Bát Phú Lâm Môn

Quyển 2 - Chương 7: Khách tới thăm



Hôm nay ta ghi nhớ được một bài học, chính là làm người phải thuần khiết. Bằng không sẽ mỗi ngày trình diễn suối phun.

Xuống lầu, không nghĩ tới lại đối diện với một nam nhân mang mao tử đang đi
tới, những người cổ đại này , thực thích thần bí. Ta vội vàng tiến lên
nói lời cám ơn: “Vị… đại… hán này, thật sự là cám ơn ngươi đã cho ta
mượn ngựa.”

Nam tử đội mũ ngẩng đầu lên, ta đứng ở
cầu thang trên, hắn đứng ở cầu thang dưới, màn sa màu đen che khuất
gương mặt của hắn, ta vẫn nhìn không rõ mặt mũi của hắn.Hắn chắp tay:
“Cô nương không cần khách khí, cứu người quan trọng hơn.”

Cô nương? Xem ra hắn không phải người địa phương, không biết được ta là hộ quốc phu nhân, được, ta cũng không có quấn tóc (Sương Sương: người cổ
đại quấn tóc cái kiểu gì đó biểu thị cho cô gái đã lập gia đình í), thật sự nhìn giống như một tiểu cô nương. Kỳ quái như thế nào lại cảm giác
được âm thanh của hắn có chút quen tai?

Ta cười cười, nghiêng người nhường đường, không nghĩ tới hắn cũng nghiêng người
nhường đường, nhất thời hai người lâm vào cảnh xấu hổ nho nhỏ.

“A… Cám ơn.” Ta nâng váy đi xuống, lúc đến gần hắn ta ngửi được mùi thơm
của đan dược tương tự với mùi của Huyền Minh Ngọc….

“Cô nương.” Bỗng nhiên, hắn gọi ta, ta quay đầu lại, hắn ôm quyền, lần này
hắn ở trên ta ở dưới: “Tại hạ mạo muội, xin hỏi phương danh của cô
nương.”

“Ách… Bình thủy tương phùng(bèo nước gặp
nhau), không đáng phải nhắc đến.” Ta cười rời đi, vẫn cảm giác được
thanh âm này rất là quen tai, nhưng hắn không phải Huyền Minh Ngọc. Hắn
đến tột cùng là ai?

Kết quả, một bữa cơm diễn ra
trong ánh mắt khinh thường của bọn họ đã kết thúc, rất là buồn bực. Đáng ghét nhất chính là Lãnh Nguyệt Dao dai dẳn hỏi ta tại sao phun, hỏi ta
lúc ấy nghĩ cái gì chuyện vui, là chuyện vui, NP có thể không vui sao.
Không có gì để nói. . .

Lúc này trở về lại đụng phải
chiếc kiệu xa hoa của vị cô nương Hoa Liễu kia, nữ nhân kia lớn lên dáng người thực sự chỉ có một chữ: “tuyệt”. Ngực ra ngực, mông ra mông, da
thịt nõn nà lộ ra trong không khí, nhưng Nam Cung Thu Nguyệt vừa thấy
một người khác hắn liền nhíu chặt mi, trên mặt còn mang theo tia tức
giận.

Ta theo ánh mắt của hắn nhìn lại, cũng nhìn
thấy một người đàn ông, một nam nhân mặc một thân hắc y, nhưng là, trên hắc y có thêu hoa văn đỏ thẫm, hoa văn giống như là rể cây, uốn lượn,
vặn vẹo, phân bố đầy hắc y, làm cho màu đen trường sam trở nên tiên diễm

“Hậu Huyền!” Thuần Vu hét lên một tiếng kinh hãi làm ta giật mình, cái tên
nam nhân kia chính là Hậu Huyền? Buổi tối ngày hôm đó sau khi về nhà thì tam phu tứ thị đều đứng ở trong sân, nhưng lúc ấy bầu trời tối đen cái
gì cũng không thấy rõ, lần này phải nhìn thật tốt mới được. Nhưng lại
lần nữa ngoái đầu nhìn lại, nơi đó Hậu Huyền đã không còn thấy bóng
dáng. Cuối cùng vẫn không thể thấy rõ được Hậu Huyền có bộ dáng gì nữa.

Ban đêm, sau khi ăn xong, Nam Cung Thu nguyệt đi theo ta trở về viện, điều
này làm cho ta rất căng thẳng, bởi vì Tiểu Cửu hiện tại đang ở trong
viện, nếu như Nam Cung Thu Nguyệt đi theo ta trở về, nếu mà hắn lỡ
miệng, làm cho Tiểu Cửu biết ta hôm nay gây họa, thì cái lỗ tai của ta
hôm nay sẽ gặp nạn.

“Thu Nguyệt, ngươi có chuyện gì sao?”

