Hậu quả trực tiếp và lớn nhất của sự cố này là trong thời gian đó, số lượng thư tình Trịnh Tây Tây nhận được đã tăng vọt.
Trong cặp sách Trịnh Tây Tây, trong hộp thư trong ký túc xá, hay trên bàn khi đến thư viện tự học… Những lá thư không xác định thường xuyên xuất hiện.
Thậm chí rất nhiều người Trịnh Tây Tây còn không quen biết.
Trịnh Tây Tây không biết xử lý mấy chuyện này kiểu gì.
Nếu tỏ tình trực tiếp, cô sẽ có cơ hội từ chối trực tiếp.
Nhưng nếu viết thư, cô không thể trả lời từng cái một, thường xuyên nhắn qua nhắn lại, nói không chừng sẽ có thêm nhiều tin đồn linh tinh.
Hầu hết trong số đó đã bị Trịnh Tây Tây ném đi.
Mặc dù đạp lên tâm ý của người ta nhưng Trịnh Tây Tây không định yêu đương, cũng không định đáp lại, những tâm ý này sớm hay muộn cũng bị cô vứt bỏ thôi.
Trong hộp thư còn một ít, là do đám người Tằng Ngữ mang về sau đó đặt lên một cái bàn trống trong ký túc xá.
Ký túc xá Văn Đại bốn người một phòng, sau khi Quan Mính đổi ký túc xá thì vẫn chưa có ai chuyển đến nên phòng ký túc xá của bọn họ thừa một cái bàn trống dùng để đồ.
Đối với thư thừa trong hộp thư, bạn cùng phòng đều ném lên bàn trống theo thói quen, thỉnh thoảng Tằng Ngữ sẽ rất hứng thú mà đếm một chút, cảm thán: “Tuổi trẻ đúng là tuổi trẻ.”
Trịnh Tây Tây nhìn thấy chúng nó là đau đầu, cũng không có tâm tư xử lý nên cứ vứt ở đó.
Một đám người tràn đầy tự tin muốn theo đuổi Trịnh Tây Tây, sau khi dùng mọi cách vẫn không thể tiếp cận mỹ nhân nên đành từ bỏ.
Trịnh Tây Tây vẫn là Trịnh Tây Tây, vẫn đứng đầu danh sách những người khó theo đuổi nhất Văn Đại, điều này không hề thay đổi.
Trước Tết Dương lịch, Trịnh Tây Tây nhận được điện thoại từ Trịnh phu nhân, kêu mùng 1 Tết cô về nhà ăn cơm.
Từ khi Trịnh Tây Tây bị Cố Duẫn mang đi, ngoại trừ thỉnh thoảng gặp Trịnh Hoài, những người khác trong Trịnh gia chưa bao giờ hỏi chuyện Trịnh Tây Tây, có cảm giác như cho mượn con gái.
Chỉ có lần đó ba Trịnh gọi điện cho cô, hỏi tiến triển của cô và Cố Duẫn
Có lẽ do lần đó nhận thấy Trịnh Tây Tây không vui, nên sau đó ba Trịnh cũng không tìm cô nữa, dù sao muốn hỏi thăm cô rất dễ, chỉ cần cô không cãi nhau với Cố Duẫn thì theo ba Trịnh, cô muốn làm gì cũng được.
Lần này không biết xảy ra chuyện gì lại nhớ đến cô.
Chỉ về ăn một bữa cơm thôi, Trịnh Tây Tây cũng không từ chối, sau khi hỏi thời gian cô đồng ý.
Hơn nữa, quả thật cô cũng cần về Trịnh gia một chuyến.
Là một học bá, khi học bài Trịnh Tây Tây ghi chép rất cẩn thận, tỉ mỉ, những điểm chính cô sắp xếp còn chi tiết hơn rất nhiều so với sách tham khảo.
Liễu Thành Nghiệp không thích học, những ghi chép cô đưa cho cậu, cậu cũng không cần, cô không muốn vứt đi nên mang theo, để ở Trịnh gia.
