Bây Giờ Và Mãi Mãi

Chương 24



– Chào dì Beth… chị Astrid.

Jessie ngồi xuống dùng điểm tâm với hai mẹ con, và trên nét mặt chị có vẻ cương quyết. Nét mặt đó là điều mới lạ đối với hai người bạn của chị.

– Trời ơi! Cháu làm gì mà dậy sớm thế.

Từ ngày ở trại, hiếm khi Jessie dậy trước mười giờ, nên dì Beth ngạc nhiên.

– Dạ! – Chị nhìn chăm chú bà Astrid, biết rằng bà sẽ thất vọng ra sao – Cháu muốn hưởng một ngày cuối cùng ở đây. Chị Astrid, em quyết định hôm nay theo chị về nhà.

Vừa nghe, bà bạn xụ mặt xuống liền:

– Ồ, không, Jessie! Tại sao?

– Vì em có việc trên thành phố. Em đã lười biếng khá lâu rồi, chị yêu quý ạ. Nếu em không về hôm nay, sợ rằng em ở đây luôn không bao giờ về được nữa.

Chị cố lấy giọng thật dịu, nhưng biết rằng những lời nói ra vẫn là cái tát đối với bà Astrid, và rất khổ tâm phải rời trại. Riêng dì Beth vẫn dửng dưng như không. Bà Astrid đã nhận ra nét mặt của bà mẹ.

– Em có nói với má trước khi nói với chị không, Jessie?

Dì Beth vội đáp:

– Không thấy nó nói. Nhưng tối qua má đã cảm thấy đã đến lúc. Và Jessie, dì nghĩ rằng cháu về lúc này là phải lắm rồi. Đừng làm bộ mặt đó chứ, Astrid, nó sẽ khiến mặt con nhăn nheo, xấu lắm. Con nghĩ gì? Tưởng em nó không bao giờ trở về với cửa tiệm nữa hay sao? Đừng ngu như thế. Hai đứa bay có đứa nào muốn cưỡi ngựa, chơi với má sáng nay không?

Bà trét bơ vào bánh mì nướng, và Astrid nghe mẹ không nhăn mặt nữa. Tất nhiên, bà má nghĩ phải về việc Jessie trở lại nhà. Nhưng Astrid đang mê thích cửa tiệm, bà không ngờ mình say mê nó đến thế. Jessie nhìn mặt bạn, tỏ ý hối tiếc:

– Em ân hận, chị yêu quý ạ. Em buồn đã phải làm chuyện đó với chị.

Hai chị em yên lặng và dì Beth lắc đầu.

– Tao chán cả hai đứa bây. Tao đi cưỡi ngựa đây, mặc cho hai đứa ở lại mà rầu rĩ với nhau. Một đứa thì lúc nào cũng cảm thấy tội lỗi đến là kỳ cục, một đứa thì chán nản kiểu con nít, và cả hai đều làm chuyện điên rồ. Tao ngạc nhiên không hiểu tụi bây kiếm đâu ra thời giờ để làm những chuyện vô lý đó.

Jessie và Astrid cười rộ, quyết định đi cưỡi ngựa cho vừa lòng bà lão.

Buổi cưỡi ngựa rất vui, và ngày hôm đó là một ngày lý thú, và lúc từ biệt dì Beth, Jessie tỏ ý tiếc. Chị hứa rằng sẽ cố gắng sớm trở lại thăm trại, vất vả tìm mấy lời diễn tả ý nghĩa của hai tuần vừa qua đối với chị.

– Chúng đã bồi dưỡng cháu.

– Cháu tự bồi dưỡng thì có. Bây giờ về thành phố, đừng có làm những chuyện rồ dại mà hỏng mất sự bồi dưỡng đó.

Thì ra dì đã biết. Thật lạ lùng, chẳng dấu nỗi bà điều gì.

– Dì không chấp nhận cho cháu làm chuyện ngu đần đâu. Và nhìn vào mắt cháu, dì chẳng yên tâm chút nào.

– Kìa, má! – Bà Astrid đã nhận ra vẻ khó chịu của Jessie, và bà Bethanie ngần ngừ, rồi bỏ đi luôn không đề cập tới nữa. Bà chỉ đưa cho hai người một giỏ bôm, một hộp bánh nhà làm và vài chiếc bánh sandwich.

– Hai đứa bây phải ăn cho sướng miệng trước khi về đến nhà! – Giọng bà dịu hẳn lại và bà ôm nhẹ ngang lưng Jessie – Sớm trở lại nhé! Vắng cháu, dì nhớ lắm đó, hẳn cháu cũng biết – Vòng tay ôm ấp của bà có vẻ dịu dàng, và ánh mắt bà có một vẻ ấm áp, và Jessie cúi xuống hôn lên má bà.

