Chap trước mọi người phản ứng dữ dội ghê! Người thì muốn ngược, người thì muốn xuôi, làm au rối không biết nên ghi thế nào luôn. Cơ mà cảm ơn mọi ngừoi tích cực ủng hộ, ra chap sớm tí cho mọi người đọc ha, enjoy
Lại một ngày mới đến, thật ra nó cũng không khác gì hôm qua cả, cô lại cứ hết làm việc rồi lo chuyện gia đình…chỉ để mong có thể để Tiêu Dũ trong tâm trí cô sang một bên.
_ Hai đứa nhanh lên_
_ Từ từ đã nào Mộc Trà, hai đứa nhỏ còn đang ăn bửa sáng_ Mộc Đế vừa nói vừa đưa tay ra hiệu cho tụi nhỏ ý “ăn từ từ thôi, có ông đây”
_ Ông nộiiii_ cô kéo dài
_ Vâng vâng, 1 phút thôi_ ông đùa
_ Tụi con xong rồi, cảm ơn vì bửa ăn_ tụi nhỏ đồng thanh, uống nước mang ba lô chạy đến mẹ
_ thưa ông cố, con đi học
_ ừ ừ, giỏi. Học ngoan nha_ ông cười gật đầu vẫy tay tạm biệt
_ thưa ông con đi_ cô chào ông rồi bước ra cửa
Nhìn bóng dáng cô khuất dần mà lòng ông nặng trĩu, tuy con bé không nói gì nhưng ông có thể thấy… tụi nhỏ là con Tiêu Dũ, và Tiêu Dũ vẫn chưa biết. Cái thằng đó là chủ tịch tập đoàn thế mà cũng đúng là đại ngốc, nhìn hai đứa nhỏ giống nó với cháu gái ông thế mà cũng không nhận ra. Haiz, khổ cho con bé….
Nhà trẻ Twinkles
_ Thưa Boss tụi con đi_ đồng thanh
_ Ngoan, nghe lời. Chiều về Boss mua kem_ cô nói rồi ôm hai đứa hôn tạm biệt
Một lát sau, Mộc Trà quay trở lại xe
_ chở tôi đến nơi này_ cô đưa địa chỉ cho tài xế.
_ Cô là ai?_ một người hầu mở cửa cho cô
Cô đưa thẻ chủ tịch của mình rồi sau đó thản nhiên bước vào trong
_ thiếu gia, có một cô gái lạ bước vào nhà đòi gặp thiếu gia_ cô người hầu vào phòng báo cáo.
_ Cái gì? Gái à? Gặp tôi hay thằng Kha?_ Vương Tử hỏi ngược
_ Không trả lời cũng biết gặp ca rồi_ Vương Kha uể oải bước vào phòng anh mình
_ Mày như ma thế thằng kia_ anh giật mình, la Vương Kha
_ mau xuống nhà kẻo khách đợi kìa_ Vương Kha lấy máy game ra bấm
_ Thì để đợi đi, nhằm nhò gì_ Vương Tử nhún vai, đi thong thả vào phòng vệ sinh “làm việc”
“Hai tên này dám để mình đợi, được lắm!”
Năm phút sau, vừa bước khỏi phòng Vương Kha và Vương Tử liền nghe tiếng vỡ rất mạnh, hai anh nhìn nhau rồi tức tốc chạy xuống nhà.
_ Cái quái gì thế này!_ Vương Tử quát
_ là cô gái lạ đập bể thưa thiếu gia_ cô người hầu lí nhí nói
Trong nhà, đồ gì dễ vỡ hầu hết là đang nằm an toạ dưới sàn, vỡ ra nhiều mảnh. Nhìn thấy bãi chiến trường tan hoang như thế, hai thiếu gia họ Vương toát cả mồ hôi
_ Sao không đuổi cô ta đi!_ Vương Kha tức giận quát, tay chỉ chỏ lung tung
_ Cô kia, cô là cái thá gì m…mà…..mà…..Hy Tranh!!!_ Vương Tử gọi lớn cái tên đơ của cô.
