Chu Cẩm Sơn giật mình. Cái gùi lưng trên lưng lão già chất đầy trông có vẻ rất nặng mà lão đi vun vút dường như chân lão không chạm đất, đủ hiểu khinh công lão cao siêu đến bực nào. Chu Cẩm Sơn nghĩ :
– “Lão này đúng là Thần Quang đạo nhân rồi. Khinh công đến mức đó thì ít ai sánh kịp…”
Gã vội chạy ra đứng giữa đường rồi kêu to :
– Lão trượng, vãn bối xin hỏi một lời.
Lão già dừng ngay lại như có phép lạ.. Lão nhìn Chu Cẩm Sơn từ đầu đến chân rồi cau mặt lại :
– Tiểu tử ngươi là ai mà dám cản đường ta?
– Vãn bối là Chu Cẩm Sơn xin được thỉnh giáo tiền bối.
– Cái gì mà vãn bối với chẳng tiền bối – Lão già cáu kỉnh nói – Ta chỉ là một nông phu bình thường thôi, ngươi cần gì…
– Vãn bối muốn được yết kiến Thần Quang đạo nhân, chẳng hay…
Lão già chẳng nói chẳng rằng vươn tay phải ra chụp ngay vào ngực Chu Cẩm Sơn. Lão toan nhả kinh lực ra song thấy y không tỏ ý né tránh lại có vẻ không biết võ công nên dừng tay lại hỏi :
– Ngươi là cái gì mà đi gặp Thần Quang đạo nhân!
– Vãn bối có chút việc cần, nghĩa huynh của vãn bối với Thần Quang đạo nhân có một cuộc hẹn…
– Nghĩa huynh ngươi là ai? – Lão già xẵng giọng hỏi.
– Nghĩa huynh là Xích Mi lão tổ..
– Xích Mi lão tổ! – Giọng lão già có phần dịu xuống. – Thế thì nghĩa huynh của ngươi muốn dùng ngươi làm vật thế mạng rồi.
– Tại sao vậy? – Chu Cẩm Sơn hỏi lão.
– Bởi vì Thần Quang đạo nhân là một lão giết người không gớm tay.
– Tiền bối hiểu lầm rồi, tại hạ đến đây để tỉ thí với Thần Quang đạo nhân! Tại hạ thay mặt nghĩa huynh…
– Thì ta có nói sai đâu chứ! Ngươi định tỉ thí gì với lão.
– Vãn bối chỉ thay mặt lão huynh đến đấu cờ với Thần Quang đạo nhân thôi.
– Chính thế mà ngươi mới bỏ mạng đấy! Ngay lão Xích Mi mấy chục năm nay đấu với gã còn chưa thắng nữa là ngươi?
– Nhưng vãn bối sẽ chắc chắn là không thua lão. – Chu Cẩm Sơn nói. – Bởi vì Xích Mi lão tổ đã tìm được cách phá thế cờ cuối cùng rồi..
– Lão phá được thật sao?
– Đúng vậy – Chu Cẩm Sơn quả quyết nói.
– Có phải nếu ngươi thắng sẽ đoạt được “Ngọc Lộ Lục Hợp Ngũ Linh Tán”
– Đấy là Thần Quang đạo nhân giao ước thế.
– Cũng chẳng ăn thua gì đâu. – Lão già mặt bỗng hơi buồn nói – Theo ta…
Lão già dẫn Chu Cẩm Sơn đi theo vào một thạch động cách đó không xa.
Lão chỉ vào một cái chảo bằng sắt đang được đặt trên lò lửa cháy rừng rực.
– Đây là một loại thuốc ta luyện được đã lâu song cái khó là làm sao bảo quản được thuốc khỏi bị hư hỏng. Chỉ có một cách duy nhất là bỏ vào chảo đốt lửa suốt ngày đêm. Ngọc Lộ Lục Hợp Ngũ Linh Tán của Thần Quang đạo nhân tuy quý thật song nếu không uống kèm với linh dược của ta thì cũng chẳng phát huy được công dụng của thuốc.
– Thưa tiền bối vì sao vậy? Vãn bối chỉ cần chữa khỏi bệnh mà thôi.