– Cháu sẽ sớm trở lại.

– Tốt. Và Astrid, lái xe an toàn nghe con.

Bà đứng ở bậu cửa đưa tay vẫy cho đến lúc chiếc xe Jaguar màu đen quẹo ở đầu đường, rồi tăng tốc độ biến mất.

– Chị biết không: quả thật em chẳng thích rời khỏi đây. Hai tuần qua là những tuần đẹp nhất, nhiều năm nay em mới có được.

– Mỗi lần rời khỏi chỗ nảy, chị cũng có cùng cảm tưởng như em.

– Tại sao chị không dọn về ở đây, chị Astrid? Ở địa vị chị, em làm liền. Cảnh đẹp quá!

– Trời ơi, chị buồn bực muốn chết, Jessie ạ. Em ở lại lâu lâu, thử coi!

Jessie khe khẽ lắc đầu, hơi nhíu mày với vẻ trầm tư:

– Không. Em nghĩ là em chẳng buồn bực đâu. Em chưa hề nghĩ vậy.

– Tốt, chị đã thấy. Dù là có má ở bên cạnh. Chẳng có việc gì làm ngoài chuyện cưỡi ngựa, đọc sách và đi dạo. Chị vẫn cần nếp sống cuồng loạn của thành phố.

– Em chẳng thấy vậy. Hầu như em chán ghét phải trở lại.

– Vậy thì em có thể ở lại trại – Trong một giây phút ngắn ngủi, Astrid lại có giọng của đứa bé hư hỏng.

– Em không thể ở lại, chị Astrid ạ. Em phải về. Phải về săn sóc cửa tiệm trở lại, em có cảm tưởng ruồng rẫy bà má, nếu có thể nói vậy. Quả thật chị đã cho em một thời gian nghỉ ngơi tuyệt diệu.

Bà Astrid nghe vậy mỉm cười:

– Đừng buồn nữa. Hai tuần qua là món quà đẹp chị muốn dành cho em.

Bà khẽ thở dài, nhìn con đường quê yên tĩnh. Mặt trời đã lặn phía sau đồi, và trong không khí có hương thơm của hoa. Trên cánh đồng xa xa, còn thấy mấy con ngựa trong cảnh hoàng hôn.

Jessie nhìn một vòng khung cảnh đồng quê, lúc này đã quen thuộc với chị. Chị ngả người trên ghế, mỉm cười với mình. Chị phải quay về, phải trở lại nhà, nhưng chị tưởng mình đã bỏ lại đây một mảnh tâm hồn, và một người bạn mới.

– Bà biết không, bà Bonner?

Astrid nhăn mặt đáp lại:

– Chi, bà Clarke?

– Em mê bà má!

– Thì chị cũng vậy – Hai người cùng mỉm cười, và Astrid liếc trộm Jessie – Bả tốt với em lắm hả? Hay bả quấy rầy em? Nhiều khi bả khó lắm, chị đã có lúc e ngại bả không khoan dung với em. Có không?

– Không hẳn. Má thẳng tính, chứ không khó. Không bao giờ nói ám chỉ, cứ nói thẳng thừng. Đôi khi cũng thấy thấm thía , đau lắm, nhưng thường thì má nói rất đúng. Và má khiến em phải suy nghĩ nhiều. Phải nói là má đã cứu cuộc đời em. Em không còn mê muội nữa.

Jessie cười lớn tiếng, cắn một trái bôm:

– Chị làm một trái chăng?

– Không, cám ơn. Chị rất hài lòng thấy mọi việc đã giải quyết. À này, trong lá thư chị mang về, Ian nói giọng gì vậy? Chị muốn hỏi mà rồi quên khuấy đi mất.

Jessie nghiêm nét mặt, nhưng Astrid bận nhìn con đường phía trước, nên không nhận ra.

– Chính vì lá thư đó mà em trở lại nhà đấy.

– Có điều chi bất ổn? – Astrid nhìn trộm.

– Không. Để gặp ông Martin.

– Martin? Luật sư cãi cho Ian? Vậy thì phải có điều gì không ổn chứ?

– Không, không phải… không có chuyện đó? – Jessie quay mặt đi, nhìn những ngọn đồi lướt qua cửa kiếng.

– Em về để xin ly dị.

– Em sao vậy? – Astrid hãm bớt xe quay nhìn tận mặt Jessie, ngạc nhiên vô cùng – Không, Jessie! Em không muốn chuyện đó chứ! Phải không?

Jessie gật đầu cầm ruột trái bôm trong bàn tay run run.

– Có, em muốn vậy.

Qua trăm dặm đường đất tiếp theo đó, họ không nói chuyện với nhau nữa. Bà Astrid không nghĩ ra điều gì để nói.

