Vẫn to cỡ quả vãi, nhưng đan dược lúc này giống như ngà voi, ánh sáng mượt mà hơn, sáng ngời hơn một ít.
Nhâm Thương Khung để sát vào mũi, liền cảm giác được miếng đan dược này dường như ẩn chứa sinh mạng lực rất hùng mạnh, làm cho người ta có một loại cảm giác rất hấp dẫn.
Nhâm Thương Khung trong lòng đang rất hồi hộp, rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm.
Miếng Nghịch Yêu Đan này, bất luận là ánh sáng hay phẩm chất, đều có thể nói là hảo đan dược! Tuy độ linh lực và dung hợp vẫn chưa vượt qua chín thành, nhưng tám phần là ít nhất.
Hai hạng chỉ tiêu đạt tới tám phần, liền có thể xem là hảo đan dược, thuộc loại hàng khan hiếm. Miếng đan dược này ở giữa tám thành đến chín thành, tự nhiên là đan dược tốt.
Cầm Nghịch Yêu Đan trong tay, tâm tình Nhâm Thương Khung giống như thủy triều không ngừng lên xuống.
Kiếp trước, Yêu tộc không thể nghi ngờ là ác mộng trong lòng Nhâm Thương Khung. Khi cùng yêu tộc đối chiến, một nhà Nhâm Thương Khung toàn bộ bị giết, không một ai may mắn sống sót, có thể nói là cực kỳ thê thảm.
Kiếp trước, loại nghịch thiên đan dược như Nghịch Yêu Đan này, đừng nói Nhâm Thương Khung có được một viên, cho dù là ngửi cũng chưa thử qua một lần.
Hết thảy bởi vì tái sinh, vận mệnh đã hoàn toàn cải biến.
Nâng miếng Nghịch Yêu Đan, Nhâm Thương Khung rốt cục cũng cảm nhận được cái gọi là nghịch thiên cải mệnh!
Thời điểm nhân loại tu sĩ cùng yêu tu đối chiến, tâm lý thường không được tốt. Yêu tu da thô thịt dày, dũng mãnh không sợ chết, nhân loại tu sĩ muốn giết chết yêu tu đồng cấp rất khó, còn phải luôn phòng bị nanh vuốt của yêu tu đánh trúng, hoặc hơi độc do chúng phun ra, nếu không mà nói, trong vòng một canh giờ, sẽ bị yêu hóa thành khôi lỗi.
Vì hoàn cảnh chiến đấu không công bình như thế, nên nhân loại tu sĩ khi đối kháng với yêu tộc thủy chung rất bất lợi.
Mà Nghịch Yêu Đan này, chính là vật phẩm tạo ra sự cân bằng cho song phương.
Dùng Nghịch Yêu Đan, trong quá trình chiến đấu, chỉ cần không đụng tới Yêu tộc thủ lãnh có được kỹ năng yêu hóa đặc thù, thì cho dù bị nanh vuốt hay hơi độc của Yêu tộc đánh trúng, cũng không cần lo lắng bị yêu hóa. Bởi vì lực phòng ngự của Nghịch Yêu Đan rất mạnh, có thể triệt tiêu độc tố yêu hóa của yêu tộc.
Hiện giờ, một viên Nghịch Yêu Đan trong tay, trong lồng ngực Nhâm Thương Khung đột nhiên sinh ra một cảm giác hào hùng vạn trượng. Yêu tộc hùng mạnh, thì tính sao?
Chỉ cần không bị đại quân Yêu tộc vây quanh, có Nghịch Yêu Đan trong tay, thì còn gì phải sợ nữa chứ!
Cũng khó trách Nhâm Thương Khung giờ phút này cảm xúc dâng trào. Yêu tộc đối với hắn mà nói, mặc kệ kiếp trước hay kiếp này, đều là địch nhân lớn nhất của hắn, cũng là thiên địch của nhân loại!
Cảm xúc của Nhâm Thương Khung dần dần khôi phục bình tĩnh.
Một viên Nghịch Yêu Đan, cũng không nên kinh hỷ quá như vậy.
Có kinh nghiệm thành công, tinh thần của Nhâm Thương Khung hăng hái hơn trước rất nhiều, liên tục luyện chế ba lần, ba lần toàn bộ thành công, tuy không có một viên đạt tới chín thành linh lực, nhưng mỗi một viên đều vượt qua tám phần.
Hắn cả đêm liên tục luyện chế sáu lần, Nhâm Thương Khung mặc dù tinh thần rất tốt, nhưng liên tục luyện chế như thế khiến hắn không cách nào chịu nỗi.
Hắn biết, đêm nay không nên luyện tiếp. Nếu không mà nói, chỉ lãng phí tài liệu mà thôi.
Đem bốn miếng Nghịch Yêu Đan thành phẩm cho vào bình ngọc, sau đó lại cất vào không gian giới chỉ. Tâm tình Nhâm Thương Khung rất tốt, liền lên giường nằm nghĩ.