– Ngươi làm sao mà hiểu được. Nguyên Ngọc Lộ Lục Hợp Ngũ Linh Tán là một loại linh đơn rất mạnh nên cần phải có một loại linh dược khác chế vào thì mới dung hòa để có thể hấp thu được.
– Vậy… vậy… – Chu Cẩm Sơn ấp úng nói.
– Ngươi mà thua lão thì sẽ mất mạng còn được thì ta cũng chẳng lợi lộc gì. Trước đây khi biết lão đã luyện được Ngọc Lộ Lục Hợp Ngũ Linh Tán ta đã dùng công chế thuốc này cốt để được hưởng một phần trong đó: Lão một nửa, ta một nửa. Nếu ngươi thắng thì công ta cũng thành vô ích mà thôi.
– Tiền bối đừng buồn, nếu vãn bối được cuộc thì chỉ cần nửa viên là đủ chữa bệnh rồi còn một nửa tiền bối lấy mà dùng!..
Lão già tỏ vẻ ngạc nhiên. Lão nói :
– Ngươi là người đầu tiên đối xử tốt với ta, nhưng ngươi có hiểu, loại linh dược ấy nó quý thế nào không?
– Vãn bối hiểu.
– Ta muốn hỏi ngươi hai điều: Nếu Thần Quang đạo nhân thắng dĩ nhiên lão sẽ biết được một bí mật nào đó, ngoài ra lão sẽ đòi lấy cái gì nữa của nghĩa huynh ngươi.
– Lão muốn có bí kíp Cửu Cung bộ pháp?
– Cửu Cung bộ pháp? – Lão già trợn mắt lên.
– Đúng vậy.
Chu Cẩm Sơn rút trong người ra cuốn sách mà Xích Mi lão tổ đã đưa cho gã…
Lão già vươn tay ra chộp lấy rồi lật mấy trang ra xem. Bỗng lão cười sằng sặc rồi cầm cuốn sách của Chu Cẩm Sơn quăng vào lò lửa.
– Cái đồ vứt đi này thì giữ làm gì cho nặng người… Thần Quang đạo nhân..
– Tiền bối…
Chu Cẩm Sơn la lên. Gã định khều cuốn sách ra nhưng không kịp. Ngọn lửa đã thiêu hủy thành tro rồi.
– Tìền bối. Sao người lại đốt đi như thế?
– Cửu Cung bộ pháp – Lão lại bật lên tiếng cười – Cửu Cung bộ pháp vốn là bí kíp của ta. Ngươi coi đây.
Lão cũng rút trong người ra một cuốn sách y hệt như của Chu Cẩm Sơn.
Gã kinh ngạc hỏi :
– Tiền bối, vụ này là thế nào…
– Cửu Cung bộ pháp là một công phu thượng thừa. Một lần ta đi hái thuốc, lúc về nhà thì thấy đã bị mất cắp ta không hiểu ai là kẻ trộm của ta.. bây giờ mới biết là nghĩa huynh của ngươi.
Chữ “nghĩa huynh” lão cố tình kéo dài ra ngụ ý diễu cợt..
– Có nghĩa là cuốn kia là cuốn sách giả?
– Ngươi cũng khá thông minh đấy! Có lẽ khá hơn cái lão Xích Mi xấu xa kia. Bí kíp này ta luôn mang theo người đời nào lại để ở nhà một cách sơ ý như vậy? Ta biết lão có ý định dòm ngó từ lâu nên đã ngầm viết lại nhưng sửa đổi đôi đi chút ít, rồi làm bộ cất kỹ dưới ngăn bàn… Quả nhiên, lão mắc mưu ta..
– Nếu như bí kíp đó là giả, Xích Mi lão tổ lại không phát hiện được sao.
– Cũng có thế lão chưa luyện bằng không sẽ phát hiện được vì bộ pháp này đã cố tình sửa đổi nên không thể nào luyện tập đến nơi đến chốn được. Hơn nữa, nếu áp dụng trong giao đấu với nhiều người vì quá tin vào bộ pháp thần bí này… Ngươi nên nhớ rằng nhờ Cửu Cung bộ pháp mà mấy lão độc vật ấy võ công cao hơn ta song chẳng làm gì nổi ta cả.