Sáng hôm sau, Jessie gọi ông Martin, được ông cho biết rất rảnh để tiếp chị. Chị tới thẳng văn phòng, được dẫn qua hành làng quen thuộc, và mỗi lần đi qua chị lại thấy đau khổ. Hình như lần nào chị tới cũng ở vào thời điểm thương tâm nhất trong cuộc đời chị.

Như mọi khi, ông Martin đang ngồi chỗ bàn giấy, vẻ mặt luôn luôn cau có và cặp mắt kiếng đưa cao lên tận trán. Từ tháng chạp năm ngoái, chị không gặp ông.

– Tốt, bà Jessie, hồi này bà ra sao?

Ông hờ hững nhìn chị, đứng dậy chìa tay. Mỗi lần gặp ông, chị đều cảm thấy chán nản, dường như gợi lại cho chị nỗi đau khổ, giống như thanh tra Houghton đã làm vậy. Thời gian qua là cả một kỷ nguyên, trong đó ông Martin đóng một vai trò quan trọng. Nhưng cuối cùng thì kỷ nguyên đó cũng sắp chấm dứt rồi.

– Cám ơn ông. Tôi rất mạnh khỏe.

– Sắc diện bà tốt đấy – Quá tốt khiến ông phải kinh ngạc – Mời ngồi, và cho tôi biết có chuyện gì bà phải tới đây. Tuần trước, tôi có nhận được thư của ông Ian, nghe chừng lo lắng chuyện gì – Trong ánh mắt ông Martin, thoáng hiện một điều gì. Hối hận? Buồn chán? Tội lỗi? Hay chỉ là Jessie ước mong như thế. Tại sao ông không đủ tài năng giữ cho Ian được tự do? Tại sao ông không bàn với anh về chuyện thượng tố, và có thể thắng kiện? Nếu ông làm vậy thì hẳn là chị chẳng phải tới văn phòng ông lúc này. Có lẽ chị cũng tới, nhưng để bàn chuyện khác.

– Vâng, tôi nghĩ là ảnh vẫn sống.

– Trong thư, ông có đề cập tới chuyện ông nghĩ là có thể bán được sách. Hình như ông đang đợi coi nhân viên nhà in trả lời thế nào.

– Ồ! – Chỉ là tin tức thôi – Tôi cũng mong là ảnh bán được. Nếu vậy thì tốt cho anh ấy rất nhiều – Đặc biệt là vào lúc này. Nhưng tất cả kỳ vọng của anh chỉ đặt vào cuốn sách, không vào chị. Một cuốn sách? Lần này lại là cuốn sách hay, hốt bạc? Có sách rồi, anh cần quái gì đến chị? Dù là mất chị đi nữa!

– Vậy thì, bà vẫn chưa cho biết vì lẽ gì bà tới đây.

Cuộc đình chiến đã chính thức bãi bỏ rồi. Jessie nín thở, nhìn thẳng vào mắt ông kia.

– Tôi đến đây, ông Martin ạ, là vì chuyện ly dị.

Nhưng nét mặt ông Martin vẫn không biểu lộ điều gì:

– Ly dị?

– Vâng. Tôi muốn li dị với Ian – Chị nói câu đó, lòng hơi rung động, quay chỗ khác và ngáp, cố bám víu lấy tình vợ chồng đã cũ rồi. Nhưng chị không thể để vậy. Dù bây giờ chị có rớt xuống vực thẳm cũng chẳng thành vấn đề. Chị phải chịu đựng, và chị biết rằng ở dưới vực thẳm chăng nữa, chị vẫn sống. Chị sẵn sàng để nằm ở chỗ đó.

– Jessie, bà chán rồi không muốn đợi ông nữa ư? Hay là có người khác?

Câu hỏi có vẻ bất nhã, nhưng có lẽ ông đã hiểu chuyện.

– Không. Quả thật không phải một trong hai điều đó. À đúng, có lẽ hơi chán phải chờ đợi. Nhưng lý do chính chỉ vì tôi nghĩ rằng khi anh ấy ra tù thì cuộc hôn nhân này cũng dang dở. Vậy nên… chờ đợi làm chi?

– Bà có cuộc hôn nhân tốt đẹp đấy chứ? – Ông đã từng thắc mắc, nhưng không dám chắc. Xem chừng vợ chồng nhà này rất gắn bó với nhau, đồng lòng với nhau ngay cả trong tội trạng, nhưng chỉ nhìn bề ngoài thì khôngbiết được điều gì.

Jessie nghe hỏi gật đầu, rồi quay nhìn chỗ khác, tay nắm chặt lấy vạt áo.

– Tôi nghĩ rằng vợ chồng tôi đã có cuộc hôn nhân tốt đẹp. Nhưng… tôi đã tự vẽ ra lắm chuyện thần tiên.