Lần này cô về tiện thể lấy sổ ghi chép luôn, lần sau đến dạy kèm cô có thể đưa cho Phó Sơ.
Một ngày trước kỳ nghỉ, Trịnh Tây Tây kín lịch học, mãi đến 5 giờ mới ra khỏi khu dạy học.
Trước khi tan học, Cố Duẫn nhắn tin cho cô:〘Em đang ở đâu?〙
Khi Trịnh Tây Tây nhìn thấy tin nhắn, khóe miệng cô bất giác cong lên.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc, nhìn thấy vài chiếc lá lẻ loi trên cây, đột nhiên cảm thấy hơi muốn cười.
Đây là tầng năm, Cố Duẫn không thể xuất hiện ở trên cây.
Trịnh Tây Tây trả lời:〘Trong lớp, tòa nhà dạy học thứ ba, em sắp tan học rồi.〙
Cô để điện thoại vào cặp, nhưng không nhịn được muốn mở cặp sách xem, vì thế cô dứt khoát cầm lên, đặt trên tay trái.
Một lúc sau, Cố Duẫn trả lời:〘Ừ.〙
Anh chưa nói gì nhưng Trịnh Tây Tây biết bây giờ có lẽ anh đang ở trường.
Lúc tan học, giáo viên vừa giảng được một nửa lại nói thêm một lúc mọi người mới thu dọn đồ đạc lục đục ra về.
“Không đợi các cậu.” Trịnh Tây Tây nhanh chóng thu dọn đồ đạc.
Tằng Ngữ lập tức hiểu ra, trêu chọc: “Ồ ~~ chắc chắn là anh Cố của người nào đó đến rồi.”
Trịnh Tây Tây liếc cô ấy một cái, đôi mắt xoay chuyển, khiến Tằng Ngữ hơi không chịu nổi, vẫy tay: “Cậu đi nhanh đi, cả ngày cứ dụ dỗ tớ thôi, bẻ cong tớ thì phải làm sao?”
Phạm Tri Tri bình tĩnh nói: “Cong thì nhớ dọn ra khỏi ký túc xá, nếu không tớ không ngủ ngon mất.”
Tằng Ngữ: “…”
Trịnh Tây Tây từ khu dạy học đi ra, Cố Duẫn đang đứng ở dưới lầu.
Anh mặc một chiếc áo khoác len cashmere màu đen và quàng một chiếc khăn quàng cổ sáng màu, hai tay lười nhác đút trong túi quần, đôi mắt phượng xinh đẹp đang nhàn rỗi nhìn về phía trước, phong thái lười biếng.
Những người đi ngang qua đều không nhịn được mà nhìn anh.
Trịnh Tây Tây đi tới, vì đi xuống nhiều tầng nên cô thở dồn dập.
“Anh.”
Cố Duẫn vươn tay cầm lấy cặp sách của cô.
Hôm nay là ngày 31, là đêm giao thừa, lúc trước Trịnh Tây Tây còn lo Cố Duẫn không rảnh, không ngờ anh lại về sớm như vậy.
Trịnh Tây Tây đi cạnh Cố Duẫn, bước chân nhẹ nhàng mà ngay chính cô cũng không phát hiện ra.
“Về luôn hay phải về ký túc xá trước?” Cố Duẫn hỏi.
“Em phải về ký túc xá lấy ít đồ.” Nói xong cô lại bổ sung: “Rất nhanh thôi.”
Tết Dương lịch nghỉ ba ngày, cục sạc của cô vẫn ở ký túc xá, nhất định phải về lấy.
Cố Duẫn nói: “Không cần vội.”
Hôm nay Cố Duẫn tan làm sớm, chuyện công ty đã từng bước đi vào quỹ đạo, hơn nữa, bây giờ anh đã có một đội ngũ ổn định, mọi chuyện đều có thể kêu người dưới làm, còn có Tề Thịnh có thể giải quyết nên anh được về sớm.