– Nếu không được gặp tiền bối thì… – Chu Cẩm Sơn thất vọng nói.
– Ngươi đừng buồn, ta thấy ngươi là một gã tốt bụng, lại thật thà chứng tỏ chưa ra giang hồ bao giờ nên mới nói thật hết với ta, nên ta có ý định nếu ngươi thắng Thần Quang đạo nhân trở về đây, ta sẽ truyền dạy bộ pháp này cho…
– Đa tạ tiền bối! – Chu Cẩm Sơn cảm động nói.
– Được rồi bây giờ ngươi hãy đi tới trại núi thứ hai theo con đường nhỏ bên tay phải. Đến lưng chừng núi là thạch động của Thần Quang đại nhân. Thạch đạo của y lúc nào cửa cũng đóng im ìm gọi y không ra đâu?
– Vậy phải làm cách nào? – Chu Cẩm Sơn hỏi.
– Ngươi phải xỉ vả lão thật tệ, lão sẽ ra ngay lập tức.
– Nhưng xúc phạm lão như thế. lỡ ra.. lão mà nổi giận thì biết làm thế nào mà chống đỡ nổi.
– Ngươi đừng lo, Thần Quang đạo nhận tính tình khác người. Trước kia ai gặp lão cũng sợ hãi võ công của kão nên hết lời tâng bốc nịnh bợ không ai dám nói nặng lời với lão bao giờ cả. Lão nghe hoài đâm ra nhàm chán, nên bây giờ gặp kẻ nịnh bợ là lão hạ thủ ngay..
Chu Cẩm Sơn mừng rỡ nói :
– Đa tạ tiền bối đã chỉ điểm cho tại hạ, cáo từ…
Gã đi theo lối lão già đã chỉ. Mấy giờ sau gã đã tìm được thạch động của Thần Quang đạo nhân. Bên ngoài là hai cánh cổng bằng đá nặng nề đóng kín Chu Cẩm Sơn đứng trước cánh cổng chụm tay vào miệng gọi lớn :
– Thần Quang đạo nhân tiền bối, vãn bối là Chu Cẩm Sơn xin diện kiến.
Qua ba bốn lần muốn dứt cả hơi mà cánh cổng bằng đá vẫn đóng im lìm, Chu Cẩm Sơn bỗng nhớ tới lời dặn của lão già liềng ráng hết sức gọi to hơn :
– Thần Quang đạo nhân là con rùa hay sao mà cứ rụt đầu trong mai thế?
Gã chưa dứt lời, hai cánh cửa bằng đá đã bật tung ra bởi một chưởng lực kinh hồn, rồi một lão già ăn mặc theo lối đạo sĩ, mặt vàng ửng như vừa ốm đã xuất hiện trước mặt gã không biết từ lúc nào.
Âm thanh chói tai khiến Chu Cẩm Sơn tưởng chừng rách tung màng nhĩ :
– Tiểu tử nào mà dám đến đây ăn nói vô lễ thế..
Lão nói song khuông mặt không lộ vẻ gì tức giận cả.
– Tại hạ là Chu Cẩm Sơn thay mặt nghĩa huynh là Xích Mi lão tổ đến xin thỉnh giáo tiền bối.
– Cái lão đần độn ấy sai ngươi đến đây chịu chết hả? Không đời nào Thần Quang đạo nhân này lại giết những loại vô danh tiểu tốt.
Lão nói xong quay lưng định đi vào, Chu Cẩm Sơn vội nói :
– Thần Quang đạo nhân tưởng là thế nào hóa ra cũng chỉ là đồ bỏ đi mà thôi.
Thần Quang đạo nhân quay phắt ngay lại trợn mắt lên hỏi :
– Thằng lỏi này to gan đấy! Dám bảo ta là đồ bỏ đi.. Ha… Ha…
Lão bật cười lên có vẻ sung sướng :
– Lâu lắm mới lại nghe có người xỉ vả mình thật là thú, thật là thú!… Này tiếu tử… Thần Quang đạo nhân này là đồ bỏ đi ở chỗ nào?
– Mới nghe qua đã sợ không dám tỉ thí thì sao gọi là anh hùng.