– Chẳng hạn như?

Jesie thắc mắc không hiểu có cần phải bàn luận vào lúc này không.

– Chẳng hạn như tôi nghĩ rằng chúng tôi rất sung sướng. Đó là điều giả tạo, trong nhiều điều giả tạo khác. Quả thật chưa bao giờ anh Ian có hạnh phúc với tôi. Biết bao chuyện đều đi theo con đường đó: cửa tiệm của tôi, việc làm của anh ấy, và bao nhiêu chuyện khác. Nếu có hạnh phúc, ảnh đã chẳng cặp với cô gái kia.

– Quả thật bà tin vậy chứ?

– Tôi không dám chắc hẳn. Tôi cần anh ấy, nhưng không rõ tôi có kính trọng anh ấy không. Và không bao giờ tôi muốn cho ảnh biết tôi cần đến anh tha thiết ra sao. Tôi luôn muốn anh phải nghĩ rằng anh là người cần đến tôi. Đẹp đấy nhỉ?

– Không. Nhưng cũng không phải là bất bình thường. Vậy thì tại sao phải li dị? Bà chỉ việc gột rửa những điều thơ mộng, và nắm vững những điều hiện có, không được hay sao? Như vậy vẫn tốt hơn là cực đoan, và bà sẽ có hạnh phúc. Bà thấy được lỗi lầm chứ người cực đoan không thấy đâu. Ông Ian có nhìn rõ sự việc như bà chăng?

– Tôi không nghĩ tới.

– Bà chưa nói với ông về chuyện này phải không? – Ông Martin tỏ vẻ xúc động thấy Jessie lắc đầu – Ông không biết là bà muốn li dị?

Chị lại lắc đầu và nhìn thẳng mặt ông.

– Không ảnh chưa biết. Và… ông Martin ạ, quả thật là tôi muốn làm như vậy. Tôi đã suy nghĩ nhiều, và biết đó là con đường phải. Chúng tôi không có con, và… đã có một thời kỳ tốt đẹp.

Ông Martin gật đầu, cắn cái gọng kiếng.

– Tôi hiểu được sự suy nghĩ của bà, Jessie ạ, và biết bà còn trẻ. Quả thật là điều khổ tâm phải gắn bó với một người chồng đã ở tù vì tội hiếp dâm. Có lẽ bà lấy lại tự do, làm cuộc đời mới là đúng.

– Tôi cũng nghĩ vậy.

Nhưng tại sao chị vẫn còn cảm thấy như đã phản bội Ian? Dường như là một điều xấu xa không nên làm… nhưng phải làm. Bắt buộc. Chị muốn làm việc này chỉ vì bản thân chị, và đã quyết định. Nhưng chị vẫn tưởng như nghe tiếng dì Beth, ngay trước khi rời trại vào tối hôm trước – Dì không chấp nhận cho cháu làm chuyện ngu đần đâu – Nhưng chuyện này đâu phải ngu đần. Chuyện đúng đắn mà. Nhưng anh Ian sẽ nói gì nhỉ?… Và tại sao chị lại cần quan tâm? Nhưng vẫn cứ phải quan tâm. Chết tiệt nhỉ, cứ phải quan tâm.

– Nếu như ông bán được cuốn sách mới, thì có tác động chút nào tới quyết định của bà không, bà Jessie?

Chị suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu:

– Không, nó không ảnh hưởng. Bởi vì không chuyện gì có thể thay đổi nữa. Cho dù ảnh có về nhà, cằn nhằn về thời gian anh ở tù, hay là có thể cằn nhằn tôi, vì tôi đã nâng đỡ ảnh suốt thời gian qua, thì cũng không chuyện gì thay đổi. Tiền nhuận bút chẳng bao lâu sẽ hết, trừ phi cuốn sách đó là một tác phẩm thành công.

– Bà không nghĩ rằng ông có khả năng viết nỗi một cuốn sách cho ra trò?

Nghe giọng ông Martin, chị thấy xấu hổ quá, cúi nhìn xuống.

– Tôi không định nói vậy. Và đó cũng không phải điểm chính yếu. Mọi việc vẫn còn nguyên như cũ. Tôi vẫn còn cửa tiệm, còn tiền gởi ngân hàng… Không, ông Martin ạ, đây là điều tôi muốn nói, tôi tin chắc hoàn toàn.

– Tốt, bà Jessie, bà đã trưởng thành, đủ chín chắn để quyết định. Bao giờ bà sẽ nói cho ông Ian biết?

– Tôi nghĩ rằng tối nay tôi sẽ viết cho anh ấy. Và… – Chị ngần ngừ, nhưng chị cần phải hỏi ý ông Martin – Tôi muốn nhờ ông xuống thăm anh ấy.