_ Gì chứ!?_ Vương Kha nhìn qua….mắt mở to ngạc nhiên nhìn người con gái trước mặt.
_ Tử, anh nói lại xem, em là cái gì?_ cô gằn giọng
Nuốt nước bọt, anh nói_ em là…là…Cục Cưng của anh_ Vương Tử chạy đến ôm chầm lấy cô
Rồi sau đó
Ay da đau, cái tên này, biết đau không hả?_ Vương Tử quát Vương Kha, cái tội ném dép vào đầu anh
Muốn thử cái nữa không?_ Vương Kha lấy chiếc thứ hai ra.
_ Thôi! Dẹp ngay_ cô chống hai tay nói
……Ai da, đau!
Cô ôm đầu, mặt méo xệch nhìn hai người_ sao cốc em?
_ Này nhóc con, em trốn đi phương nào mà không liên lạc về cho mọi người thế?
Cô không nói gì, chỉ nhìn hai người. Vương Tử và Vương Kha biết em ấy không muốn nhắc lại chuyện cũ, nên cho qua, bảo người hầu dọn dẹp đống rác cô bày ra.
_ Tụi anh có cần gọi em là Mộc tiểu thư, Mộc Trà không?_ Vương Kha bước đến ôm cô, hỏi đùa
_ Không, các anh gọi Hy Tranh nghe quen hơn
_ Em thật là Hy Tranh của bọn anh?_ Vương Kha nói chậm rãi, anh thật không thể tin vào mắt mình.
_ không! Em là ma về ám hai anh đấy_ cô đùa
Hả!? Vương Kha giật mình ôm lấy Vương Tử. Đã nói rồi, có ga lăng lạnh lùng đến đâu thì cậu trai trẻ này cũng nhát cấy y hệt trẻ con mà, Vương Tử đẩy cậu ra_ Khùng! Gay à?
_ Sợ thật à? Em nói đùa mà?_ cô ngạc nhiên
Vương Kha xấu hổ không nói nên lời…(thật ra anh chỉ giả bộ thôi)
_ Ngồi đi_ Vương Tử kéo cô lại ghế
_ à không, em đi ngay bây giờ, em chỉ muốn đến xem hai anh như thế nào thôi, em còn có việc_ cô lắc đầu nhẹ từ chối
_ Nhanh vậy sao?_ Vương Kha nhìn cô tiếc nuối không muốn cô rời đi
_ Đúng đấy, ở lại chơi chứ. …._ Vương Tử nhìn cô
Lúc biết cô qua đời, hai người cũng đã rất buồn, có vài đêm hai anh đem rượu ra giải sầu, nói chuyện về cô, về quá khứ. Bây giờ cô trở về với một thân xác khoẻ mạnh, xinh đẹp. Ơn trời, cô không sao
_ Nhất định em sẽ quay lại thăm hai anh_ cô cúi đầu chào tạm biệt rồi bước ra cửa.
_ Hy Tranh!_ đồng thanh, hai người gọi cô, sợ một lần nữa, cô sẽ ra đi mãi mãi
_ Em…sẽ sống_ cô chỉ khựng lại, nói đủ lớn cho hai người nghe rồi sau đó tiếp tục bước đi. Cô biết tình cảm của họ, nó không phải tình yêu, mà là anh trai em gái, là tình cảm huynh muội.
Tại tiệm thời trang:
_ A cái này đẹp nè anh_ Du Tuyết chỉ vào một sợi dây chuyền được trắc tinh tế, có mặt hình bướm ngũ sắc ánh lên.