– Ta sợ ngươi! Ha..Ha.. – Lão lại bật lên tràng cười – Lão đần độn Xích Mi nhà ngươi xui ngươi lên đây để làm gì đấy!
– Tại hạ biết tiền bối có ước hẹn đấu cờ với Xích Mi lão tổ. Tuy ngày hẹn chưa tới song đại huynh của vãn bối đã nghĩ ra cách phá rồi nên sai tại hạ lên đây. Nếu tiền bối không sợ..
– Ta mà sợ ngươi ư! Được lắm, điều kiện hẳn lão đã nói cho ngươi biết hết rồi chứ?
– Phải! Vãn bối đã biết.
– Thế thì tốt. Thần Quang đạo nhân này vốn sòng phẳng. Người đừng có ảo tưởng nếu thua ta sẽ tha cho ngươi đâu.
– Không bao giờ… – Chu Cẩm Sơn cứng cỏi nói – Vãn bối cũng mong rằng tiền bối thua thì cũng học được một điều gì đó.
– Ha! Ha! Ta thật rất hứng thú chơi cờ với ngươi! Khá lắm! Lão Xích Mi có một nghĩa đệ như ngươi thật xứng đáng. Nào chúng ta hãy ra đằng sau…
Chu Cẩm Sơn đi theo lão đi xuyên hết hang động ra phía sau núi. Một bãi đất bằng phẳng xuất hiện trước mặt Chu Cẩm Sơn. Một bàn cờ bằng đá được đặt cao quá đầu người, không thấy có bàn ghế chi cả Chu Cẩm Sơn ngạc nhiên hỏi :
– Tiền bối, không có ghế thì làm sao đánh cờ được..
– Ngươi đã vào đến đây rồi thì không từ chối được nữa đâu? – Thần Quang Đao nhân nói – Bây giờ là lúc ngươi phải theo luật lệ của ta.
Lão lấy ra bốn cái cọc bằng sắt để vào hai đầu bàn cờ mỗi bên hai cái rồi nói :
– Chúng ta sẽ ngồi lên cái cọc này đấu cờ, ai không chịu nổi, ngã xuống là thua.
Lão xòe tay phải ra vỗ nhẹ vào cái cột sắt một cái. Cây cọc cấm phập ngay xuống đất như được đóng bằng búa vậy.
Chu Cẩm Sơn sợ hãi nghĩ bụng :
– “Tình huống này Xích Mi lão tổ đâu có nói cho mình hay. Thần Quang đạo nhân đúng là cổ quái thật, cách chơi cờ cũng có chỗ khác người”.
Thần Quang đạo nhân cho hai cây cọc đóng hơi cách xa nhau một chút rồi bão gã :
– Ngươi hãy nhảy lên đó, muốn ngồi thế nào tùy ngươi. Chúng ta bắt đầu.
Lão nói đoạn búng một cái, thân hình to lớn dường như một chiếc lá. Hai chân lão hơi dang ra một chút, hai đấu ngón cái đặt lên hai cọc vững chải như núi Thái Sơn.
Đã đến nước này thì phải liều thôi. Chu Cẩm Sơn nghĩ bụng gã cũng nhảy lên và bắt chước Thần Quang đạo nhân đặt hai ngón cái lên hai cọc sắt…
Chu Cẩm Sơn ngạc nhiên, thấy một luồn nhiệt khí xuất hiện chạy lên ngực.
Gã mừng nghĩ bụng :
– “Thì ra Tư Mã Lăng đã biết trước nên trong ba tháng trời đã luyện cho gã một công phu hiếm có”.
Giờ thầm cảm ơn Tư Mã Lăng vô cùng.
Thấy Chu Cẩm Sơn ngồi vững vàng chẳng kém gì mình, Thần Quang đạo nhân hơi ngạc nhiên, Lão chỉ vào bàn cờ rồi nói :
– Tiểu tử, bày quân đi.