– Để công bố tin tức này – Ông Martin có vẻ chán nản phải hỏi câu đó. Chị khe khẽ gật đầu – Thành thật mà nói, bà Jessie ạ, thường thường tôi không muốn dính tới việc hộ. Bà biết đấy. Hộ luật không phải phần chuyên môn của tôi.

Và chuyện này sẽ đưa tới chỗ tùm lum. Nhưng Ian là thân chủ của ông, người vợ thân chủ đang ngồi đối diện với ông đây, nhìn ông như trách ông có lỗi đã đưa bà ta đến chỗ phải li dị chồng, chỉ vì ông mà cuộc hôn nhân này phải tan nát. Và quả thật mỗi lần cãi thua cho thân chủ, ông đều cảm thấy mình có lỗi.

– Thôi được rồi tôi sẽ lo việc này cho bà. Có thể có chuyện phiền phức lắm không.

– Không. Giản dị vô cùng. Cửa tiệm đó là của tôi, căn nhà thuộc về đôi bên, và nếu ảnh muốn, tôi sẽ bán nó đi, đặt phần của ảnh vào tài khoản riêng cho ảnh. Có vậy thôi. Ảnh thích giữ cây trồng thì để cho ảnh, và ảnh được giữ cái tủ trong phòng làm việc của ảnh nữa. Chấm dứt một cuộc tình!

oOo Cửa tiệm trưng bày rất nổi. Ở phòng chính có nhiều mặt hàng mới và tủ kính trông như cảnh mùa xuân thu gọn. Bà Astrid đã tự tay xếp đặt. Và những mặt quần áo, son phấn Jessie mua ở Nữu Ước về sáu tháng trước cũng được trưng bày lại, trông rất đẹp mắt. Trong văn phòng của Jessie có hai chậu cây kiểng mới, với những bông hoa màu vàng tươi đang nở rộ, và không khí trong cửa tiệm có vẻ ấm cúng, hầu như chị quên mất rồi. Chị mới vắng mặt có hai tuần lễ, mà Lady J đã được hồi sinh, cũng như chủ nó vậy. Nó có vẻ mặt của ngày đầu chị mới mở, cửa những ngày mà chị say mê đặt cả con tim và tâm hồn chị vào ngày khai trương. Bây giờ nó có dấu ấn tình yêu và lòng nhiệt thành của bà Astrid . Vẻ cơ bản bà không thay đổi gì, mà chỉ xếp đặt lại cho mọi vật ăn khớp với nhau. Ngay đến Katsuko và Zina cũng có vẻ vui sướng hơn.

– Chị đi nghỉ ra sao? – Katsuko nhìn lên, vui thích được thấy bà chủ. Nhưng cô hỏi vậy là thừa; Jessie trông giống như nàng Jessie ngày trước, còn vui tươi hơn là khác.

– Đúng là điều chị cần tới. Ngó lại chỗ này thử coi! Hình như mới sơn phết hay làm một điều gì! Vui mắt và đẹp ghê!

– Đây là mặt hàng mới trưng bày. Coi đẹp và tốt quá.

– Việc mua bán ra sao?

– Đắt như tôm tươi. Và em đang đợi coi chị tính ra sao cho mặt hàng mùa thu. Thứ gì cũng màu đỏ và vàng cam. Nhiều mặt hàng màu đen, và vài đồ đan len tuyệt đẹp màu trắng để đi dự dạ hội!

Những quần áo màu nâu mặc vào mùa đông đã bị bỏ quên. Năm tới phải là màu đỏ. Sáng sủa, sinh động, náo nhiệt, có lẽ đó là dấu hiệu của nếp sống mới của chị… Nếp sống mới, lạy Chúa tôi! Chị chưa muốn nghĩ tới vào lúc này. Rồi thiên hạ còn xầm xì bàn tán… giải thích này nọ.

Jessie ngồi vào văn phòng, nhìn quanh tỏ ý vui thích, và rộn rã với cảm tưởng được trở lại nhà. Gánh nặng sáng nay, cuộc gặp gỡ với ông Margaret đã thấy nhẹ nhõm. Chị cố xua đuổi nó ra khỏi tâm trí. Có thể tối nay chị sẽ viết thư cho Ian. Lần cuối đấy thôi, chị không muốn thư từ lằng nhằng với anh nữa. Cũng khỏe cho anh, thư từ có thể là … thừa thãi. Vợ chồng chị có thể giải quyết mọi việc, thông qua luật sư chung. Càng nói ít với nhau, dù là qua thư từ càng tốt. Chị đã quyết định rồi, bây giờ chỉ việc xúc tiến, và đó là điều tốt nhất. Bây giờ chị phải nhìn về phía trước tỏ ra cứng rắn với bản thân để đừng nhìn lại những năm chung sống. Những ngày đó đã qua rồi, chỉ còn là một phần của cuộc đời quá vãng, như những kiểu quần áo lỗi thời vậy. Nàng Jessie và chàng Ian là thuộc về quá khứ.

