Bát Phú Lâm Môn

Quyển 2 - Chương 42: Nam Cung Thu Nguyệt điên khùng



Nam Cung Thu Nguyệt cười khẽ một tiếng, ánh mắt hắn lóe sáng giống như thủy tinh ở dưới ánh mặt trời: “Bởi vì, ngươi với Thuần Vu San San giống
nhau cùng một loại người, có tình có nghĩa, sống vì mọi người!”

Lời nói của Nam Cung Thu Nguyệt làm cho ta kinh ngạc, hắn nói, ta cùng
Thuần Vu San San là cùng một loại người,như vậy có phải ta cũng đang bị
người lợi dụng có phải hay không? Không, chắc hẳn so với Thuần Vu San
San thì ta lãnh tình hơn chứ.

“Khi Hiên Viên Dật Phi biết chuyện này thì hắn phản ứng thế nào?”

Ta ngạc nhiên, Nam Cung Thu Nguyệt lại có thể tự nhiên gọi thẳng tục danh
của Hiên Viên Dật Phi, hơn nữa khẩu khí rất là bình thường, ta nhìn lại
hắn thì hắn đang lộ ra một bộ mặt thâm trầm,ta thản nhiên nói: “Hắn cùng ta tạo dựng một câu chuyện tốt lắm, đã ban đầu là ta phá phách đôi trẻ, Thuần Vu San San cùng với Lãnh Nguyệt Sao là thật tâm yêu nhau, lợi
dụng dân chúng, giải cứu cho Thuần Vu San San, vãn hồi lại danh tiếng
của Lãnh gia cùng Thuần Vu gia .”

Nói xong, ta phát hiện đôi mắt
của Nam Cung Thu Nguyệt lộ ra biểu tình sâu không lường được, hai hàng
lông mày của hắn trong lúc đó xuất hiện chữ xuyên , hắn nhìn ta một hồi
lâu mới mở miệng: “Không thể, Hiên Viên Dật Phi như tại sao lại cùng hợp tác với Hộ Quốc phu nhân,cái này không thích hợp…” Phút chốc, đôi mắt
hắn mở lớn, khóe môi nở ra nụ cười nhạt mang theo tà khí , “À ta đã quên mất, ngươi không phải là Hộ Quốc phu nhân trước đây.” Dứt lời, hắn thâm trầm nhìn ta chăm chú , nụ cười khóe miệng dần dần nở rộ, mang ra một
tia khí phách.

“Ngươi là một người bình thường, mà đúng là ngươi
chính là người như thế, mới dễ dàng làm cho người ta xem nhẹ sự tồn tại
của ngươi, không còn phòng bị với ngươi nữa, mà ngươi, ngươi một người
phu nữ nhu nhược, dễ dàng làm cho nam nhân khinh thường, thật sự rất kỳ
diệu!” Nam Cung Thu Nguyệt vỗ trán than thở, sau đó, hắn hình như nghĩ
tới điều gì đó, lại lần nữa nhìn về phía ta, “Vậy hôm nay ngươi có phát
hiện được ra Hiên Viên Dật Phi có điều gì lạ thường hay không?”

Ta nhíu mi, biểu hiện của Nam Cung Thu Nguyệt hôm nay thật sự khác hẳn với lúc trước đây, chẳng lẽ hắn thật sự đã đánh nhau cùng với Hiên Viên Dật Phi, cho nên hưng phấn đến tận bây giờ? Tầm mắt tự nhiên mà cúi xuống,
chiếc áo màu trắng của Nam Cung Thần có thể mơ hồ thấy được vết thương ở gần vai trái của hắn,gần với vết thương của Hiên Viên Dật Phi.

Những suy nghĩ trong đầu ta bắt đầu lộn xộn, hiện ra một cảnh huyết chiến Tử
Cấm Thành, hai nam nhân cao ngất đang đối chiến nhau trên mái nhà, vạt
áo cùng những sợi tóc dưới ánh trăng bay bay hào hứng.

Hiên Viên Dật Phi: “Ngươi đi theo trẫm, long sàng của trẫm rất lớn!”

Nam Cung Thu Nguyệt: “Ngươi muốn như vậy, hãy hỏi kiếm của ta trước đã!”

Hiên Viên Dật Phi:”Được!”

Vì vậy hai người bay lại gần, đánh qua đánh lại một hồi,sau đó, kiếm của hai bên đều cắm vào ngực của đối phương .

Hiên Viên Dật Phi: “Lại là hoà!”

Nam Cung Thu Nguyệt: “Vậy thì ngươi vẫn còn phải xếp hàng lâu!”

囧. . . . . Cũng YY Vô Cực hạn…

Ta thu hồi ánh mắt, thử dò xét phải hỏi: “Ngươi… tối hôm qua có phải là đã đi ám sát Hiên Viên Dật Phi hay không.”

Ánh mắt Nam Cung Thu Nguyệt hiện lên một tia nhìn sắc bén, hắn túm lấy cổ
tay phải của ta: “Ngươi đã biết cái gì? Hay là đã nhìn thấy gì!”

Đột nhiên trong lúc này Nam Cung Thu Nguyệt ôn nhu đã biến mất,toàn thân
hắn bây giờ bộc lộ ra sát khí làm cho người khác không cách nào bỏ qua
được, cỗ sát khí này giống như ác thú áp bách cả thân thể lẫn tinh thần
của ta, bản năng của ta cho ta biết, nam nhân ở trước mắt này hắn là một con sói đột lốt cừu!

