Bát Phú Lâm Môn

Quyển 2 - Chương 45: Có sơn trại



Rất nhiều lúc ta đã
nghĩ, ta vốn là người tốt, nhưng tại sao sau khi bước chân vào Hộ quốc
phủ, ta lại biến thành xấu xa. Mặc dù ta không nghĩ sẽ rời khỏi cuộc
sống cẩm y ngọc thực của Hộ Quốc phủ , nhưng thật ra là, ta đã giữ cho
mình một đường lui, để ngừa vạn nhất.

Những lúc Phong Thanh Nhã
không có để ý, ta đã ẩn dấu rất nhiều ngân phiếu, bảo thạch, trang sức,
lợi dụng bất cứ thứ gì để khi bọn họ ra ngoài ta lại lén lút giấu đi, ví dụ như lần trước cùng Thuần Vu San San ra ngoài . Ta đào một cái hố ở
dưới cái cây,sau đó chôn giấu. Hành vi của ta giống như một con chuột,
nhưng mà là do ta không có sự lựa chọn.

Ta nhớ ra rồi, lúc đầu
khối có khối ngọc bội đoạt được từ cừu nhân không phải là đã ném đi, mà
là bị ta giấu ở trong ngôi miếu đổ nát, không thể tin được là giấu đồ
lại trở thành một bản năng của ta.

Xe ngựa xóc nảy một ngày một
đêm, ai cũng không nói gì, Tiểu Thiên thủy chung vẫn dùng ánh mắt đề
phòng nhìn ta, điều này làm cho ta cảm thấy rất kỳ quái. Mà chuyện làm
cho ta cảm thấy còn kỳ quái hơn còn ở đằng sau kìa, khi xe ngựa dừng lại ở trê một con đường nhỏ.

Xốc màn xe ra ,thấy một rừng cây, mặt trăng được treo ở tít trên cao.

“Đến nơi rồi !”Hậu Huyền nhảy xuống xe ngựa , “Thật không rõ là Nam Cung Thu Nguyệt bảo ngừng ở chỗ này làm cái gì? Các ngươi… chờ chút ta đi nhóm
lửa.”

“Ta đi giúp người.” Tiểu Nhược đi theo.

“Chúng ta
chỉ có thời gian ba ngày .” Tiểu Thiên nhẹ giọng nói, “Chuyện bắt đầu từ nơi này thí sẽ kết thúc ở nơi này đi, chỗ này chính là chỗ bị mất
lương.”

Ta nhảy xuống xe, Long Hoàng lập tức cùng xuống, bắt đầu
ngửi khắp nơi .Tiểu Thiên đứng ở trên xe ngựa tiếp tục vừa nói: “Hiện
tại Sở Dực cùng Thuần Vu Tử Trần đã bị liên lụy, thân mang trọng tội,
còn lại một đám quan viên vô dụng chỉ biết ngồi chờ chúng ta đi trước,
hừ, những lão già kia đều chỉ biết bo bo giữ cho bản thân.”

“Cho
nên chúng ta không đi Thanh Châu, mà là trực tiếp từ nơi này xử lí?” Thì ra đây là hiện trường vụ án. Ta vươn tay định ôm Tiểu Thiên, Tiểu Thiên lại khẩn trương lui về phía sau một bước, từ bên kia tự mình nhảy xuống xe ngựa: “Này, nơi này có một đám sơn tặc, nhưng mà, ta thấy khả năng
là bọn họ gây án không lớn.” Tiểu Thiên từ dưới bụng ngựa chui ra.

“Tại sao?”

“Bởi vì… Bọn họ cũng không cướp quan lương, nhưng, hai trăm gánh quan lương, không phải nói mang là có thể mang đi, bọn họ nếu muốn mang đi, ắt sẽ
bị người khác thấy, đây là quan đạo, bất kể ban ngày hay là buổi tối,
đều sẽ có người đi qua. Cho tới nay không có phát hiện được gì , trừ
phi, là do một lượng lớn sơn tặc làm ra, hoặc là hai phần quan lương,
vẫn còn ở nơi này.”

“Bị giấu đi?” Ta nhìn bốn phía xung quanh , rừng cây một mảnh đen xì trông rất thần bi.

Đống lửa nổi lên, chói sáng tỏa ra cả khu rừng phía sau.

“Bất kể là Sở Dực hay là Thuần Vu Tử Trần, bọn họ đều ở chỗ này nghỉ ngơi
rồi đều mê man ngủ say, cho nên không phải sơn tặc, chính nội tặc.”