– Chị Jessie, cho em một phút được chăng?

Mái tóc quăn của Zina ló ra ở cửa, và Jessie ngước nhìn lên. Chị cảm thấy mình già hơn, lặng lẽ hơn, nhưng không mệt mỏi nữa. Chị cảm thấy mình rất mạnh. Lần đầu tiên trong nhiều tháng trời, những đêm cô đơn không khiến chị khiếp sợ nữa. Căn nhà không còn là nhà có ma. Cuộc đời chị không bị quỷ ám nữa. Cuối cùng chị đã có thể trở lại nhà, vô cùng bình yên.

Jessie không suy nghĩ nữa, để tâm tới Zina, vẫn đang do dự chỗ cửa:

– Tất nhiên chứ, Zina em! Chị rảnh quá mà.

Chị vẫn giữ được nếp sống không hối hả của thôn quê. Chẳng việc gì phải vội vã, và chị thích lối sống đó.

– Coi em có vẻ khỏe mạnh đấy.

Zina ngồi xuống chiếc ghế gần bên bàn giấy của Jessie, coi bộ hơi khó chịu. Cô hỏi sơ qua vài câu về chuyến đi nghỉ của Jessie, ngần ngừ, đắn đo mãi. Cuối cùng Jessie không chịu nỗi nữa.

– Ô kê, cô bé, em có chuyện gì trong đầu?

– Em không biết phải nói sao với chị, Jessie ạ, nhưng… Cô nhìn lên, và đột nhiên Jessie cảm nhận liền. Những tháng khó khăn đã tác động đến mọi người, không riêng gì chị. Và chị hầu như ngạc nhiên không hiểu sao trước đây cô nào tỏ lộ điều gì. Có thể chỉ vì họ quá trung thành với chị. Chị hít vào thật sâu, nhìn thẳng vào mắt Zina:

– Em tính nghỉ?

Zina gật đầu:

– Em sắp lấy chồng – Cô nói như tự thú.

– Lấy chồng? – Jessie không hề hay biết là Zina có bồ. Lần cuối cùng chị em còn nói chuyện với nhau, nhất định cô ta chưa có bạn trai mà… Vậy có hồi nào nhỉ? Tháng trước? Hai tháng trước? Nghe chừng sáu tháng rồi thì phải. Từ lúc đó chị quá bận rộn lo chuyện riêng của chị, có hỏi han, để ý gì được?

– Ba tuần nữa, chúng em là đám cưới.

– Zina, tin mừng đấy. Vậy sao em lại lo lắng quá như thế, hở con nhãi ranh?

Jessie cười toét miệng, và Zina thấy an tâm vô cùng.

– Phải xa chị, em buồn lắm. Chúng em rời về Memphis.

Jessie cười ròn. Nghe như số mạng khủng khiếp, nhưng chị biết rằng Zina chẳng nghĩ vậy, và bây giờ báo tin được rồi, cô ta có vẻ khoan khoái.

– Em gặp ảnh trong buổi dạ hội đêm Giáng Sinh, và ồ… kìa chị Jessie! Ảnh đẹp trai nhất đám, đủ mọi nết hay! Và em đã yêu ảnh! Và chúng em sẽ có thật nhiều bé kháu khỉnh! – Cô cười ngượng nghịu tỏ vẻ hài lòng lắm, và Jessie đứng bật dậy, ôm cô đằm thắm – Và chị coi chiếc nhẫn đính hôn của em nè! – Cô đúng là phụ nữ miền Nam chân thật, và chiếc nhẫn cô đưa khỏ lấp lánh những hôt xoàn nho nhỏ.

– Em đã đeo trước khi chị đi nghỉ hả? – Jessie bắt đầu thắc mắc không biết có phải mình đã quên lãng, không để ý đến chuyện này không.

– Không. Ảnh mới trao cho em tuần rồi. Nhưng em không muốn viết thư cho chị hay, đợi chị về – Và chắc chắn là bà Astrid đã ngăn cấm không cho làm rộn đến chị, chị như những tin tức về các chủ nợ cứ gọi tới đòi thanh toán các hóa đơn chị chưa trả vậy – Chiếc nhẫn xinh đẹp quá chị nhỉ?

– Tuyệt đẹp. Và em điên rồi! Nhưng chị rất thương yêu em, vui sướng trước hạnh phúc của em!

Chị thoáng đau thắt ruột gan: Zina lấy chồng, chị xin ly dị. Tới đi, vô đi, bắt đầu rồi cũng chấm dứt, nhào vô rồi cũng lại thả ra thôi, và có thể còn phải thử thách lần khác. Mới thử thách lần đầu, nhưng có thể thành công chứ? Có thể. Hay có lẽ cũng chẳng quan trọng gì. Jessie thành thật mong cho Zina thàng công ở lần thử thách đầu tiên này.

