao lại biết tối
nay bà có lớp? Tuy biết đây chỉ là viện cớ, mà quả thật bà cũng không ở
lại, nhưng lời này từ chính miệng con trai mình nói ra nên Tống Khả Như
mất vui.

Bà đứng nghiêm, hỏi anh với tư thái một người mẹ:

“Về được mấy ngày rồi?”

“Một tuần.”

Tống Khả Như vừa nghe đã nổi nóng:

“Trở về lâu như vậy không về nhà ăn cơm thì đành thôi, gọi điện thoại báo
với ba mẹ biết cũng không được à? À, là sợ mẹ đến đây quấy rầy con phải
không?”

Bà cố ý dùng chữ “con” này là sợ Chử Điềm nghe sẽ suy nghĩ nhiều.

“Làm gì có?” – Từ Nghi nhìn bà, vẻ mặt rất bình tĩnh – “Con về ngày thứ hai
đã đến công ty gặp ba rồi. Sao vậy, ba không nói cho mẹ biết sao?”

Lời Tống Khả Như muốn phản bác đều bị nghẹn lại, bà nghĩ kỹ: Cái ông già này đúng là không nhắc đến với bà.

Từ Nghi thấy thế khẽ cười. Sau đó quay đầu lại nói với Chử Điềm: “Tối nay để anh nấu cơm, không thể trông cậy vào em được.”

Nếu như lúc bình thường, có lẽ Chử Điềm sẽ cho rằng Từ Nghi đang nói đùa
với cô. Nhưng bây giờ dù cô có ngốc cũng nhìn ra được hai mẹ con họ
không bình thường. Có điều cô không ngăn được Từ Nghi, cũng không biết
nên nói gì với mẹ chồng mình nữa.

Trong lòng Tống Khả Như rất
giận, nhưng vì bản thân là một giáo sư nên bà đã đè nén cơn giận lại,
không nói thêm lời nào nữa, quay người bỏ đi.

Đứng sững ra nhìn
cánh cửa một phút, Chử Điềm không nhịn được trở về phòng bếp, đi đến
trước mặt Từ Nghi: “Anh làm cái gì thế? Sao lại đối xử với mẹ như vậy?”

Từ Nghi đang rửa rau, tiếng nước chảy ào ào vang dội, không hề ngẩng đầu
lên. Chử Điềm đi đến, tắt vòi nước: “Em đang hỏi anh đó.”

Từ Nghi nhìn cô một cái: “Anh đối với mẹ thế nào?”

Thật xem cô là kẻ ngốc à? Chử Điềm bĩu môi: “Việc gì cũng đối nghịch với mẹ, rõ ràng là tỏ vẻ đuổi mẹ đi.”

Từ Nghi không nói gì, vặn vòi nước tiếp tục rửa rau.

Quen nhau đã lâu, Chử Điềm cũng hiểu được tính tình của anh. Bình thường lúc không vui anh sẽ không nổi giận, nhưng đừng mong nghe anh nói một câu.
Chử Điềm khiến mình trấn tĩnh lại:

“Hôm nay lúc em đi chợ nhận
được điện thoại của mẹ, nói đang ở gần nhà muốn gặp mặt em. Nên em liền
đi gặp, anh có gì không vui à?”

“Không có.”

“Vậy anh gặp phải chuyện gì à?”

“Không có.”

Cô yên tâm, suy nghĩ một chút lại không dám chắc hỏi tiếp:

“Vậy anh không muốn để em gặp mẹ hả?” – Thấy anh lại không lên tiếng, Chử
Điềm hơi nôn nóng chọc chọc cánh tay anh – “Nói đi, rốt cuộc hai người
xảy ra chuyện gì?”

“Đã nói không có gì rồi mà.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.