Hai tay gác trán, Nhâm Thương Khung tự nhiên không có khả năng bình tĩnh ngay được, trong lòng còn đang vui sướng nghĩ về Nghịch Yêu Đan.
Trong lòng thở dài, nói:
– Xem ra ta phải tăng cường tu luyện. Võ đạo Trúc Cơ đệ lục trọng, đúng là trở ngại rất lớn cho việc luyện đan. Nếu như có thể tiến vào Võ đạo Trúc Cơ đệ thất trọng, tiến vào giai đoạn luyện khí, hẳn có thể nắm giữ đan hỏa thành thục hơn rất nhiều. Mặt khác, cần phải có một căn mật thất, nếu cứ ở phòng ngủ luyện đan, hình như có chút không thích hợp.Về lâu về dài rất dễ bị phát hiện. Ta có nhiều bí mật như vậy. Nếu để cho kẻ khác biết ta kế thừa được y bát của Vạn Dược Tôn, nói không chừng chỉ trong một khắc liền có vô số cường giả giá lâm. Không thể, việc này nhất định phải giữ bí mật…
Nhâm Thương Khung tuy rất vui mừng, nhưng không phải vì thế mà lơi lỏng. Các nguy cơ ẩn núp hắn đều suy xét vô cùng chu đáo.
…
Tổng bộ Tống thị gia tộc, tất cả cao tầng của Tống thị đều tề tụ ở sảnh đường.
Tống Lam đứng đầu thế hệ trẻ tuổi của gia tộc, lúc này đang báo cáo thu hoạch cho tới bây giờ ở Vân La phường thị lần này.
Mặc khác, gia tộc còn có sự tình trọng yếu cần thảo luận.
Tống gia tộc trưởng là Tống Thanh Sơn, năm nay gần bảy mươi. Hai hàng mi hơi nhíu lại, đang ngồi ở ghế thủ tịch, không giận mà uy, khí thế mười phần.
Người này cũng là Thiên Nhân Cảnh cường giả duy nhất của Tống gia, cũng là người đứng đầu Tống thị gia tộc!
Tống Lam đứng ở phía sau Tống Thanh Sơn, đôi tay mềm mại nhỏ nhắn không ngừng đấm vai Tống Thanh Sơn. Nàng ở trước mặt gia gia quyền uy tuyệt đối này, luôn là một bộ bộ dáng tôn nữ ngoan ngoãn. Chỉ có điều hai cánh môi lạnh buốt kia, lộ vẻ nàng trời sinh có chút cay nghiệt.
Tống Thanh Sơn sắc mặt xanh mét, đột nhiên một quyền nện lên bàn, hai hàng lông mi nhếch lên, cả giận nói:
– Lữ Vạn Thông, ngươi dám bán đứng ta!
Tất cả cao tầng của Tống thị gia tộc đều câm như hến. Hiển nhiên, bọn họ đến hôm nay mới biết được tin tức!
Lữ gia không ngờ đem mỏ quặng giao dịch!
Hơn nữa, đối tượng giao dịch không ngờ là Nhâm gia!
Phải biết rằng, Tống Thanh Sơn không chỉ một lần hướng Lữ gia đề xuất giao dịch quặng mỏ này, nhưng đều bị Lữ gia một lời từ chối. Tống Thanh Sơn một lòng muốn lấy mỏ quặng kia tới tay, đem toàn bộ dây chuyền sản xuất nắm trong tay Tống gia.
Nhưng hiện giờ, Lữ gia không ngờ đem quặng mỏ bán cho Nhậm gia!
– Tộc trưởng, việc này phải hướng Lữ Vạn Thông nói lý lẽ a!
Một gã trưởng lão trong tộc căm giận nói.
Tống Thanh Sơn giận dữ:
– Còn lý lẽ gì nữa chứ? Mỏ đã qua tay, lý lẽ còn dùng được sao? Lữ Vạn Thông này, rốt cuộc đang làm cái quỷ gì?
– Đúng vậy, chúng ta bây giờ kéo tới, nhất định sẽ cùng Lữ gia trở mặt. Hiện giờ Tống gia chúng ta cùng Nhậm gia đã trở mặt. Giờ nếu cùng Lữ gia trở mặt, cục diện sẽ càng thêm bất lợi.
– Chẳng lẽ cứ bỏ qua như vậy? Tống gia chúng ta có khi nào phải ấm ức như vậy? Lữ gia là đem chúng ta lên lò lửa a!
Tống Thanh Sơn khoát tay chặn lại, không cho phía dưới nghị luận nữa.
– Lữ gia sau lưng đâm chúng ta một đao, chúng ta nhất định sẽ nhớ kỹ. Tuy nhiên hiện tại không phải thời điểm ăn miếng trả miếng. Hiện giờ quặng mỏ đã nằm trong tay Nhậm gia, điểm yếu của chúng ta đã bị bọn họ nắm giữ. Chư vị, có diệu kế nào phá giải không?
Đại trưởng lão Tống Kim Long cười khổ liên tục, hắn ngày đó tự mình cùng Tống Lam đi tới Nhậm gia. Lúc ấy thái độ của Nhậm gia rất mạnh mẽ, cứng rắn, đã cho thấy, mọi việc mà bọn họ làm, Nhậm gia đều biết hết.