– Báo cho chị tin tức ngắn ngủi này, em rất buồn, chị Jessie ạ. Nhưng chúng em đã quyết định rồi!

Cô bé cúi đầu, nhưng nụ cười toét miệng thế kia thì dấu nỗi ai?

– Chị van em đừng biện minh nữa! Chị mới về nhà còn đang vui đây. Đám cưới tổ chức ở đâu?

– Tại New Orleans. Má em nhất định đòi cho bằng được. Bà cụ đang điên lên, để lo đám cưới và hai tuần nữa em phải đáp máy bay về nhà. Chúng em đã định không cho cụ biết chi tiết, mà tối hôm qua cụ gọi dây nói hỏi em tới bốn lần.

Hai người cười khanh khách, và Jessie bắt đầu lo nghĩ.

– Em có cần một chiếc áo dài không?

– Em tính bận chiếc áo dài của bà cố của em.

– Nhưng em cũng cần một bộ trang phục cô dâu. Phải không? Và một chiếc áo dài đi chơi xa, và… – Ồ, chị Jessie, vâng. Nhưng… không… em không thể để chị lo… – Hãy lo chuyện riêng của em, kẻo chị bắn chết bây giờ!

Chị chĩa một ngón tay vào Zina, và hai người cùng cười rộ. Jessie mở tung cửa văn phòng, đẩy Zina ra phòng chính trong tiệm và hai người ngừng chân trước mặt Katsuko, kinh hãi chẳng hiểu chuyện gì.

– Kat, chúng ta có cô khách hàng mới. Tay tổ đấy nhé!

Đây là cô Nelson, đang cần một bộ trang phục cô dâu.

Katsuko kinh hãi nhìn lên, nhưng hiểu ra liền, cười theo hai người kia. Cô an tâm thấy mọi chuyện êm xuôi, cô đã lo lắng nhiều vì Zina. Hai tháng gần đây, đụng tới Jessie là thấy khiếp hãi, nhưng lúc này chỉ khoẻ lắm rồi, hai cô có thể nói chuyện tự nhiên. Hiện giờ chị cuống quýt về bộ đồ cưới cho Zina.

– Những mặt hàng mùa xuân màu sắc rất đẹp, thứ nào cũng hoàn hảo. Kat này, Zina nó lấy thứ gì cũng bớt cho nó mười phần trăm trên giá bán nhé, và chị sẽ cho nó bộ đồ đi chơi xa, như một quà tặng đám cưới. Nó tình thật… chị cũng chẳng biét bộ đồ nào thích hợp nữa.

Chị long lanh cặp mắt, bước vào nhà kho, và trở ra với một bộ đồ màu nâu vàng, sản phẩm của Ba Lê, gồm có một chiếc váy và một chiếc áo khoác rất vừa với khổ người Zina. Chị lôi ra thêm một chiếc áo choàng bằng lụa màu xanh lá cây lạt để đi đôi với bộ quần áo kia, và Zina sướng như điên.

– Đi thêm đôi dép màu nâu, đội cái nón nữa thì… Zina ạ, em đẹp không tưởng tượng nỗi!

Ngay cả Katsuko nhìn bộ đồ trên tay Jessie cũng sáng mắt lên…. Zina tỏ vẻ xúc động.

– Không, chị Jessie! Em không thể! Em không dám nhận bộ đồ này.

Cô nói lướt qua như một tiếng thì thầm. Bộ đồ này giá bán trên bốn trăm đô la.

– Đúng, bộ đồ này, em ạ! – Giọng chị thật dịu dàng – Trừ phi em thích bộ khác hơn thì không kể.

Zina trân trọng lắc đầu, và Jessie ôm hôn cô đằm thắm và mỉm cười xô nhẹ, sau đó chị trở lại văn phòng. Sáng nay là một buổi sáng vui thích, và chị cũng nẩy ra một ý nghĩ vui vui.

Chị gọi cho bà Astrid lại tiệm uốn tóc.

– Có chuyện gì bất ổn vậy em?

Bà ngại rằng có thể Jessie không vừa ý với cách trưng bày cửa tiệm, hay không thích cách thu dọn kho hàng. Trong lúc xịt dầu thơm vào đôi giày mới, bà đã lo lắng cất tiếng hỏi Jessie .

– Không chị ạ. Không có điều gì đâu. Chị muốn có việc làm không?

– Giỡn hả?

