Bắt Ma Đặc Công

Quyển 4 - Chương 4: Lại gặp Hàn Di



Lão Mã nhìn bóng đêm sâu thẳm bên ngoài cửa sổ, có chút trầm tư. Nghe thấy Lữ Minh Dương ở phía sau thở dài thườn thượt, lúc này lão mới chậm rãi xoay người lại.

Lão Mã nhẹ bước tới trước, tắt đi hình ảnh đang tạm dừng trên TV, quay đầu nhìn Lữ Minh Dương, khẽ nói:” Cảm thấy thế nào?”

“ Cương thi?” Lữ Minh Dương lắc đầu cười khổ một tiếng, nói:” Những thứ đồ chơi này cũng đã rất nhiều năm rồi không nghe nhắc đến.”

Vừa rồi trên TV chính là phát một đoạn báo cáo, nói rằng huyện Giáp Sơn phát hiện có cương thi, đã cắn chết rất nhiều gia súc. Huyện Giáp Sơn nằm về phía Tây Bắc, là một huyện thuộc tỉnh lân cận và nằm tại khu vực giáp ranh giữa hai tỉnh, đó là một huyện miền núi nhỏ bé và nghèo khó, tuy “sự kiện cương thi” phát sinh ở khu vực giáp ranh hai tỉnh, nhưng theo lý mà nói thì, nó do tỉnh lân cận phụ trách, không biết lão Mã cho mình xem đoạn tin tức này là có ý gì.

“ Vụ vừa rồi chú làm không tồi, nhanh như vậy đã kết thúc vụ án, nhưng mà chú không được nghỉ ngơi đâu.” Lão Mã thở dài một tiếng nói,” Vụ cương thi này giao cho chú.”

Lữ Minh Dương cười khổ một tiếng, nói:” Hình như vụ này không đến lượt chúng ta quản nha? Hơn nữa vụ này cũng đâu phải vụ án lớn gì? Vào sở thú bắt hai ba con sói đem thả lên núi, sau đó nói mấy con gia súc này là do sói cắn chết, vấn đề không phải đã được giải quyết sao?”

“ Chuyện này còn phải nhờ chú chỉ à?” Lão Mã trừng mắt nhìn Lữ Minh Dương một cái, nói,” Lão Cao tỉnh bên – chắc chú vẫn nhớ lão chứ — đã sắp xếp người làm rồi, ngày mai sẽ loan tin trên truyền hình, nhưng mà vụ án này vẫn phải cẩn thận điều tra.”

Lữ Minh Dương thở dài một tiếng, vẻ mặt đau khổ nói:” Vậy sao còn muốn tôi đến làm gì, không phải bọn họ cũng có chuyên gia sao?”

Lão Mã thở dài một tiếng nói:” Theo lý mà nói thì đúng là như vậy, nhưng cấp trên chỉ đích danh chú đến hỗ trợ.”

“ Cấp trên…” Lữ Minh Dương vừa tính mở miệng đã bị lão Mã cắt ngang, lão nói tiếp:” Chú không cần quản nhiều làm gì, kêu chú đi, chú cứ đi là được.”

Lữ Minh Dương thở dài một tiếng, ai kêu số mình nó không có tự do làm chi? Công việc này thậm chí muốn từ chức cũng không được phê chuẩn, việc duy nhất có thể làm cũng chỉ là phục tùng mệnh lệnh cấp trên thôi.

“ Khi nào xuất phát?” Lữ Minh Dương bất đắc dĩ nói.

“ Sáng mai lên đường, trước tiên chú tới cục công an huyện, lão Cao đang ở đó giải quyết vụ này, chú đến tìm lão là được, sự tình cụ thể lão ấy sẽ nói cho chú biết.” Lão Mã nói.

Lữ Minh Dương há miệng ngáp, giơ tay nhìn đồng hồ Emf, bây giờ là hai giờ rưỡi khuya, cái gì mà sáng mai? E là ngay lúc này, phải lập tức lên đường rồi.