Thần Quang đạo nhân mừng thầm trong bụng nhưng không được lâu, cứ mỗi lần đi gã lại bị dồn vào thế bí. Đến nước thứ ba mươi sáu, mồ hôi trên trán gã ra đầm đìa. Thua rồi! Tại sao tên tiểu tử này lại nghĩ ra được nước cờ đi mà mấy chục năm lão không mò ra được. Lão bèn dùng kế, bèn đưa tay phải ra di chuyển quân ngựa song ngầm vận kình lực từ ống tay áo ra đẩy ngã Chu Cẩm Sơn, gã vừa học được nước đi của Chu Cẩm Sơn, vừa thắng cuộc, thế là hai cái có lợi.
Chu Cẩm Sơn đâu có biết mưu mô của Thần Quang đạo nhân, gã bỏ con xe tiến con tốt một nước rồi yên chí ngồi đợi Thần Quang đạo nhân chịu thua.
Song thấy Thần Quang đạo nhân cứ trừng trừng nhìn gã bằng cặp mắt khác lạ thì không hiểu ý lão ra làm sao cả. Gã đâu ngờ Thần Quang đạo nhân lấy làm kinh dị, thấy chưởng lực lão đã phóng ra mà gã tiểu tử này dường như không để ý gì đến.
Thật ra, vì Thần Quang đạo nhân đang ngồi ở một tư thế bất lơi, hơn nữa không thể ra tay một cách lộ liễu nên sức mạnh chỉ có một phần nhỏ mà thôi.
Lão thấy Chu Cẩm Sơn không tỏ ý gì là kháng cự thì lại càng lạ lùng. Lão bỗng tung mình nhảy lên không, lộn một vòng rồi rớt xuống đất rồi buồn bã nói :
– Tiểu tử lão phu chịu thua rồi..
Chu Cẩm Sơn cũng nhảy xuống vòng tay cung kính nói :
– Được tiền bối nhường nhịn cho, vãn bối cảm kích vô cùng.
Thần Quang đạo nhân rút trong mình ra một cái lọ. Lão đưa cho Chu Cẩm Sơn vẻ mặt đầy luyến tiếc :
– Đây là Ngọc Lộ Lục Hợp Ngũ Linh Tán, một thần dược mà cả đời ta mới luyện được. Nó thuộc về ngươi đấy.
Chu Cẩm Sơn thấy mặt lão lộ một vẻ bi thương khi phải chia tay với một đồ vất quý giá như vậy, lòng nghĩa khí nổi lên. Gã nói :
– Tiền bối, nước cờ này thực ra vãn bối không nghĩ ra nổi đâu.Vì thế, không xứng đáng được nhận báu vật này. Xin tiền bối cứ giữ lấy.
– Ngươi… Ngươi từ chối không lấy thật sao? – Thần Quang đạo nhân trợn mắt lên.
– Đúng vậy! Đó là công sức của tiền bối…
Thần Quang đạo nhân vốn tính tình cổ quái. Lão thấy Chu Cẩm Sơn không chịu nhận thì tuy trong lòng có phần cảm kích song lại đùng đùng nổi giận :
– Ngươi.. Ngươi không lấy thì coi Thần Quang đạo nhân này là hạng người nào… Nếu mi không chịu thì ta sẽ phóng chưởng đập ta cái lọ này…
Thấy lão nhiệt tình muốn đưa cho mình thật, Chu Cẩm Sơn vội nói :
– Nếu tiền bối đã nói vậy, vãn bối xin chân thành cảm tạ.
Gã đưa tay lấy cái lọ, mở nút chai thì thấy bên trong xông ra một mùi thơm vô cùng.
Thần Quang đạo nhân khuôn mặt vẫn không thay đổi, lão trầm giọng nói :
– Ngươi hãy về nói với lão Xích Mi nhà ngươi, Thần Quang này thua cuộc song nhất định sẽ gặp lão để tỉ thí võ công đấy!
– Nhất định vãn bối sẽ chuyển lời của tiền bối cho Xích Mi lão tổ biết.
– Tốt lắm!
Thần Quang đạo nhân toan bỏ đi nhưng lão bỗng nghĩ ra điều gì bèn dừng lại nói với Chu Cẩm Sơn :
– Tiểu tử, ta nói với người điều này. Gần đây có một lão già tên là Trúc Hư Tử, Ngọc Lộ Lục Hợp Ngũ Linh Tán của ta nếu dùng chung với Bảo Nguyên đan của lão thì mới hoàn mỹ được.