Hòa giải, căn bản không có khả năng!
Tuy nói chuyện này Tống gia bọn họ tổn thất lớn hơn nhiều, hai trăm tử sĩ toàn quân bị giết, còn bồi thêm tính mạng của một nữ nhi.
– Đại trưởng lão, ngươi thấy sao?
Tống Thanh Sơn hỏi.
Tống Kim Long than nhẹ một tiếng:
– Còn như thế nào nữa chứ? Chỉ có thể tìm nguồn cung cấp khác mà thôi. Ta có thể khẳng định, Lữ gia chuyển nhượng quặng mỏ, sau lưng nhất định có bút tích của Nhậm gia. Hết thảy những chuyện này, đều là sự trả thù của Nhậm gia! Lam tiểu thư, ngươi còn nhớ lúc trước ở Nhậm gia, bọn họ đã nói như thế nào không?
Tống Lam vừa nghe đến hai chữ “Nhậm gia” này, mày liễu liền dựng lên:
– Nói gì?
– Nhậm gia tiểu tử kia từng nói, bảy ngày sau, Kim Kiếm trang sẽ chuẩn bị tốt, chúng ta chỉ cần đi tiếp nhận. Chỉ hy vọng đến lúc đó chúng ta có dũng khí tiếp nhận mới tốt!
Tống Lam sắc mặt xanh mét:
– Tiểu tử kia rất ngông cuồng…
– Vấn đề không ở chổ hắn lời nói ngông cuồng, mà là ngụ ý trong lời nói của hắn. Lão phu dám đảm bảo, Nhậm gia nhất định đã sớm có chiêu thức ấy. Hết thảy đều ở bên trong dự kiến của bọn họ, chờ bảy ngày sau, Tống gia chúng ta nhất định sẽ tới cầu xin bọn họ tha thứ! Nếu không mà nói, tiểu tử kia quyết không có khả năng nói ra những lời như vậy. Lão phu chỉ tò mò, bọn họ rốt cuộc là làm như thế nào? Phải biết rằng Lữ Vạn Thông cũng không phải là quả hồng chín mặc cho người nắn bóp. Nhậm gia làm thế nào để hắn thỏa hiệp, cam tâm tình nguyện chuyển nhượng quặng mỏ?
Đây là một câu đố chưa lời giải. Tình báo cho tới bây giờ vẫn chưa tìm được manh mối nào.
Nói cách khác, Lữ gia cho tới bây giờ vẫn không để lộ ra bất luận tin tức gì về Trảm Phong Vân bảo đao.
Tống Thanh Sơn rất hối hận, thật sự là sai một ly, đi một dặm. Lúc trước ở bữa tiệc mừng thọ của Nhậm gia lão thái thái, hắn tự tay bố trí cục diện, thẳng đến hiện tại, hắn còn không biết làm sao xuất hiện vấn đề.
Vì sao Nhậm gia lại biết được tin tức? Nếu nói gia tộc có quỷ, Tống Thanh Sơn đã điều tra rất nhiều lần, thủy chung vẫn điều tra không ra cái gì.
Nhưng, Nhậm gia giống như đã biết trước, âm thầm an bài một cái bẫy chờ bọn họ chui vào, làm cho Tống gia hắn lao vào chỗ chết, hai trăm tử sĩ, toàn quân bị giết!
Hiện giờ là lúc Nhậm gia trả thù!
Tống Thanh Sơn rất hiểu tính tình của Nhậm gia lão thái thái, biết việc này không có khả năng hòa giải, lập tức quát:
– Ngày mai, lão phu tự thân xuất mã, đi lấy Kim Kiếm trang. Nhậm gia… Nhậm gia…
Tống Thanh Sơn nghiến răng, oán hận nói:
– Lần này để cho các ngươi càn rỡ nhất thời. Sớm muộn gì lão phu cũng cho Nhậm gia các ngươi biến mất khỏi Vân La thành!
Nói tới đây, Tống Thanh Sơn lại nói tiếp:
– Sáng sớm ngày mai, chúng ta toàn bộ xuất động, nhất định phải đòi về Kim Kiếm trang!
Các trưởng lão thấy tộc trưởng ngoan cố chống cự như vậy, không kìm nổi hỏi:
– Mỏ quặng bên kia chúng ta phải xử lý ra sao?
– Tìm con đường khác, nếu tìm không thấy, vậy thì đem nó chuyển nhượng đi. Thà thâm hụt lợi nhuận, cũng tuyệt không cúi đầu trước Nhậm gia.
Không phải Tống Thanh Sơn không muốn cúi đầu hòa giải, mà là hắn biết, thế cục hiện giờ không phải nhân nhượng là có thể giải quyết. Tống Nhậm hai nhà, đã thành thế nước với lửa, thù không đội trời chung!
Trong lòng Tống Thanh Sơn có chút hối hận, nhưng cũng chợt lóe qua mà thôi, lập tức liền bị thù hận thay thế!