Số lần Cố Duẫn đến trường khá nhiều, bạn học của Trịnh Tây Tây trên cơ bản đã gặp qua Cố Duẫn.
Nhưng chỉ giới hạn trong việc gặp mặt mà thôi, không có người dám nói chuyện với anh.
Trịnh Tây Tây và Cố Duẫn cùng nhau đến ký túc xá, cô vốn định để Cố Duẫn đợi cô dưới lầu một lúc, nhưng không ngờ Cố Duẫn lại nói: “Anh lên với em.”
Cố Duẫn chưa từng đến ký túc xá của Trịnh Tây Tây, anh cũng chưa từng sống trong ký túc xá ở trong nước nên không biết bên trong trông như thế nào.
Quan tâm đến điều kiện sống của Trịnh Tây Tây là một khía cạnh, còn có một nguyên nhân khác là lần trước Trịnh Hoài đã đến xem, Cố Duẫn cảm thấy mình không thể biết ít hơn Trịnh Hoài được.
Con trai không được vào ký túc xá nữ, nhưng người nhà đăng ký là có thể lên.
Diện mạo của Cố Duẫn quá xuất chúng, khi đăng ký, dì quản lý ký túc nhìn thêm mấy lần, hỏi Trịnh Tây Tây: “Không phải bạn trai cháu chứ? Không được mang bạn trai lên đâu.”
Trịnh Tây Tây bất lực nói: “Dì ơi đây là anh trai cháu.”
“Ừm, cháu là anh trai em ấy.” Cố Duẫn cười nói: “Đã xét nghiệm ADN rồi.”
Trịnh Tây Tây gật đầu.
Đúng thật đã làm, không có quan hệ huyết thống.
Dì quản lý nhìn họ bằng ánh mắt kỳ quái, nếu đúng là anh em ai cần xét nghiệm ADN chứ.
Nhưng nhìn quần áo và phong thái của Cố Duẫn, anh không phải loại người kỳ quái như vậy nên dì quản lý vẫn cho anh lên.
Ký túc xá nữ có mấy tòa, Trịnh Tây Tây sống trong ký túc xá xây khá lâu trước đó, cầu thang hơi hẹp..
Khi lên lầu, Trịnh Tây Tây đột nhiên nhớ đến cảnh tượng hôm nay trước khi cô rời khỏi ký túc xá, có vẻ phòng không được ngăn nắp cho lắm, tất vẫn treo trên máy sưởi, một chiếc dép nằm ở giữa ký túc xá, trước khi đi ra ngoài cô chỉ tiện đá nó sang một bên.
Trịnh Tây Tây thấy hối hận, lẽ ra cô không nên để Cố Duẫn đi lên, nhưng bây giờ chạy về thu dọn cũng không kịp nữa rồi.
Tằng Ngữ và Phạm Tri Tri đi sau cô, không thể trông cậy vào họ.
Trịnh Tây Tây không rõ hình tượng của cô trong cảm nhận của Cố Duẫn là thế nào, nhưng ít nhất là một tiểu tiên nữ thích sạch sẽ, thông minh và có năng lực… đi.
Mắt thấy sắp đến ký túc xá, Trịnh Tây Tây rối rắm nhưng cũng chỉ có thể lấy chìa khóa ra mở cửa.
Ký túc xá không lộn xộn như cô tưởng tượng, nhưng cũng không ngăn nắp cho lắm.
Chiếc dép lê kia chỉ bị cô đá ra sau cửa, cô lại lặng lẽ đá vào gầm ghế của mình, lén nhìn Cố Duẫn một cái rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc.
Trịnh Tây Tây lấy một số thứ cô phải dùng, quay đầu lại thì thấy Cố Duẫn đang đứng cạnh chiếc bàn trống nơi bọn họ ném đồ, ánh mắt liếc qua đống đồ lộn xộn trên đó, cuối cùng dừng trên lá thư tình viết tên Trịnh Tây Tây: “Đây là cái gì?”
