Cổ thiên sư?
Lữ Minh dương chợt nhớ tới vị cổ thiên sư ở thôn Tam Hà.
Đừng nói là hai vụ này có liên quan gì nha? Không hợp lý a, nơi đây là vùng sâu vùng xa, cách Tam Hà thôn mấy trăm dặm đường núi đó nha.
Nhưng đôi mày Hàn Di chau lại thật chặc, bộ dáng lo lắng buồn phiền, không khỏi khiến cho Lữ Minh Dương âm thầm đoán mò. Vụ án Tam Hà thôn, Hàn Di bí mật hành động, vốn đã khiến hắn nghi ngờ vụ đó có gì đó bí ẩn, mà vẻ mặt bây giờ của Hàn Di khi nhìn thấy bài vị, càng làm hắn hoài nghi sâu hơn.
Chẳng lẽ bài vị của Cổ thiên sư này và cái vị Cổ thiên sư ở Tam Hà thôn là cùng một người?
Nhưng Lữ Minh Dương còn chưa kịp nêu ra nghi vấn trong lòng, thì ở bên ngoài sân đã truyền đến tiếng bước chân nặng nề.
Lữ Minh Dương vội vàng nhắm cây đuốc vứt trên mặt đất, đạp một cước dập tắt lửa, trong phòng nhất thời chìm vào bóng tối.
Lữ Minh Dương và Hàn Di lắc người ẩn mình đằng sau cửa, xuyên qua khe cửa mà nhìn ra bên ngoài.
Trong ánh tuyết quang lấp lánh là một thân ảnh đang từng bước hướng tới căn nhà tổ, mỗi bước của nó rất lớn, thời điểm bước chân hạ xuống, giống như đã dùng toàn lực, phát ra thanh âm vô cùng trầm trọng, đó chính là con cương thi đã bị chế phục ba lần nhưng lại tái sinh cả ba lần Lưu Thúy Hoa.
Lữ Minh Dương không khỏi cười khổ trong lòng, đánh mắt về phía Hàn Di.
Hàn Di từ sớm đã lấy lá bùa ở trong người ra đính lên đầu mũi nỏ tiễn, lầm rầm niệm động chú ngữ.
Lữ Minh Dương cũng rút súng lục nhắm qua khe cửa, mục tiêu là cái ót của Lưu Thúy Hoa, chỉ cần ả tiến gần đến cửa ra vào, lập tức sẽ tặng ả một phát.
Nhưng Lưu Thúy Hoa lại không tiếp tục đi thẳng về phía trước, mà dừng lại bên cạnh đống lửa chỉ còn chút tro tàn ngoài sân, sững người ngây ngốc.
Lữ Minh Dương khẽ nhíu mày, khó hiểu quan sát, chỉ thấy Lưu Thúy Hoa một thân áo liệm màu lam đậm rách nát, tóc rụng vươn vãi trên đầu vai, đầu tóc rối tung hỗn loạn, thậm chí còn có một dấu vết bị đốt trụi, tựa hồ ả vừa mới trải qua một trận kịch chiến vậy. Mà hai hốc mắt đen ngòm của ả, cơ hồ không còn một chút tròng trắng lại đang hấp háy, nhìn xuống đất ở ngay phía trước chân, chỗ đó chính là chút xương đã nám đen của Ngưu Nhị Xuyên…
Một cảm giác không thể tin nổi dâng lên trong lòng Lữ Minh Dương, cương thi — loại sinh vật máu lạnh trong truyền thuyết, chẳng lẽ cũng có cảm xúc và tình cảm?
Lưu Thúy Hoa ngơ ngác đứng yên hồi lâu trong sân lớn, lúc này Hàn Di cũng đã niệm xong chú ngữ, cô phảng phất cảm nhận được sự thương cảm phát ra từ trên người Lưu Thúy Hoa, nên còn chưa bóp cò. Cô và Lữ Minh Dương trao đổi ánh mắt, không khỏi âm thầm thở dài.
Nguyên nhân Lưu Thúy Hoa bị chết có phải là bởi vì vợ chồng gây gỗ mà uống thuốc độc hay không, hiện tại không có cách nào điều tra rõ ràng, nhưng vào thời khắc này thiết nghĩ không còn cần thiết phải điều tra nữa, giờ phút này nhìn thấy, rõ ràng tình cảm giữa hai vợ chồng họ thật sự rất nồng hậu. Nhưng mà Ngưu Nhị Xuyên lại đúng là bị ả cắn chết đấy, chuyện này phải giải thích thế nào đây?
Lưu Thúy Hoa chợt ngửa mặt lên trời há to miệng, tựa hồ muốn phát ra một tiếng thét lớn, nhưng chỉ có thể phát ra thứ âm thanh khùng khục nơi cổ họng. Hàm răng vàng khè lởm chởm của ả lọt vào trong mắt Hàn Di.
Cô chợt nhớ đến vết cắn ở trên cổ Ngưu Nhị Xuyên… Vết răn đó tuyệt đối không phải là vết cắn của Lưu Thúy Hoa! Chẳng lẽ, tất cả chuyện này đều là một âm mưu?