Hắn đứng thẳng người lên, duỗi chân duỗi tay lại vặn người mấy cái, nói” Ok, tôi về chuẩn bị một chút. Tôi tự lái xe đến đó hả?”

“ Tự lái.” Lão Mã nhìn Lữ Minh Dương một cái, thở dài một tiếng, tựa hồ còn có lời muốn nói, nhưng rốt cục vẫn là dời ánh mắt ra phía ngoài cửa sổ, khẽ nói:” Thời tiết mấy hôm nay chuyển mùa, chú đem thêm mấy bộ quần áo, nhớ giữ gìn sức khỏe.”

Lữ Minh Dương cười trêu nói:” Lão ngoan đồng ông? Sao hôm nay đột nhiên lại tình cảm dữ, khi không lại quan tâm đến cả chuyện quần áo của tôi?”

Lão Mã không khỏi trừng mắt, mắng:” Tiểu tử chú cút xéo cho tôi!” Nhìn Lữ Minh Dương ha ha cười lớn như một làn khói chạy khỏi văn phòng, lão Mã bất giác thở dài.

***

Rời khỏi đường cao tốc đi vào huyện Giáp Sơn, Lữ Minh Dương lập tức lái xe thẳng đến cục công an huyện, thì được báo là cảnh đốc Cao ở trên tỉnh xuống đã đi xã Thiếu Bình.

Xã Thiếu Bình chính là địa phương phát sinh “sự kiện Cương thi”. Lữ Minh Dương hỏi thăm đường đến xã Thiếu Bình, tiếp thêm nhiên liệu cho xe, rồi quay đầu xe trực chỉ xã Thiếu Bình. Ra khỏi huyện thành Lữ Minh Dương mới thực sự nếm mùi cái gì gọi là đường núi, đường quốc lộ quanh co, hết lên dốc rồi lại xuống dốc, lại còn không có trải nhựa đường, con đường thì chật hẹp mà chiếc Humvee của Lữ Minh Dương lại to lớn kềnh càng, hai chiếc xe ngược chiều lướt qua nhau thế nào cũng có chỗ bị va quẹt, ở trên bản đồ vốn là lộ trình thẳng tắp ước chừng hơn 20km, vậy mà phải đi hết một buổi chiều, đến hơn năm giờ hắn mới đến được xã Thiếu Bình.

Xã Thiếu Bình là một xã miền núi điển hình, cả xã chỉ có độc một con đường, cũng chính là đường quốc lộ, kiến trúc hai bên đường cao thấp không đồng bộ, có nhà mới cũng có nhà cũ, cũng rất dễ nhận ra sự đặc trưng của cuộc sống miền núi, Lữ Minh Dương đã nhìn thấy ủy ban xã Thiếu Bình xa xa đằng trước.

Lái xe thẳng đến đồn công an xã bên cạnh ủy ban, Lữ Minh Dương liếc mắt lập tức nhìn thấy có vài chiếc xe “cấp cao” đã đậu bên trong sân, thậm chí còn có hai chiếc quân xa, nhất định là xe của nhóm người lão Cao rồi.

Quả nhiên lúc Lữ Minh Dương cho xe chạy vào sân, trên lan can tầng hai của tòa nhà làm việc lập tức xuất hiện thân ảnh của lão Cao.

Lão Cao vẫn không khác trước lúc nào mặt cũng nghiêm nghị, dáng người ngược lại có chút phát tướng, cái trán thì càng lúc càng bóng, tóc giống như cỏ bị sa mạc xâm lấn, rút cả về giữa đỉnh đầu.

Lữ Minh Dương xuống xe nhìn lão Cao ha ha cười, từ xa đã kêu lên:” Cao lão sư!”

Lão Cao cũng giống như lão Mã, là “thầy giáo” của hắn lúc còn ở viện nghiên cứu linh dị, vài năm trước đã được điều động đến tỉnh này, cũng phải nói đã lâu rồi hắn không có liên lạc với lão.

Lão Cao nhìn thấy Lữ Minh Dương, gương mặt căng thẳng cũng thoáng giãn ra một chút, nhưng giọng nói thì vẫn hoàn toàn không để lộ bất cứ cảm xúc nào, thản nhiên nói:” Đến rồi hả? Lên đây.”