– Không. Zina vừa mới xin thôi. Cô ấy sắp lấy chồng. Em sướng như điên, vì nếu có chị ở cửa tiệm thì ba chúng ta dựng nỗi cơ đồ. Chỉ sợ chị chê không xứng với chị thôi, còn không thì có việc làm cho chị đấy, và em sẽ để cho chị toàn quyền quyết định công việc cửa hàng.

– Jessie! Bắt liền! – Bà cười toét miệng, quên cả việc xịt nước hoa vào giày.

– Vậy là chị nhận? Ta đi ăn trưa chăng?

– Chị sắp xong! À không, không được, tóc chị còn ướt… ồ… tiếc quá! – Hai người cùng cười lớn, và nụ cười của bà Astrid có vẻ mở rộng hơn – Một giờ nữa chị sẽ có mặt tại đó. Và Jessie này… cảm ơn nhé. Chị yêu em.

Hai người cùng buông điện thoại với nụ cười sung sướng, và Jessie hài lòng là đã gọi đến bà Astrid .

Bốn người cùng đồng ý đóng cửa tiệm Lady J ngay lúc năm giờ, thay vì năm rưỡi, và Jessie lấy ra chai rượu sâm banh chị đã nhờ mua lúc buổi chiều. Vì có bà Astrid thế chân, Zina quyết định nghỉ sớm hơn một tuần so với dự định. Nửa giờ sau, họ đã quất hết cả chai, và Astrid lái xe đưa Jessie về.

– Muốn lại chỗ chị làm một chầu nữa không? Chị vẫn chưa khao chỗ làm mới của chị.

Jessie mỉm cười, lắc đầu. Chị bắt đầu cảm thấy hiệu quả của những việc xảy ra trong ngày, bắt đầu bằng việc tới thăm ông Martin về vụ ly dị. Thật kỳ cục, việc gì chị phải cố tìm cách đề quên đi? Dường như buổi sáng nay đã đẩy nhẹ những năm taáng qua trở về dĩ vãng. Chị mong rằng vụ ly dị này cũng mau chóng được lãng quên.

– Không. Cám ơn chị yêu quí. Tối nay không được.

– Lên mặt bà chủ, sợ suồng sã hả?

Jessie cười riễu ý nghĩ lạ lùng đó – Không. Đừng nghĩ bậy. Em đang bối rối. Vả lại cũng còn ngầy ngật vì chầu sâm banh và… em bận viết một lá thư.

Bà Astrid nghe liền ỉu xìu nét mặt – Cho Ian?

Jessie trịnh trọng gật đầu, trong ánh mắt chị không còn vẻ gì là tươi cười nữa.

– Vâng. Cho anh Ian.

Bà Astrid vỗ nhẹ vào tay Jessie, và Jessie vội vã lách mình ra khỏi xe, đưa tay vẫy. Chị mở cửa nhà, và đứng ở hành lang phía trước một lúc, trong cảnh hoàng hôn. Căn nhà yên tĩnh quá, yên tĩnh đến độ không chịu nỗi. Nhưng không hề gây kinh sợ nữa. Chỉ trống vắng thôi. Ai có thể săn sóc chị đến lúc này đây? Chị khó chịu nhận định rằng không ai biết lúc nào chị về, lúc nào chị ra khỏi nhà, và chị ở đâu. Không ai biết, và chẳng ai quan tâm. Tốt, có bà Astrid đấy, nhưng có ai để nghe chị kể lể, giải thích, để chị chạy vội về nhà, để chị đi mua đồ lặt vặt cho, để chị đánh thức, báo động, để chị mua thức ăn cho… một cảm giác trống rỗng kinh khiếp tràn ngập lòng chị. Nước mắt lại tuôn xuống trên mặt, lúc chị nhìn quanh nhà, đã có thời là nhà của hai vợ chồng. Bây giờ nó chỉ còn là một chỗ trú ngụ, một viện bảo tàng của những kỷ niệm, một nơi để quay về sau một ngày làm việc. Như tất cả những thứ khác, căn nhà đó bỗng nhiên phóng vào quá khứ, di chuyển thật nhanh. Người cũ đã bỏ đi, đã thay đổi, chuyển đi xa, người mới sẽ tới chiếm chỗ… Zina đi lấy chồng…. Astrid tới làm ở tiệm… Ian rời khỏi…và sáu tháng nữa chị sẽ li dị. Jessie ngồi xuống chiếc ghế ở hành lang nhà trươc, áo vẫn khoác trên mình, chiếc túi xách treo trên vai, và chị thưởng thức câu nói lớn tiếng của chị: Ly dị.

Gần nửa đêm chị mới dán con tem lên bao thư. Chị cảm thấy mình già trăm tuổi. Chị đã đẩy Ian ra khỏi cuộc đời chị, và chị quyết giữ lấy quyết định của mình. Nhưng lúc này chị chẳng có ai, ngoài bản thân chị.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.