Đêm xuống, Nam Cung Thu Nguyệt chăm chú nhìn ta, ánh mắt giống như ngôi sao sáng trên bầu trời đêm nhìn thẳng vào ta, nhìn dến mức tim của ta nhịp
đập bắt đầu tăng tốc, rất khẩn trương, hắn có thể hay không sẽ hỏi ta:
ngươi là ai?

Không khí yên tĩnh không có chút gió,
Nam Cung Thu Nguyệt nháy mắt, nhàn nhạt cười: “Phu nhân hôm nay khổ cực, sớm đi nghỉ ngơi đi.”

Hô… thở ra một hơi

Nam Cung Thu Nguyệt rất thông minh, chuyện này chắc dấu diếm hắn không được bao lâu. Đưa mắt nhìn trời, nếu như Nam Cung Thu Nguyệt biết ta không
phải Phong Thanh Nhã còn có thể trung thành như vậy với ta sao? Hắn là
một nhân tài, chắc chắn sẽ nghĩ biện pháp thâm nhập tìm hiểu.

“Phu nhân, ngài có muốn … hay không tiếp tục gạt Nam Cung quan nhân?” Trong
phòng truyền đến âm thanh của Tiểu Nhược, bất tri bất giác chạy tới mái
hiên trước phòng .

“Còn chưa tới lúc, nàng đã trở về chưa?”

“Nàng?Hẳn là sắp rồi,lúc nảy dùng bữa tối cũng xong rồi, như thế nào còn không thấy nàng?”

Ta có điểm thấy kì lạ, theo đạo lý Tiểu Nhược biết võ công , như thế nào
lại không có phát hiện được ta quay về viện?

“Nhưng phu nhân, Tiểu Nhược chỉ sợ nàng sẽ gây họa.”

“Gây họa cũng được, không gây họa cũng được, này vài năm nay thiên hạ an
tĩnh, Phong gia an tĩnh, Huyền gia cũng an tĩnh, như thế cũng không phải là chuyện tốt, hiện tại có nàng gây náo loạn một chút cũng tốt.”

“Nhưng đó là thân thể của phu nhân.”

“Hừ, nàng xuyên qua thân thể của ta thì nàng có thể là ta sao?”

“Phu nhân…”

Ta nhấc váy mà vào: “Không sai không sai, ngươi xuyên khiến ta cũng xuyên cùng.”

“A! Ngươi khi nào thì trở về!” Tiểu Nhược giật mình nhìn về phía ta, Tiểu
Cửu đã lên giường, ta vẫn cười vô lại như trước: “Yên tâm đi, ta sao có
thể gây họa cho ngươi đây? Cho nên ngươi không cần để ý đến ta.” Thật sự là ta không có gây họa, chỉ là đánh tiểu biểu đệ của ngươi thôi.

“Hừ!” Tiểu Cửu cho ta một cái tráng lệ lệ .”Chớ có gây họa, bằng không ta cứu không được ngươi, nếu như liên luỵ Cửu tộc, nhớ kỹ trước liền hưu ta.”

Hắc, tiểu tử này thì ra ngay cả đường lui cũng đã nghĩ tới .

“Được rồi, nghe nói… Lại Bộ Thượng Thư Cổ Minh Khải là biểu cửu (cậu) của
ngươi ?” Ẩn ý dò thám, nhìn Phong Thanh Nhã một cái…vị biểu cữu này quan hệ như thế nào?

Tiểu Cửu ở trên giường đứng lên, mặc một bộ tơ lụa màu trắng: “Ngươi hỏi cái này làm cái gì?”

“A, hôm nay ở bên ngoài ăn cơm, trong lúc vô tình ta nghe được một chút đồn đãi, tựa hồ Cổ đại nhân được đánh giá không ra sao, cho nên ta lo lắng sẽ ảnh hưởng tới thanh danh của ta.”

“Hừ.” Tiểu Cửu
ngồi xếp bằng, hai tay đan xen nhau, “Cổ Minh Khải ngươi không nên dính
vào chuyện này , ít gây chuyện đi,ngươi chỉ việc ăn nghỉ, những chuyện
khác để cho Sở Dực cùng Nam Cung Thu Nguyệt xử lý đi, ngươi chỉ cần
làm Hộ Quốc phu nhân của ngươi, hiểu chưa?”

“Biết
rồi. Cũng giống như một con sâu gạo đúng không? Mà Hộ quốc phủ sâu bọ
không ít, ghê hơn ta nhiều lắm, hắc hắc.”

“Đúng vậy,
tất cả đều là Phong gia nuôi dưỡng ra cả.” Tiểu Cửu cuồng vọng nói, lời
này từ một tiểu nam hài nói ra trông rất là thú vị.

Chuyện đánh biểu đệ của Phong Thanh Nhã cũng giấu diếm xong, qua đi vài ngày
ta bắt đầu co đầu rút cổ. không phải ta sợ Cổ gia, chỉ là ngại Tiểu Cửu phiền phức.