– Đa tạ tiền bối đã chỉ dạy!
Chu Cẩm Sơn cúi đầu xuống nói. Lúc gã ngẩng lên, đã không thấy Thần Quang đạo nhân đâu cả.
Lòng mừng khấp khởi, gã lần theo lối cũ tìm đường về nhà lão nông phu.
Thì ra lão này là Trúc Hư Tử, một tiền bối võ công vào hạng thượng thừa.
Lúc đến trước thạch động, thấy quang cảnh có vẻ khác lạ, im ắng lạ thường. Gã đi vào thì thấy lò lửa trên bếp đã tắt nhưng vẫn còn hơi nóng chứng tỏ Trúc Hư Tử cũng vừa mới dập đi xong. Gã nhìn quanh rồi cất tiếng gọi :
– Trúc tiền bối, Trúc tiền bối… Tại hạ đã về đây rồi.
Gã gọi mấy lần liền song không có ai trả lời cả. Chu Cẩm Sơn lấy làm lạ.
Gã nghĩ thầm :
– “Trúc tiền bối đã bảo ta, Bảo Nguyên đan lúc nào cũng phải đốt lửa, bếp đã tắt chắc lão đi đâu đó rồi về ngay thôi. Ta ngồi đợi lão một lát”.
Gã ngồi xuống ghế đá bất chợt nhìn thấy trên bàn có một mảnh giấy liền cầm lên xem :
“Tiểu tử! Ta đã biết ngươi đã thắng Thần Quang đạo nhân, nên lão già này có ở lại cũng vô ích. Ta đã giúp ngươi khi ngươi đấu với Thần Quang đạo nhân, bây giờ lão chưa nghĩ ra song trước sau gì lão cũng biết sẽ tìm ta để gây chuyện. Ngươi đừng tìm ta làm gì vô ích. Có viên thuốc trên lò, ta tặng ngươi cùng với cuốn bí kíp Cửu Cung bộ pháp. Ngươi cố gắng nghiên cứu mà luyện tập ngay đó… Không cần cảm ơn ta…”
Chu Cẩm Sơn cảm động vô cùng. Bây giờ gã mới hiểu được lúc chơi cờ, Thần Quang đạo nhân nhìn gã bằng cặp mắt lạ lùng vì lý do gì.. Hóa ra Trúc Hư Tử đã phóng chưởng yểm trợ cho gã.
Gã nghĩ bụng :
– “Ngoài đời vẫn đồn mấy người này là cổ quái tàn ác song ta thấy họ là những người biết trọng nghĩa khí”
Gã bước đi về phía cái chảo. Quả nhiên bên trong có một hoàn thuốc to gần bằng miệng chén.
Gã dốc trong lọ ra để lấy Ngọc Lộ Luc Hợp Ngũ Linh Tán rồi bỏ vào miệng nuốt chửng rồi lấy hoàn thuốc của Trúc Hư Tử để lại bỏ vào miệng nhai.
Chừng uống cạn tuần trà, Chu Cẩm Sơn thấy người nóng như lửa đốt, rồi lạnh như cắt da cắt thịt khiến gã vật vã đau đớn khôn tả. Cứ như thế, đến tận mấy giờ liền, Chu Cẩm Sơn mệt quá ngất đi.
Lúc tỉnh dậy trời đã sáng, thì ra gã đã mê man mười mấy tiếng liền song người lại cảm thấy khoan khoái. Gã tự nhủ :
– “Chi bằng ta cứ ở đây học xong Cửu Cung bộ pháp đã rồi hãy quay về gặp Tư Mã Lăng và Lưu cô nương sau cũng chưa muộn”
Gã mở cuốn sách ra xem, thấy vẽ chi chít những bàn chân thì chẳng hiểu gì cả. Chu Cẩm Sơn nghĩ bụng :
– “Phải đọc kỹ khẩu quyết trước đã rồi mới ứng dụng”
Gã lẩm bẩm :
– “Tả tam, hữu xuất. Điều tức vi khư”
Gã đọc tiếp thấy những chữ :
“Dốc là một, Chấp là hai, Trương là hai.. Một bước, ba bước, sáu bước rồi lại thấy những vạch ngang dọc đề: Đồng nhân, Đại hữu, Quy muội…”
Chu Cẩm Sơn hiểu ngay. Gã đọc sách từ nhỏ nên những chữ này đối với gã không có gì là khó hiểu. Dốc, Chấp, Trương, Bế, Đẩu.. là tên chín vị tinh tú được lấy theo phương vị bát quái dựa theo vị trí của sáu mươi bốn quẻ trong Kinh Dịch của Phục Hy.