Lữ Minh Dương cười khổ, tính tình lão Cao hắn cũng tương đối hiểu rõ, ngay lập tức theo cầu thang bên cạnh đi lên tầng hai.

“ Đi đường vất vả không?” Cho dù là quan tâm hỏi han nhưng lão Cao vẫn cứ dùng cái giọng điệu lạnh lùng nghiêm nghị như vậy.

Lữ Minh Dương cười khổ nói:” Đúng là mệt thật.”

Lão Cao lúc này đã khôi phục lại gương mặt nghiêm nghị của mình, xoay người đi đến căn phòng phía sau. Đây là một gian phòng rất lớn, nhìn cách bố trí thì giống như phòng làm việc của trưởng công an xã, trong phòng có một bàn làm việc lớn, đối diện bàn làm việc có một bộ sô pha, ngồi ở sô pha lúc này là một trung niên mặc quân phục và một thanh niên trẻ tuổi mặc âu phục.

“ Đây là tiểu Lữ.” Lão Cao giới thiệu hắn với mấy người bọn họ, “ Tiểu Lữ, ngồi đi.”

Lữ Minh Dương cười với mấy người đó một cái, xoay người ngồi xuống chỗ trống trên ghế sô pha, thoải mái thở ra một hơi. Liên tục chạy xe cả ngày, hắn sớm đã mệt mỏi rã rời.

“ Tiểu Chu, cậu nói tình huống hôm nay cho tiểu Lữ nghe trước đi.” Lão Cao nhàn nhạt nói.

“ Căn cứ điều tra bước đầu của chúng tôi, thì chuyện phát sinh tại thôn Vọng Thủy, cách trung tâm xã hơn 2Km, từ đây đến đó chỉ có đường núi, thôn nằm ở giữa sườn núi, giao thông vô cùng bất tiện. Nhân khẩu trong thôn không nhiều, hơn nữa đều là họ Ngưu.” Người thanh niên tên tiểu Chu nói,” Theo tài liệu lưu trữ thì người chết gần đây nhất là một thai phụ tên Lưu Thúy Hoa, thời gian tử vong là mười ngày trước. Nguyên nhân tử vong là do sau khi gây gỗ với trượng phu, uống thuốc trừ sâu, tự sát chết, lúc đó mẹ của cô ta còn đến làm ầm ĩ lên một trận.”

Lữ Minh Dương nhẹ thở dài, nói:” Vì sao không hỏa táng?”

“ Tập tục người miền núi chính là hạ thổ vi an, hơn nữa chỗ đó giao thông lẫn thông tin đều bất tiện, cho nên ban đêm họ đã lén lút đem thi thể đi chôn.” Tiểu Chu nói.

“ Chôn vào ban đêm?” Lữ Minh Dương khẽ nhíu mày, dựa theo cách nói truyền thống thì ban đêm âm khí thịnh, hơn nữa người chết còn là nữ, nếu chôn không đúng chỗ rất dễ gây ra tình trạng trá thi. Nếu dùng khoa học để giải thích thì là ban đêm từ trường thay đổi khác thường, rất dễ tác động đến hệ thần kinh của thi thể, lúc đó sẽ xuất hiện cái gọi là hiện tượng thi thể hoạt động. “ Đào mộ lên chưa?”

“ Vẫn chưa. Vốn là có thể thông qua việc sử dụng chính sách nhà nước công khai cưỡng ép bọn họ đào mộ lên để tiến hành hỏa táng, nhưng sự kiện lần này lại có chút đặc thù,” Tiểu Chu tiếp tục nói,” Vì không muốn tạo ra ảnh hưởng quá lớn, nên chúng ta chỉ có thể âm thầm làm việc, đào mộ chỉ có thể ngấm ngầm tiến hành.”

Lữ Minh Dương cười khổ một tiếng, đồn công an của người ta cũng chiếm luôn rồi, cái này cũng gọi là âm thầm làm việc sao?