Tiểu Thiên phân tích kín đáo mà toàn diện, gương mặt hắn ngưng trọng làm ta
nghĩ tới Kha Nam . Giống như cùng hẹn trước ánh mắt của ta cùng với Tiểu Thiên chạm vào nhau, ta đối với hắn mỉm cười, hắn lại vội vã quay mặt
qua một bên: “Chúng ta tách ra hành động, ngươi đi sơn trại, ta cùng
Tiểu Nhược thăm dò vùng phụ cận.”

“A? Ta đi sơn trại á?

“Ân, ngươi đi bây giờ không chừng có thể ăn chực được một bữa cơm đấy.”
Giọng nói của Tiểu Thiên mang theo chút châm chọc, hắn liếc ta, “Chực
ăn, chực uống không phải nghề của ngươi sao?”

Ta nheo mắt lại ,
con ngươi của Tiểu Thiên sáng lên giống như hắc trân châu. Có thể suy
đoán được, tương lai Tiểu Thiên chắc chắn cũng sẽ là một mỹ nam phong
lưu.

“Phu nhân, cơm chiều đã xong.” Tiểu Nhược lên tiếng cắt đứt sóng mắt sắc bén của ta và Tiểu Thiên đang gằm gè nhau. Ta thu hồi lại ánh
mắt, tiến lên phía trước, lúc này bắp chân lại bị người nào đó đạp một
cái, sự nhẫn nại của ta rất kém, nếu như hắn lại đánh ta một lần nữa, ta chắc chắn sẽ trả đủ.

“Còn không đi mau! Ngươi đã ngủ một ngày , cũng nên hoạt động đi, ta cũng không muốn có một thân thể như heo đâu.”

Ta quay đầu lại hung hăng liếc mắt trừng hắn , hắn lạnh mặt, từ dưới thân ta bước dài mà qua.

Hắc, dựa vào cái gì? Nhìn lại thân thể hắn chỉ là” tiểu hài” nên ta không thèm so đo.

“Này, ngươi cũng phải nói cho ta biết cái sơn trại kia ở đâu chứ.”

“Sơn trại?” Hậu Huyền cầm miếng bánh đứng lên, trong mắt lóe ra tinh quang, “Ngươi có phải muốn đi sơn trại đó hay không?”

“Hả sơn trại nào?”

“Nào! Ở cái nơi này thì còn có chỗ nào được nữa chứ.” Chiếc áo ngắn của Hậu
Huyền lập loè trong ánh lửa ,cái dây chuyền trang sức hình răng nanh của hắn lung lay lúc lắc, “Ta sẽ đem ngươi đi, một khi đã đặt chân vào
giang hồ, thì chính là địa bàn của ta, Mông lão đại cùng ta có điểm giao tình.” Sau đó hắn nhìn ánh trăng, nhướng mày lên, “Lúc này chắc là thời gian bọn họ đang nấu cơm đấy, từ đây tới đó mất nửa canh giờ, ha…”

Mặt mày ta đen thui: “Hậu Huyền, ngươi không phải là muốn đi ăn chực đó chứ?.”

Ánh lửa bập bùng chiếu sáng gương mặt tươi cười của Tiểu Thiên và Tiểu
Nhược, Hậu Huyền giật giật mắt: “Ai nói vậy, ta đây là đi thăm bạn cũ,
đi nào, chúng ta lên đường.”

Vô ngữ. . . Hậu Huyền thật đúng là
cùng một hạng người với ta mà. Vậy là Nam Cung Thu Nguyệt nói mang theo
Hậu Huyền đi vì mục đích này?

“Long Hoàng ~~” ta miễn cưỡng hô một tiếng, Long Hoàng gắt gao đi theo sát cạnh ta.

Chuyện Thanh Châu mất lương, Tiểu Thiên đem nhân lực chia làm ba phần, một
phần là Ảnh cung đến Thanh Châu tiếp tục dò thăm, một phần chính là ta,
đi tới sơn trại điều tra, còn lại chính là hắn ở chỗ mất lương lang
thang vùng phụ cận tìm đầu mối. Hắn cho rằng, không có khả năng nào có
thể chở đi đươc mấy trăm gánh lương thực mà quỷ không hay thần không
biết được, cho nên lương thực không phải sơn tặc thông thuộc vùng này
đem lên núi, như vậy cho nên chắc chắn được giấu ở vùng phụ cận.