Đợi qua hai ngày Cổ gia bên kia cũng không
tìm tới cửa, mà Tiểu Cửu ở nơi này tựa hồ cũng không có động tĩnh, hiển
nhiên việc này không có truyền tới trong cung, trong lòng an tâm, cái
mông lại ngồi không yên, suy nghĩ được ra ngoài đi du sơn ngoạn thủy.

Tới một ngày kia, từ bên ngoài truyền đến tin tức, nói là Đông Lai quốc
phái sứ giả tới vì đáp tạ Hiên Viên Vương triều giúp bọn họ trải qua
thiên tai nên đến đây dâng tặng lễ vật.

Xem ra lại có chuyện để vui chơi rồi.

Trong lúc rảnh rỗi, ta đã nghĩ tới chuyện của Thuần Vu? Gia thế nhà hắn
chính là đầu bếp ngự trù của cung đình, hắn chắc chắn làm đồ ăn rất
ngon.

Vân cao Phong Thanh, lại là một ngày đẹp trời,
dù sao thiên hạ thái bình quá lâu ta sẽ không chịu nổi, cái này gọi là
vườn cao không ngăn nổi cô gái tuổi xuân hồng hạnh xuất tường . 1).

Ách. . . . Đương nhiên là ta không là muốn đi thông đồng với ai, chỉ là thật sự không nghĩ ở ngốc trong sân viên trồng nấm.

Trong lúc vô tình đi dạo đến rừng trúc của Viễn Trần, xanh um tươi tốt một
mảnh, gió nổi lên mang theo hương trúc. Nhìn măng non từ trong đất mọc
lên, ta liền chép chép miệng, mùa xuân măng non là đồ tốt , nhìn là đã
muốn ăn rồi.

“Thê chủ?”

Thanh âm
quen thuộc truyền đến, nâng tầm mắt lên,Viễn Trần vẫn như trước đúng đo
bạch y sáng lấp lánh, hắn luôn làm cho người ta có cảm giác xa xôi, ta
lại lần nữa nhìn về phía măng non mùa xuân: “Viễn Trần, ngươi mau đi goi San San tới đây.”

Viễn Trần cũng không đáp lại, hắn đứng ở tại chỗ
bất động như trước, ta nhìn sang hắn, hắn nhàn nhạt nhìn ta, trong mắt
không gió không mây: “Thê chủ muốn ăn măng?”

“A! Viễn Trần ngươi biết được?”

Viễn Trần khẽ gật đầu: “Mới vừa rồi Viễn Trần thấy thê chủ nhìn chăm chú
măng non mùa xuân rất lâu, lần này lại cho gọi Thuần Vu thị lang, Viễn
Trần phỏng đoán thê chủ muốn ăn măng.”

“Hắc hắc, đúng vậy, chẳng lẽ măng này không thể ăn.”

Viễn Trần nhấc vạt áo ngồi xuống, nhẹ nhàng mơn trớn mới măng: “Hôm nay ngươi cùng thê chủ hữu duyên.”

Lông tơ toàn thân ta một hồi dựng đứng, cảm giác ăn măng này trở nên thật là một tội nghiệt. Nhưng là, điều này sẽ không dao động được quyết tâm
muốn ăn măng của ta. Vì vậy ta cười nói: “Đúng vậy, sớm ăn sớm siêu
sinh.”

Viễn Trần bên cạnh ngẩng mặt nhìn, trong mắt
lộ ra một tia khác thường, sau đó, hắn cười đứng dậy : “Viễn Trần đi gọi Thuần Vu thị lang.”

“Làm phiền làm phiền.”

Chỉ là không nghĩ tới Viễn Trần vừa rời đi không có bao lâu, quản gia lại
từ xa xa chạy tới, lão quản gia này cũng thật là, biết rất rõ ràng tuổi
của mình không nhỏ, vẫn còn thích chạy loạn, hắn chạy đến trước mặt của
ta giống như trước đây một dạng thở gấp gáp: “Vù vù hô! Thưa, phu nhân,
đến…., người có khách tới!”

“A?” Quay đầu lại nhìn
chỗ măng, suy nghĩ một chút, “Đã biết, ngươi thay ta thông báo cho Thuần Vu thị lang, bảo hắn ở chỗ này đào măng.”

“A?” Lão quản gia mặt lộ vẻ đồng tình, lắc đầu than thở, “vị Thuần Vu thị lang này thật sự là đáng thương nha.”

A… Thật lòng xin lỗi Tiểu Hồ Ly, bổn phu nhân đang rất nhàm chán, cũng chỉ nghĩ muốn hành hạ mỗi mình ngươi, thực sự không biết đây là vinh hạnh
hay là bi ai của ngươi đây.

Chú thích:

(1)Câu này dựa theo hai câu thơ này:

“Xuân sắc mãn viên quan bất trú

Nhất chi hồng hạnh xuất tường lai”

(Vườn bưng khó nhốt xuân xinh

Vượt tường hạnh đỏ một cành khoe bông)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.