Nhưng Hàn Di còn chưa kịp suy nghĩ thêm, Lưu Thúy Hoa đã đột nhiên nhấc chân đá bay đi giá gỗ nơi đống lửa, thanh thép dài gác trên giá gỗ kêu cạch một tiếng đã bay vào gian phòng, keng một tiếng rơi trên mặt đất.
Lữ Minh Dương và Hàn Di cả kinh, nhìn thấy Lưu Thúy Hoa, đã tung người vượt qua đống lửa, đang hướng về phía cửa ra vào nhà tổ mà bước nhanh tới.
Hàn Di đành phải nâng tay cầm nỏ lên, nín thở, chỉ đợi Lưu Thúy Hoa bước qua thềm cửa sẽ lập tức tặng ả một mũi tên. Nhưng vào lúc này, trong sân lại truyền đến một trận cười gằn khản đục, còn tiếng bước chân của Lưu Thúy Hoa cũng ngừng lại.
Nhìn xuyên qua khe cửa, thì thấy trong sân rõ ràng đã xuất hiện thêm một người lưng còng, chính là lão quái bà kia. Hàn Di và Lữ Minh Dương không khỏi nhíu chặt chân mày, lão quái bà này sao lại đột nhiên như trên trời giáng xuống vậy?
“ Từ trên trời giáng xuống” cũng không chỉ có một mình lão quái bà. Lại nghe thấy những tiếng bước chân dồn dập, hai đầu ngõ hẻm đã nhanh chóng xuất hiện thêm một đám thôn dân
Thôn dân trẻ có già có, nam có nữ có, ước chừng hơn trăm người, ai nấy đều dẫm mạnh bước chân tiến nhanh tới, tiếng bước chân rầm rập kia đem so với bộ đội chính quy cũng không sai biệt bao nhiêu.
Lữ Minh Dương và Hàn Di không khỏi treo ngược quả tim, cảm đám người này lúc nãy rốt cục là đi chỗ nào, sao đột nhiên tất cả đều trở lại?
Bất quá chuyện lo lắng trước mắt chính là hai người mình đúng là xui xẻo đi nhầm chỗ, lần này chẳng phải là vô tình bị người ta bao vây trong nhà tổ rồi sao?
Bọn họ hùng hổ bước nhanh vào sân lớn trước nhà tổ, xếp thành hình phiến quạt tỏa ra xung quanh, gương mặt mỗi một người đều lạnh lẽo, vô cảm nhìn cương thi Lưu Thúy Hoa ở trước mặt.
Lão thái bà đang đứng ở trung tâm, thân hình vẫn cúi gập như cũ, cái eo uốn cong cơ hồ đã đến chín mươi độ, cố sức ngẩng đầu lên, nhướng đôi mắt phát kim quang quỷ dị, nhìn thân ảnh Lưu Thúy Hoa mà hắc hắc cười khan.
Lưu Thúy Hoa ở trước bậc thang, sớm đã quay người lại, đang nhìn chằm chằm vào lão thái bà, trong cổ họng phát ra từng trận gầm gừ trầm thấp, tựa hồ ả vừa đang sợ hãi cũng vừa đang đau đớn tức giận.
Lão thái bà lưng còng vừa cười gằn, vừa chống quải trượng nhích nhanh những bước chân ngắn, hướng tới chỗ Lưu Thúy Hoa, đế giày ma sát trên mặt đất phát ra một loạt tiếng sàn sạt, tạo thành áp lực bức cho Lưu Thúy Hoa phải lùi về phía sau. Ả lập tức nhảy lên bậc tam cấp, phóng tới cửa nhà tổ.
Lữ Minh Dương và Hàn Di thầm kêu hỏng, nếu chỉ có một mình Lưu Thúy Hoa nhảy vào nhà thì cũng được thôi, vấn đề là nếu lão thái bà kia cũng nhảy theo vào, tình huống đó…
Mồ hôi lạnh đột nhiên thấm ra trên trán, Hàn Di nắm chặc nỏ tiễn ở trong tay, trong lòng vô cùng băn khoăn, một mũi nỏ tiễn này trước tiên phải bắn vào Lưu Thúy Hoa hay là lão thái bà quỷ dị thần bí kia.
Trong sân trống lão thái bà đang di chuyển những bước nhỏ nhanh thoăn thoắt, ngay khi nhìn thấy Lưu Thúy Hoa nhảy lên đã lập tức chấm mạnh đầu quải trượng xuống đất, một thân lưng còng cũng vụt bay lên, tư thế thật là quái dị, đôi tay gầy guộc vươn ra, nhoáng cái đã bắt lấy váy Lưu Thúy Hoa, dùng sức vung mạnh, Lưu Thúy Hoa đã bị bà ta lôi trở về sân trống.
Lưu Thúy Hoa như một khúc gỗ mục rơi xuống bên cạnh đống lửa, ả lập tức bật từ dưới đất lên, hướng về phía lão thái bà phát ra một tràng âm thanh gầm gừ trầm thấp, giống như một đầu mãnh thú đang sợ hãi nhưng vẫn cố gắng phô trương thanh thế.