Chu Cẩm Sơn cả mừng, gã chiếu theo phương hướng độ số để di chuyển cho đúng cách song thoạt đầu gã cũng chẳng lĩnh hội những điều ảo diệu của bộ pháp. Một khi bị bế tắc gã lại vò đầu nghiên cứu tìm hiểu, khi đã thấu triệt được rồi lòng gã cảm thấy khoan khoái vô cùng, đến độ miệt mài quên cả ăn.
Cứ vậy năm sáu ngày liền, gã đã thành thục được đến hai ba phần. Nhờ Ngọc Lộ Lục Hợp Ngũ Linh Tán và Bảo Nguyên đan, nội lực trong người gã sung mãn lạ thường nên tập suốt ngày cũng không thấy mệt mỏi.
Chu Cẩm Sơn quyết định tạm thời chưa luyện tập tiếp mà trở về gặp Tư Mã Lang. Gã bỗng nhớ lại bộ pháp của Trúc Hư Tử lúc lần đầu gã gặp lão đang gùi một bồ thuốc trên lưng.
– “Bộ pháp ấy chính là Cửu Cung bộ pháp. Mình giờ đây cũng có thể đi mau lẹ được như thế”
Quả thật gã đi nhanh vun vút, chân lẹ làng như không chạm đất, thoát đã được hơn chục dặm. Gã thấy phong cảnh hơi lạ thì giật mình. Thì ra mải đọc khẩu quyết gã đã đi lộn sang đường khác lúc nào không biết. Gã phát hiện ra thì đã muộn rồi.
Xung quanh cây cối chằng chịt, rậm rạp không rõ đường lối, gã nghĩ bụng :
– “Lúc đi mình rẽ bên tay phải, bây giờ đi về bên trái sẽ tìm được lối cũ”.
Gã thấy có một con đường nhỏ tuy bị cây leo chằng chịt phủ kín song nhìn vẫn thấy rõ liền đi theo con đường ấy. Đi chừng mười mấy dặm nữa, vẫn thấy cảnh quan khác lạ, như gã chưa từng đặt chân đến bao giờ.
Chu Cẩm Sơn kinh hãi. Lúc ấy trời đã gần tối, gã tìm một gốc cây lớn đặt mình xuống ngủ rồi ngày mai đi tiếp.
Gần sáng, Chu Cẩm Sơn bừng tỉnh, gã thấy sảng khoái hơn trước nhưng trong bụng thì đói meo. Gã thấy trước mặt có nhiều cây ra nhiều trái màu vàng sặc sỡ chẳng hiểu là loại gì nhưng đói quá cứ ăn bừa. Ăn xong thấy vị đắng chát ở miệng, gã ra suối múc nước uống.
Uống nước xong gã thấy bụng đỡ cồn cào định tìm đường đi tiếp thì bỗng giật mình vì thấy xung quanh rất nhiều xác người chết, chồng chất lên nhau.
Chu Cẩm Sơn lại gần xem xét kỹ lưỡng song khống thấy dấu tích gì là do đâm chém. Đi thêm vài bước nữa, gã thấy vô số xương người, chết đã lâu đen lại.
Quái lạ, lũ người này đến đây làm chi mà đông thế? – Chu Cẩm Sơn suy nghĩ – Mà lại chết một cách bí ẩn, không hề có dấu tích.