Trịnh Tây Tây ngẩng đầu nhìn qua, trên mặt lập tức nóng bừng, đỏ đến tận mang tai.
Mấy thứ này bị bạn cùng phòng và bạn học của cô nhìn thấy, cô cũng không cảm thấy gì, nhưng khi Cố Duẫn nhìn thấy Trịnh Tây Tây cảm thấy xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất.
Nhưng Trịnh Tây Tây – người đã trải qua sự cố đáng xấu hổ lần trước đã đúc kết một kinh nghiệm nhỏ, đó là dù trong lòng có cảm thấy xấu hổ và ngượng ngùng đến mức nào thì cô cũng phải bình tĩnh, ổn định khuôn mặt.
Cô bình tĩnh kéo khóa cặp sách lại: “Ồ, chắc gửi nhầm thư rồi, không biết từ đâu ra, chắc viết nhầm tên, em không biết xử lý thế nào nên ném nó ở đó.”
“Ừm.” Cố Duẫn tùy ý nhặt một cái lên: “Vứt đi.”
Bây giờ Trịnh Tây Tây càng hy vọng mấy thứ này biến mất hơn Cố Duẫn.
Cô tìm một cái túi, nhanh chóng nhét hết vào, sau đó buộc chiếc túi lại.
“Anh em thu dọn xong rồi, chúng ta đi thôi.”
Cố Duẫn đồng ý, Trịnh Tây Tây mang theo túi rác trong ký túc xá đi, ném ra ngoài.
Cố Duẫn nhìn vài lần, lại thu hồi tầm mắt.
Đương nhiên anh biết đó không phải gửi nhầm.
Thực tế từ nhỏ đến lớn số thư tình Cố Duẫn nhận được còn nhiều hơn Trịnh Tây Tây.
Gửi thư tình là hành vi của người khác, nhìn dáng vẻ của Trịnh Tây Tây, chắc hẳn cô không gạt anh mà lén yêu đương, nhưng Cố Duẫn vẫn cảm thấy rất khó chịu.
Anh nhớ lần cả lớp bọn họ liên hoan, mấy nam sinh vây quanh Trịnh Tây Tây, tâm tư bộc lộ rõ ràng, lúc đó anh cảm thấy rất không vui.
Chưa bao giờ có giây nào anh nhận thức rõ ràng như vậy, anh không muốn Trịnh Tây Tây yêu đương, cũng không muốn cô có bất kỳ mối quan hệ mập mờ nào với người khác.
Theo lời Tề Thịnh nói, hầu hết muội khống đều có một mức độ chiếm hữu và kiểm soát nhất định.
Dường như anh bất tri bất giác mà nảy sinh… h.am muốn chiếm hữu với Trịnh Tây Tây.
Trịnh Tây Tây lén nhìn Cố Duẫn, trên mặt Cố Duẫn không có biểu cảm gì nhưng từ sau khi đi xuống ký túc xá anh vẫn không nói lời nào.
Trịnh Tây Tây đã ở với anh khá lâu, chỉ nhìn một cái là biết tâm trạng anh đang không tốt.
Điều duy nhất có thể khiến Cố Duẫn không vui sau khi trở về từ ký túc xá chỉ có những bức thư tình đó, mặc dù cô đã tùy tiện bịa ra một lý do, Cố Duẫn cũng có vẻ tin nhưng cô biết Cố Duẫn không dễ bị lừa như vậy.
“Những bức thư đó là do người khác nhét vào hộp thư trong ký túc xá bọn em.” Trịnh Tây Tây thành thật khai nhận: “Em còn không quen bọn họ, trước và sau khi học đại học em chưa từng yêu đương.”
Cảm giác báo cáo với người lớn này hơi lạ.
Từ nhỏ đến lớn, dù Trịnh Tây Tây làm gì cũng không ai quan tâm đến, nhưng hôm nay… cảm giác bị ai đó quản, cô không cảm thấy chán ghét mà ngược lại trong lòng cô lại cảm thấy ấm áp.
