Bất Tử Bất Diệt

Chương 95: Lưu huyết đích dạ vãn



Vô số điểm lục quang trên thảo nguyên nhìn chúng nhân chằm chằm, mùi mau tanh nồng lan khắp toàn trường.

“Hú…uuu” Đàn sói tru lên liên tục, thoáng sau cả thảo nguyên lồng lộng tiếng tru.

Chúng nhân đều là cao thủ, cường giả không phải thứ vương cấp cũng là vương cấp, nhưng đối diện với ngàn vạn ác lang đều phải biến sắc. Mười mấy cường giả này đi đến đâu trong võ lâm cũng đủ tư cách xưng thực lực hùng hậu, cơ hồ quét sạch mọi thứ, đối diện với đàn sói đen đặc, họ cũng chỉ còn cách dùng đến thượng sách trong ba mươi sáu kế — chạy.

Không hiểu ai hô lên đầu tiên: “Độc Cô Bại Thiên, tên vương bát đản, ta XXXX…” rồi cắm đầu chạy. Chúng nhân túa đi như đàn ong, lao về phía chưa bị đàn sói vây phủ, vận chuyển công pháp khinh thân đến cực hạn.

Độc Cô Bại Thiên từ lúc đến đây đã ngầm vận chuyển Bất Tử ma công và Thâu thiên đoạt nhật, hút lấy thiên địa tinh khí, từng điểm từng điểm nguyệt hoa bị hắn tụ tập lại, năng lượng dâng tràn khiến hắn cảm giác bản thân sắp nổ tung. Nhận ra người đầu tiên hành động, hắn vội sử dụng Thần Hư bộ, như tia sáng vút đi, thoáng sau đã chặn trước mặt kẻ đó.

Đó là một cao thủ thứ vương cấp, giật mình khi thấy hắn xuất hiện tựa quỷ mị, liên tục lùi mười mấy bước, mình gã không dám đấu với cuồng nhân đáng sợ như hắn.

“Ngươi điên rồi, ngăn cản ta làm gì? Đàn sói. Sói.” Gã nóng lòng gào lên, vừa nhìn gương mặt đầy hoảng sợ là biết gã chưa từng trải qua trận đại chiến nào.

Đám đông phía sau đã chạy tới, đồng thời đàn sói cũng gầm rú, áp sát từng tấc một.

Một vương cấp cao thủ tóc muối tiêu nói: “Độc Cô Bại Thiên, mau tránh ra, ân oán của chúng ta tạm dẹp sang một bên.”

Những cao thủ khác cũng thi nhau bạt đao tuốt kiếm, lao vút tới, trong thời khắc sinh tử này, mỗi người đều muốn thoát khỏi đàn sói càng sớm càng tốt.

Đọc Truyện Online Tại Truyện FULL

Độc Cô Bại Thiên cười lạnh: “Ta bị người ta truy sát, chưa từng thấy các vị nâng cao quý thủ, giờ tính mệnh các vị bị uy hiếp liền bảo lão tử bỏ qua ân oán, tránh sang một bên hả, hừ! Hắc hắc…” Hắn giơ Khấp Huyết thần kiếm, kiếm thân hứng chịu thiên địa tinh khí vô tận liền phát ra quang mang chói lòa.

Hai cao thủ thứ vương cấp nói: “Tiền bối còn nói chuyện thừa thãi đó làm gì? Hắn đếm tìm chết, chẳng phải càng tốt ư, chúng ta thuận tiện trừ khử ma đầu này luôn.” Hai người vung trường kiếm chém Độc Cô Bại Thiên, hai đạo tiên thiên kiếm khí xé không khí xẹt tới.

Độc Cô Bại Thiên nhanh nhẹn chém ra một kiếm, quang kiếm đỏ tía khổng lồ vút ra. Hai cao thủ thứ vương cấp vội vàng chém ra một kiếm làm sao có thể sánh với một đòn hắn tích tụ thiên địa tinh khí từ lâu. Thoáng sau, quang kiếm chấn tan tiên thiên kiếm khí, uy thế không giảm mà vẫn hung mãnh bổ tới, mọi cao thủ đều cả kinh, vội đánh tan quang kiếm. Hai cao thủ thứ vương cấp nhợt nhạt mặt mày.