Lúc này, Chu Cẩm Sơn mới nhận thấy một điều kỳ lạ khác. Nơi đây là rừng rậm, mà tuyệt nhiên không có lấy bóng một con thú, một loài chim nào cả mới thật là kỳ. Gã chợt ngẩng đầu nhìn lên cao, trên một thân cây lớn, có một tấm biển được ghim vào có lẽ từ lâu lắm rồi nên nét chữ đã mờ nhạt. Gã tò mò trèo lên, lấy tay chùi sạch bụi bám vào tấm biển. Một hàng chữ mờ mờ hiện ra “Tử Lâm Sơn”. Rồi phía dưới một hàng chữ nhỏ hơn, nét bút sắc sảo, cứng rắn. Chu Cẩm Sơn đọc tiếp, gã thấy lạnh cả người.
– “Đây là Tử Lâm Sơn vùng đất chết với tất cả ai đặt chân vào. Bởi vì quanh đây hàng trăm dặm, ăn uống bất kỳ thứ gì đều trúng độc mà chết”
Bây giờ Chu Cẩm Sơn mới hiểu nguyên do cái chết của đám người phía dưới. Thì ra họ cũng như gã đói quá phải ăn những trái cây màu vàng. Ngay cả loài cầm thú cũng không dám lai vãng.
Chu Cẩm Sơn tụt xuống đất. Gã buồn rầu nghĩ :
– “Thế là xong đời, trước sau gì cũng chết thà ngồi đây mà chết còn hơn”.
Gã nằm xuống một mô đất mắt nhìn lên trời tưởng tượng đến giây phút sắp lìa xa trần thế mà lòng đau đớn vì thù nhà chưa trả. Rồi thiếp đi lúc nào không biết. Lúc tỉnh dậy thì đã là sáng hôm sau.
– Mình đã ngủ suốt một ngày đêm mà sao vẫn chưa chết – Gã tự hỏi, bụng thấy cồn cào. – Mặc kệ! Nếu bị độc đã chết rồi, mình cứ hái trái cây mà ăn, nếu không ăn, có khi còn chết vì đói nhanh hơn nữa kia.
Chu Cẩm Sơn ăn một lúc mười mấy trái cây màu vàng no căng bụng. Gã thấy người sảng khoái hơn trước mới lạ. Tự nhiên đầu óc minh mẫn hẳn lên.
Gã nghĩ bụng :
– “Mình đã bị lạc đường nếu cứ đi bừa thì chỉ có tổ đi sâu vào rừng mà thôi. Chi bằng lên đỉnh núi, từ trên cao nhìn xuống sẽ thấy dễ dàng hơn!”
Chẳng mấy chốc, nhờ nội lực rất sung mãn gã đã lên đến gần đỉnh núi.
Chu Cẩm Sơn thấy một mỏ đá nhô ra rất thuận tiện liền chạy đến đó nhìn xuống.
Xung quanh, phía dưới núi rừng trùng điệp san sát khiến gã chẳng biết đâu mà mò. Bỗng gã để ý thấy phía Đông có một ngọn núi nhô cao hẳn lên hình thù rất kỳ lạ mà lại có nét hơi giống đầu ngựa.
Gã suy nghĩ ra vội rút trong người ra mảnh giấy mà Triệu Bất Nhị đưa cho.
Gã trải tấm giấy ra, nét vẽ đã vàng ố vì thời gian đã bị xé mất hai phần. Song phần còn lại thì rất giống với trái núi gã vừa nhìn thấy.
Thái Cưc đồ phải chăng là ám chỉ chỗ này?
Trong đầu gã lóe lên một tia hy vọng. Gã xoay ngang, xoay ngửa mảnh giấy thì thấy nếu nhìn ngược từ phía sau hình dáng giống hơn. Gã lại càng tin chắc khi phát hiện thêm mấy nét vẽ nguệch ngoạc tuy rời rạc nhưng nếu ghép lại thì rõ ràng là chữ “Mã”
– Đúng rồi…
Chu Cẩm Sơn bật lên một tiếng. Nếu quả đúng như thế thì bí mật có cơ may tìm ra được. Gã thường nghe giang hồ đồn đại có một địa danh là Mã Đầu sơn là một nơi huyền bí. Lam sơn chướng khí, ai mà vào tất không có đường ra. Vì mọi cây cỏ, nước uống ở đó đều rất độc. Đã nhiều cao thủ lần mò tới đến đó đều phải gửi xác lại vì không có lương ăn nước uống. Vậy là đúng rồi!