“ Bất quá chúng tôi đã kiểm tra sơ bộ mộ phần của cô ta, quả thật phát hiện nơi đó có một chỗ đất rõ ràng rất xốp, hình như có dấu hiệu đã từng bị đào xới qua. “ Tiểu Chu nói,” Cho nên dự tính buổi tối tới giám sát lần nữa rồi mới tính sau.”

“ Ừ, tiểu Lữ đã đến, vụ này giao cho chú ấy xử lý đi.” Lão Cao chen ngang nói,” Tiểu Lữ, tối hôm nay tôi lập tức phải trở về, nhưng mà bọn tiểu Chu vẫn sẽ lưu lại, tiểu Chu là người phụ trách liên lạc hành động lần này, chú có vấn đề gì, hay yêu cầu gì đừng ngại cứ tới tìm cậu ta.”

Lữ Minh Dương thở dài một tiếng nói:” Hiện tại tôi chỉ có một yêu cầu, chính là nhanh chóng kiếm giúp tôi một cái giường xếp, để tôi đặt lưng ngủ ngon một giấc.”

Sắc mặt lão Cao nhất thời nghiêm lại, mới vừa nói xong buổi tối phải đến mộ phần giám sát, hắn lại nói phải chuẩn bị đi ngủ. Lão đang chuẩn bị dùng đến phong thái giáo viên năm đó để giáo huấn hắn một phen, thì lại nghe được bên ngoài truyền đến thanh âm ồn ào huyên náo.

Mọi người đi đến cửa sổ nhìn xuống sân, chỉ thấy trong sân đột nhiên có mấy người mặc quân phục hùng hổ tiến vào, bọn họ dùng dây thừng to kéo một cái lồng sắt thật lớn, mà trong lồng sắt rõ ràng đang nhốt một con sói béo tốt.

Lữ Minh Dương không khỏi nhếch môi cười ruồi, hiệu suất làm việc của lão Cao thật sự rất cao nha. Nhìn bộ dáng mập mạp khỏe khoắn của con sói này, thật là khâm phục sở thú nào lại nuôi giỏi đến vậy, bất quá khí chất hơi kém, hai mắt vô quang, người thông minh vừa nhìn đã thấy hết sơ hở rồi.

Khóe mắt Lữ Minh Dương đột nhiên nháy nháy, hắn đột nhiên phát hiện phía sau một đám người mặc quân phục này, còn có một đám thôn dân theo đuôi xem náo nhiệt, giữa những thôn dân đen đúa quần áo bám đầy bụi đất đó, còn có một thân ảnh sáng sủa hoàn toàn tương phản, đó là một cô gái khoác trên người bộ y phục màu đỏ, dáng người yểu điệu, khuôn mặt xinh xắn, cô ấy đứng giữa những thôn dân liền giống như phượng hoàng lạc giữa đàn gà, cái loại khí chất cao quý này không phải Hàn Di thì là ai?

Lữ Minh Dương không khỏi lần nữa treo nụ cười khổ ở trên môi, Hàn Di ở đây, nói cách khác vụ án cương thi lần này tuyệt đối không có đơn giản như mình đã tưởng tượng, chỉ sợ đây lại là một vụ trọng án. Trách không được sao tự nhiên điều động mình đến địa phương không nằm trong phạm vi quản lý của mình để hỗ trợ, thì ra là Hàn Di đứng ở đằng sau giật dây. Đi cùng với cô nàng Hàn Di này, tuyệt đối không thể thiếu nguy hiểm và kích thích.

Hàn Di nhẹ nhàng lên lầu, đi vào văn phòng. Cô nói với lão Cao:” Đã làm xong, hai phóng viên đài truyền hình tỉnh đang ở nhà khách của tỉnh để truyền dữ liệu về đài truyền hình, buổi tối hôm nay có thể lên sóng.”

Hàn Di quay đầu lại, nhìn vẻ mặt cười khổ của Lữ Minh Dương, khóe miệng bất chợt lộ ra nụ cười đầy thâm ý.

——————————————–


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.