Đàn sói ập tới, chúng cao thủ vừa dùng kiếm ngăn cản vừa lao vào Độc Cô Bại Thiên, phía sau lưng hắn là chỗ đàn sói thưa thớt nhất.

Khấp Huyết thần kiếm trong tay hắn lại sáng chói, toàn bộ thiên địa tinh khí dâng tràn thân kiếm, thanh kiếm chứa đầy sức mạnh rít lên ong ong, phảng phất đang khát thèm máu nóng.

“Chiến Thiên diệt thế trảm!” Hắn gầm vang.

Ác lang từ phía sau lưng hắn xông tới đều sững lại vì hoảng sợ, mấy cao thủ trước mặt lại cảm giác được khí tức nguy hiểm, vội vàng lui lại.

Quang kiếm đỏ tía vút lên, quang mang chiếu sáng trời đêm, nhát kiếm kinh thế ẩn chứa thiên địa tinh khí vô tận phát ra tiếng nổ chấn động màng tai, phảng phất sét từ chín tầng trời giáng xuống. Chúng cao thủ không thể lùi lại nữa, vội quét sạch toán ác lang lao tới rồi vung ra một kiếm. Thiên địa tinh khí hùng hậu hóa thành tiên thiên kiếm khí va chạm với kiếm khí do chúng cao thủ phát ra trong lúc gấp gáp.

“Ầm.”

Khói bụi mù mịt, cát vàng ngợp trời, tình cảnh Độc Cô Bại Thiên đối quyết với ba sát thủ che mặt tái hiện, có điều ba sát thủ được đổi thành cao thủ khác. Trong phạm vi mấy chục trượng mờ mịt khói bụi, mùi máu tanh nồng khiến người ta muốn thổ ra.

Lần này Độc Cô Bại Thiên giữ lại một phần sức mạnh, ngay sat na hai làn kiếm khí va nhau, hắn sử dụng Thần Hư bộ, nhanh chóng thoát khỏi lỗ hổng giữa đàn sói.

Khói bụi tan đi, quanh đó đều hóa thành sa mạc, ác lang lọt vào vòng áp lực đều tan xương, mấy cao thủ phải đón đỡ nhát kiếm đều trắng nhợt mặt mày.

Vô số thây sói ngả rạp ngoài rìa sa mạc, mùi máu nồng nặc bốc lên.

Có người gào lên: “Chẳng lẽ hắn thật sự đến ma vực…”

Thời gian không cho phép họ cả nghĩ.

“Hú…uuuu…” Đàn sói phía ngoài bị kích nộ, mũi máu càng kích thích hung tính của chúng, vô số hung lang lao bổ vào toán cao thủ bị vây khốn trong trường. Lập tức mấy chục làn tiên thiên kiếm khí dấy lên, kiếm khí tung hoành, máu văng tung tóe, thây sói liên tục ngả rạp, tiếng tru vang lừng.

Độc Cô Bại Thiên ẩn mình ngoài xa đàn sói, nhìn trận chiến thảm liệt mà nhíu mày. Hắn không quan tâm đến sống chết của ai, nếu Thủy Tinh và Lí Thi mất mạng thì hắn không khỏi hổ thẹn. Khi thiên hạ quần hùng đều muốn tru sát hắn, họ vẫn chừa lối thoát, khiến hắn cảm động khôn tả. Nhưng hắn biết họ vẫn đứng về phía chính đạo, sẽ có ngày quyết đâu sinh tử với hắn.

Hắn nhìn vào trong trường, bất giác bật cười, mấy cao thủ thứ vương cấp liều mạng chặn trước mặt họ, cạnh mấy nữ tử trẻ tuổi cũng có cao thủ thanh niên bảo vệ.

Hắn không dám thở than, mị lực của mấy nữ tử quả thật vô biên, trong tình huống này còn người muốn là hộ hoa sứ giả. Bất quá hắn tin rằng không lâu nữa, những thanh niên đó sẽ thay đổi cách nghĩ, khi phát hiện lực khí sắp cạn, tất sẽ quay sang giữ gìn để thoát thân.

“Với công lực của bọn chúng, tuyệt đại đa số sau cùng sẽ thoát, nhưng muốn an lành e rằng không dễ. Có mấy tên ngu xuẩn này bảo vệ Thủy Tinh và Lí Thi, họ tất không phí bao nhiêu công lực, sẽ không nguy hiểm gì đâu.”