Lão thái bà phát ra một trận ho khan, chậm rãi xoay người lại, lần nữa nhìn về phía Lưu Thúy Hoa phía bên ngoài mảnh sân trống, sau đó lại di chuyển những bước nhỏ, chậm rãi từ trên bậc tam cấp bước xuống, thân hình lúc này lại có vẻ như chao đảo không thể đứng vững.
Lữ Minh Dương nhíu mày thật chặc, lão thái bà này đúng là thích diễn trò, thân pháp rõ ràng vừa nhanh nhạy vừa quỷ dị, có cần phải giả bộ đi lại khó khăn như vậy không chứ, chả biết bà ta diễn cho ai xem đây nữa, hoặc là bản thân bà ta thấy diễn như vậy mới vui. Nhưng không thể phủ nhận, bà ta càng ra vẻ như vậy, ngược lại càng làm cho người ta cảm thấy bà ta thật thần bí.
Lưu Thúy Hoa hiển nhiên là đã bị lão thái bà dọa sợ, ả lại tiếp tục hướng về phía lão thái bà đang bước từng bước nhỏ làm ra vẻ mặt hăm dọa, nhưng sau đó thì thân thể đột ngột nhảy lên, hướng về phía một vách tường nhà bên cạnh phóng tới.
Nhưng lão thái bà lại cũng đột ngột tăng tốc đuổi theo như hình với bóng, sau đó nhảy lên, một phát đã bắt được ngay sau lưng Lưu Thúy Hoa, đột ngột vung mạnh, Lưu Thúy Hoa lại ngay lập tức rơi trở xuống đất.
Cùng lúc Lưu Thúy Hoa rơi xuống đất, là thanh âm xương vỡ truyền đến, xem ra Lưu Thúy Hoa đã gãy nát mất mấy khúc xương. Mặc dù ả là một cổ cương thi, lớp da khô cứng, hơn nữa cũng không biết đau đớn, nhưng xương bị vỡ nát cũng khiến ả không cách nào đứng lên ngay lập tức được.
Mà cả đám “thôn dân” kia cũng đã chen lấn xông tới, ai nấy đều giống như mãnh thú điên cuồng xông lên tóm chặc lấy Lưu Thúy Hoa xốc đứng lên. Lão thái bà lúc này đã được Ngưu tam gia dìu lấy đang bước chậm rãi lên bậc tam cấp, khó khăn ngồi vào chiếc ghế thái sư kia.
Thôn dân đang trở nên điên cuồng, mặt người nào người nấy đều rất phấn khích, thái độ điên cuồng này hoàn toàn giống với lúc nướng thi thể Ngưu Nhị Xuyên lúc nãy, bất đồng duy nhất chính là bọn họ không có phát ra những tiếng reo hò quá khích, cũng là há to miệng, nhưng trong cổ họng lại chỉ có một thứ âm thanh lục cục trầm thấp phát ra.
Lữ Minh Dương bất giác nhíu mày chặc lại, đám thôn dân này chẳng lẽ chỉ trong thoáng chốc đều đã bị câm?
Bọn họ người nào người nấy đều trở nên quỷ dị, trọng yếu nhất chính là cặp mắt của bọn họ, hốc mắt lõm sâu, là cùng một loại với Lưu Thúy Hoa, gần như không có tròng trắng. Nhưng thân thể bọn họ vẫn cử động linh hoạt, không thấy có hiện tượng co cứng. Nói theo kiểu của Hàn Di, thì đám người này trước sau gì cũng trở thành xác sống vô thức. Nhưng hiện tại có lẽ sự tình trước mắt còn kinh khủng hơn thế nhiều, bọn họ đã biến thành những con rối “xác sống” bị người khác khống chế.
Hắn quay đầu nhìn Hàn Di, nhưng Hàn Di vẫn đang cau mày quan sát tình hình bên ngoài.
Bên ngoài căn nhà thanh âm duy nhất lúc này có lẽ chỉ là tiếng cười gằn trầm thấp của lão thái bà kia, bà ta đảo ánh mắt quỷ dị quét qua đám thôn dân, khẽ nâng cao quải trượng, rồi điểm mạnh xuống đất mấy cái, bọn họ trong tích tắc càng thêm hưng phấn, có thôn dân vội vàng thêm củi vào đống lửa sắp lụi tàn, có kẻ thì vội vàng dựng lại cái giá gỗ đã bị Lưu Thúy Hoa đá ngã, có mấy người thì nhắm thẳng cánh cửa lớn ra vào của nhà tổ mà chạy tới, đến trước bậc tam cấp, thì dừng bước lại, ư ư a a với lão thái bà, khoa tay múa chân ra dấu, hình như bọn họ đang xin phép được vào bên trong nhà tổ…
Lữ Minh Dương nhíu chặc chân mày, hắn chợt hiểu ra ý định của đám thôn dân này, bọn họ muốn nướng Lưu Thúy Hoa để ăn thịt cương thi…
Nhưng điều đáng sợ chính là thanh thép dài dùng để xiên cương thi kia hiện tại đang rơi ở trên mặt đất bên trong nhà tổ…