Nhưng, tại sao hắn không phái một người đi theo dõi Cổ Minh Khải? Nếu như Cổ
Minh kHải cùng chuyện này có liên quan, nếu theo dõi hắn biết đâu lại
tra ra được đầu mối.

“Nhanh lên một chút nữa đi.” Hậu Huyền khó
chịu bởi vì ta cứ đi một bước lại dừng, ta lườm hắn một cái: “Ngươi nghĩ sức của đôi bàn chân của ta có thể đi được nhanh lên sao, ta đói bụng
rồi, không đi nổi.”

“Này.” Hậu Huyền chỉ vào Long Hoàng phía trước, “Ngay cả cẩu so với ngươi bước đi còn nhanh hơn đó.”

Lại đem ta so sánh với cẩu cẩu, ta sinh khí , một bụng hỏa, định ngồi xuống không đi : “Một mình ngươi đi trước đi, đi nhanh như vậy có phải là
muốn ăn chực hay không? Ta không ham, ta không bước nổi nữa. Không đi !”

Hậu Huyền nhảy vọt tới trước mặt của ta, ta ngồi dưới đất vừa lúc thấy hắn
đôi giày của hắn, tất màu trắng để lộ ra ngoài dùng một chiếc dây màu
nâu buộc lại gọn gàng.

“Ha, phiền phức!” Đột nhiên, Hậu Huyền
ngồi xổm xuống trước mặt của ta, chỉ chỉ phía sau lưng, “Lên đây, nếu
không thì không kịp ăn cơm đâu.”

Tại hoài nghi một giây , sau đo
ta lập tức leo lên lưng hắn, để tránh cho hắn hối hận, Hậu Huyền cao
ngạo tự đại mà cũng có lúc thương người như thế này.

Long Hoàng đứng ở phía trước quay đầu lại nhìn chúng ta, thấy Hậu Huyền cõng ta thì lại quay lại đi lên phía trước.

Vóc dáng Hậu Huyền mặc dù nhỏ bé, nhưng khinh công bất phàm, Lưng hắn đã
mang theo ta mà vẫn còn sức để nói chuyện: “Này! Ta chưa bao giỡ cõng nữ nhân, ngươi thấy ta đối tốt với ngươi như vậy, ngươi có thể đừng thu
học phí của ta nữa hay không,ta cũng không còn bạc để đi gặp Hoa Liễu
nữa.”

“Ha ha ha, chờ ngươi cùng mộc nhân chơi đùa cho đến khi ngươi ngộ được rồi thì hãy tới tìm ta.”

“Võ công của ngươi thật đúng là kỳ lạ, môn võ công này là thứ mà ta học lâu nhất đấy.”

“Không có khó đâu một khi đã ngộ ra đươc thì tất cả đều thông suốt, nhưng
ngươi phải nhớ kỹ, Âm Dương tương sinh tương khắc, nhu cũng có thể khắc
cương.”

“Nhu cũng có thể khắc cương…” Hậu Huyền nhẹ giọng lập lại một tiếng, “Nhu cũng có thể khắc cương …Đến rồi !”

Hắn ngừng lại, để ta xuống, trước mặt là một sơn trại đèn sáng rực rõ, hàng rào gỗ, cửa gỗ, lô-cốt gỗ, bên trên cánh cửa khi hai chữ thật to “Sơn
trại”!

Rất tốt, rất lớn. Không phiền phức!

Cửa sơn trại
đóng chặt, trên có dán một tờ giấy trắng thật to, trên tờ giấy trắng có
một hàng chữ to. Long Hoàng đến cạnh cửa cẩn thận ngửi , chẳng lẽ là có
phát hiện gì? Ta kích động một hồi . Đột nhiên, hắn giơ chân sau lên…

“Ha, vẫn như xưa.” Hậu Huyền cười a a tiến lên, nhìn thấy tờ giấy trắng, “Thanh Châu mất lương , … Thiên… Quan? Là có ý gì?”

Ta nhìn mảnh giấy đọc đi đọc lại mấy lần cuối cùng cũng sáng tỏ: “Chắc là
chuyện Thanh Châu mất lương, không có liên quan tới chúng ta.”

“Đúng a! Thiên quan là tiếng địa phương nơi này, cũng có nghĩa là “chúng
ta”.” Sau Hậu Huyền vuốt cằm, “Chữ viết sai hết lần này đến lần khác,
đúng là phong cách của Mông lão đại.” Nói xong, hắn hướng mặt trên hô
to, “Mông lão đại, mở cửa!”

Đi lên nhìn lại, lô-cốt bằng gỗ , có người trên đó.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.