Mấy con sói ở ngoại vi nhận ra hắn, liền lao tới, hắn vội vàng sử dụng Thần Hư bộ bỏ chạy, thoáng sau đã vô ảnh vô tung.

Đến chỗ an toàn, hắn liền cười điên cuồng, “ha ha… đúng là ác nhân sẽ gặp báo ứng, chiến đấu với đàn súc sinh, ha ha…”

“Ồ, không được, giờ là tiết thu, nơi nào cũng có cỏ khô, bọn khốn đó đốt lên tất đàn sói sẽ chạy hết. Ôi, chúng đúng là tốt số, bất quá hiện giờ chúng đang say máu, nhất thời không thể nghĩ ra cách này. Lão tử phải lợi dụng thời gian này khôi phục công lực.” Hắn liền đả tọa điều tức, khôi phục công lực bản thân. May mà lần này ai cũng vội vàng dùng kiếm, không ngạnh tiếp công lực, bằng không hắn đã trọng thương.

Sau chín vòng điều tức, công lực của hắn khôi phục hoàn toàn.

Hắn lén quay lại chỗ đàn sói, đứng xa quan sát, hỏa quang xung thiên, đàn sói chạy tứ tán, trong khói lửa còn nồng mùi máu tanh.

Đàn sói bị đuổi hết, mười mấy bóng người liêu xiêu bước ra từ hỏa quang, ai nấy toàn thân đầy máu, không hiểu là máu bản thân hay máu sói dính vào.

“Mẹ nó chứ, bọn khốn này không ai làm sao, mạng lớn thật.”

Bặc Vũ Ti rít lên: “Ta căm tên Độc Cô Bại Thiên đến chết được, tương lai bắt được phải chẻ làm tám…nhiều máu sói thế này, ghê quá, ọe…” Thị cong người nôn thốc nôn tháo.

“Mẹ nó chứ, định giết lão tử thì lão tử phải tính cách bắt ngươi.”

Lại có giọng chói tai rít lên: “XXX, Độc Cô Bại Thiên lòng lang dạ sói, vong ân phụ nghĩa, XXXXX… con chuột đáng chết, biết vậy giẫm chết ngươi rồi XXXX…” nam tử đó thân thể cao lớn, chính là “yêu quái” đối với Độc Cô Bại Thiên.

Hắn đứng trong bóng tối lẩm bẩm: “Tên “nhân yêu” này mắng độc địa thật, sao đàn sói không biến ngươi thành nhân yêu thật nhỉ.”

Thương Tâm Nhân lên tiếng: “Hoa huynh nói Độc Cô Bại Thiên vong ân phụ nghĩa, huynh có ơn gì với hắn?”

“Cút, Thương Tâm Nhân ngươi cứ việc thương mẹ ngươi đi, ban nãy lúc đối phó với đàn sói sao không thấy ngươi hỏi, chỉ biết chạy quanh Thủy Tinh và Lí Thi, không tên nào đến giúp ta. Còn cả ngươi, ngươi, ngươi… mấy tên khốn kiếp, không ai đến giúp ta, bọn sắc lang chỉ biết lấy lòng mĩ nhân, lũ khốn…”

Hoa Vân Phi như một mụ già lắm mồm, mắng mỏ toán cao thủ thứ vương cấp trẻ tuổi, họ đều phi thường “kị húy” gã, không ai dám cãi, vương cấp cao thủ tiền bối giả đò không nghe thấy gì.

Độc Cô Bại Thiên từ xa nhìn gã “nhân yêu”, liên mắng thầm: “Tên này đúng là ‘Cực Phẩm’ của nam nhân khiến người ta sởn gai ốc, đầu thai nhầm rồi. Không phải ngươi có cục hầu, tất lão tử cho ngươi là nữ nhân mất, nửa đời sau này cứ làm nữ nhân đi.”

“Độc Cô Bại Thiên, con rùa đen vương bát đản, ta XXXX…”

“Tên nhân yêu biến thái, đợi đấy.” Độc Cô Bại Thiên từ từ lẩn vào bóng tối, “chúng ngăn ta đi về hướng tây, có phải sợ ta đến được ‘Ma Vực’, là nơi thế nào nhỉ?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.