“Ta… thấy hắn… bị thương…” với phần sát khí uy hiếp này của Nam Cung Thu Nguyệt, ta nhẹ giọng trả lời, cẩn thận
quan sát sắc mặt của hắn, đường nét nhíu chặt trên gương mặt của hắn dần buông lỏng, nhưng đạo lực nắm ở cổ tay của ta là không giảm: “Thương
thế của hắn như thế nào?”

“Cái…kia… Ngươi trước buông ta…ra, tay
ta đau quá.” Ta đề nghị, Nam Cung Thu Nguyệt nhìn ta một hồi, sau đó
buông…ra, sắc mặt chuyển ôn nhu, mỉm cười nhẹ nhàng với ta: “Thật xin
lỗi, hù dọa đến ngươi , cái…này rất quan trọng với ta.” Âm thanh của hắn ôn nhu nhẹ nhàng mềm mại như nước, là nữ nhân không ai không nhẹ dạ với âm thanh mềm mại như nước này được.

Ta đứng lên,tầm mắt Nam Cung Thu Nguyệt cũng theo ta ngước lên, ta cười cười, bắt đầu miêu tả:
“Thương thế của hắn hình như khá nặng!” Vừa dứt lời, thì nhìn thấy Nam
Cung Thu Nguyệt trên mặt vui mừng: “Ha ha ha, hắn đã chống đỡ rất kiên
cường!” Nu cười kia tràn ngập tà khí, nhất là ánh mắt của hắn, giống như là dã thú bắt được con mồi của mình mà hiện lên tia sung sướng.

“Lúc ta thấy hắn thì sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy vậy.” Ta lui xuống
một bước, tiếp tục mặt mày hớn hở miêu tả, “Sau đó,hắn nhìn thấy ta thì
thổ huyết rất nhiều, như vậy này” hai tay ta vẽ một vòng tròn, rồi lại
lui tiếp một bước nữa.

“Khắp nơi đều là máu của hắn, sau đó ta
chạy qua chỗ hắn, hắn để ta cầm máu cho hắn, nếu như vết thương của hắn
không có ngừng chảy máu, chắc chắn là sẽ nặng thêm.”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó? Hắn ngủ.” Ta đã lùi tới giữa phòng, trong mắt Nam Cung Thu Nguyệt kinh ngạc : “Ngươi ở đó mà hắn cũng ngủ?”

“Đúng vậy, ngươi không phải khi ta ở cùng cũng ngủ thiêp đi đấy à?” Khuôn mặt hưng phấn của Nam Cung Thu Nguyệt biến mất mà là đổi lại thành trầm tư, thấy ánh mắt của hắn không còn đặt ở trên người của ta, ta khẩn cấp lùi lại mấy bước, mò mẫn tới cửa, “Nhưng, hắn ngủ xong thì cùng với ngươi
giống nhau, thân thể rất tốt, rất có thần , tốt lắm, ta đã nói xong, tạm biệt ngươi nghỉ ngơi thật tốt nhé, ta sẽ quay lại hỏi thăm ngươi sau.”
Xoay người, lập tức đi ra cửa.

Cánh cửa trước mặt ta mở ra ,ánh
chiều tà vàng rực dần hiện ra trước mặt, liền lúc ta định bước chân ra,
đột nhiên, bên người thổi qua một luồng sức mạnh, một cỗ lực lượng rất
lớn đánh bật lại cánh cửa ta đang mở đem ta quay lại vào trong phòng,
“Ba!” Một tiếng, cánh cửa đóng lại rất nhanh suýt chút nữa là kẹp mất
mũi cùng với bàn chân của ta rồi, ta đụng đầu vào cánh cửa ảo não vạn
phần. Hình như ta đã biết đên một bí mật không nên biết rồi.

Gió
từ khe cửa thổi vào mặt ta, đó là một loại mùi vị của tự do, giác quan
thứ sáu của ta cho ta biết, Nam Cung Thu Nguyệt dấu diếm thân phận rất
khá. Mà chuyện hắn cùng với Hiên Viên Dật Phi, có thể là không ai được
biết bí mật này, lần này ta chết chắc rồi, hắn sẽ không giết người diệt
khẩu chứ.

Hẳn là sẽ không, cũng may ta hiện tại đang ở trong thân thể của Phong Thanh Nhã, ta thực sự là có vận khí tốt mà.

Giống như không gian đã không còn chút không khí, không có bất cứ tiếng động
gì. Rõ ràng ở đằng sau có một người đang sống, nhưng tại sao không nghe
được hơi thở của hắn, giống như một tử thần, dán chặt ở sau lưng của ta , nếu không phải do độ ấm mơ hồ kia, ta sẽ cảm giác mình đang bị quỷ hồn
áp chế.

Dư quang trong khóe mắt, hai bên trái phải đều là cánh
tay của Nam Cung Thần, hắn đem ta vững vàng giam ở giữa ngực hắn và cánh cửa,ta trở thành con thú khốn khổ trong vòng tay hắn, không có chỗ để
trốn.

Nam Cung Thần không nói một lời nào, càng làm cho ta sợ
hãi, không biết là Phong Thanh Nhã có biết được hắn còn một bộ mặt khác
hay không? Ta chậm chậm thu hồi lại cánh tay ở trên cửa, đầu đập vào
cánh cửa một lần lại một lần, hối hận là chính mình tại sao lại không
luyện võ cho tốt, nên mới dễ dàng bị người khác khống chế thế này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.