Sắc mặt Cố Duẫn tốt hơn một chút: “Em mới 18 tuổi, đừng bị chó mèo bên ngoài lừa.”
“Còn anh thì sao?” Trịnh Tây Tây lớn gan hỏi: “Anh trai, anh… đã yêu đương bao giờ chưa?”
Khi hỏi Trịnh Tây Tây nhận ra cô hơi khẩn trương.
Cô rất ít khi hỏi chuyện riêng của Cố Duẫn.
Mặc dù Cố Duẫn rất tốt với cô, nhưng hầu hết thời gian, Trịnh Tây Tây đều giữ khoảng cách để đối phương cảm thấy thoải mái, hỏi chuyện như này dường như là lần đầu tiên.
Cố Duẫn dừng một chút, sau đó nói: “Chưa.”
Dường như anh không muốn nói về chủ đề này nên nhanh chóng nói chuyện khác.
Trước khi về, hai người đi siêu thị trước.
Trịnh Tây Tây đẩy xe đẩy, ánh mắt cảnh giác nhìn Cố Duẫn.
Lần trước cảnh tượng đi siêu thị với Cố Duẫn vẫn sống động trong ký ức của cô.
Dường như cái gì Cố Duẫn cũng muốn mua, đống đồ lần trước anh mua về cuối cùng phủi bụi nằm trong góc.
Cô cảm thấy lần này mình có một nhiệm vụ lớn, nhất định phải ngăn Cố Duẫn tiêu xài hoang phí.
Bọn họ vốn định đi mua đồ ăn, giao thừa đêm nay Trịnh Tây Tây định ăn lẩu với Cố Duẫn.
Cô đẩy xe đi thẳng đến khu lẩu, nhưng vừa đi được vài bước đã bị Cố Duẫn ngăn lại.
“Em gái, có phải em thiếu cốc không?” Cố Duẫn cầm một chiếc cốc tai mèo đáng yêu bỏ vào xe đẩy: “Cái này rất hợp.”
“Anh, cốc trong bếp không phải không đựng được.” Trịnh Tây Tây từ chối: “Mà tuần trước anh vừa mang về một bộ ấm trà mới, sau này để em uống trà bằng ly mới là được.”
“Vậy vẫn có thể mua thêm một cái nữa.”
“Em không dùng hết được.”
Cố Duẫn hơi tiếc nuối, không tình nguyện đặt cái cốc về, thở dài, bất lực nói: “Vậy được rồi.”
Như bị ai bắt nạt.
Lỗ tai Trịnh Tây Tây giật giật, có chút không chịu nổi, duỗi tay cầm cái cốc về: “Em… Ở trường em thiếu một cái cái cốc.”
Cô cầm cái cốc rồi nhanh chóng đi về trước: “Anh, đi thôi.”
Cố Duẫn cười một tiếng.
Dường như anh đang khảo nghiệm sức chịu đựng của Trịnh Tây Tây, trên đường đi Cố Duẫn đã cầm thêm rất nhiều thứ, chẳng hạn như những chiếc đĩa nhỏ trông đẹp mắt nhưng không hữu ích, găng tay lòe loẹt, tạp dề hoa hòe… Cuối cùng anh lấy một chiếc băng đô tai hồ ly đeo lên đầu Trịnh Tây Tây: “Đẹp.”
Trịnh Tây Tây liếc anh một cái, miệng giật giật, cuối cùng cô cúi dầu: “Lần này quên đi, anh, sau này anh đừng mua đồ linh tinh nữa.”
Cố Duẫn cười khổ.
Anh đưa tay ra búng nhẹ vào trán Trịnh Tây Tây: “Em gái, phải quen được anh trai chiều chuộng.”
“Vâng.” Tai Trịnh Tây Tây ửng đỏ.
Một lúc sau, cô nói: “Anh trai nhà em mới tròn ba tuổi, không cho sẽ khóc nhè.”.