_ Xin lỗi quý khách, sợi dây chuyền đã có người mua rồi_ cô nhân viên nói
_ Ơ,…nhưng tôi muốn nó!_ Du Tuyết nói lại_ Tiêu thiếu, mau mua cho em
Tiêu Dũ lấy thẻ ra đưa cho cô ta
_ Thật xin lỗi, chúng tôi thật sự không thể bán sợi dây chuyền này cho tiểu thư được_
_ Tại sao?_ anh lên tiếng.
_haha Cô đừng nên làm anh ấy giận, cô biết anh ấy là ai rồi đấy, là chủ tịch tập đoàn TG_ Du Tuyết hãnh diện cười sảng khoái
_ Nhưng…._ cô nhân viên đang khó xử không biết nên làm gì thì
_ Cho tôi lấy đồ_ một giọng nói nhẹ nhàng, hiền lành cất lên. Khắc hẳn giọng nói đanh đá của Du Tuyết
_ Vâng, tiểu thư đợi một chút_ cô nhân viên thở phào lấy sợi dây chuyền ra đưa cô
_ à.. Thì ra là người yêu Cũ của Tiêu thiếu, cô cũng đến những nơi Đắt Giá như thế này à?_ Du Tuyết nhếch môi, cô vẫn chưa biết người cô đang nói là một tiểu thư quyền quý giàu có, là người đã làm tập đoàn công ty gia đình cô phá sản.
Mộc Trà không nói gì, chỉ lấy sợi dây chuyền sau đó quay lưng bỏ đi, không nhìn Tiêu Dũ dù chỉ một cái liếc nhìn.
_ Này, đứng lại!_ Du Tuyết gọi cô
(Dừng chân)
_ Nói tiểu thư cô bán cho tôi sợi dây chuyền đó_
Nghe thật nực cười, cô ta không phải là không nghe lúc nãy cô nhân viên gọi cô là Tiểu Thư, vậy mà giờ lại nghĩ cô là người giúp việc. Đầu óc cô ta chỉ dành cho siêu mẫu thôi sao? Logic tệ thật- Mộc Trà quay người lại bước đến chỗ cô ta và anh.
_ Thích?_ Mộc Trà lấy sợi dây chuyền ra hỏi cô ta thích không
_ Tất nhiên, hàng hiếm đấy. Nghèo nàn như cô làm gì có tiền mua những thứ này_ Du Tuyết nhìn cô khinh bỉ
_ Tiêu thiếu gia, bạn gái anh cũng có con mắt nhỉ?_ cô chợt hỏi, mặt ngu ngơ nhìn Tiêu Dũ
_ Quá khen, cô ấy tốt hơn cô nhiều_ anh cười trả lời, giọng điệu khinh bỉ
_ s..sao anh dám_
Thái độ của anh làm cô nhói…dù thế nào thì cũng đừng đối xử với cô như thế chứ? Chẳng lẽ tình yêu của anh dành cho cô thật sự đã chết rồi sao…
Anh nhìn lên ánh mắt của cô, đôi mắt buồn đang chứa đầy sự thất cọng. Cô nhìn anh, đôi mắt anh tuy mạnh mẽ nhưng đối với cô thì vẫn hờ hợt, vẫn lạnh lẽo…
_ Bỏ đi, chúng ta đi_ anh choàng vai Du Tuyết
_ Nhưng…_ chưa nói hết, Du Tuyết bị anh….hôn! Làm thiên hạ bao quanh nhìn rồi bàn tán
Mộc Trà sau khi chứng kiến tất cả, mím môi đau khổ_ Tiêu Dũ, anh thật quá đáng, tại sao anh cứ làm tôi đau hết lần này đến lần khác mới chịu cơ chứ!?_ giọng Mộc Trà khàn đi. Nói xong cô liền chạy đi thật nhanh
Tiêu Dũ nghe thế liền thả môi Du Tuyết nhìn quanh nhưng bóng cô đã mất hút.
_ Tiêu Dũ à.._ Du Tuyết cười sung sướng, ôm lấy anh
_ Tránh ra!_ anh lạnh lùng đẩy cô ta ra_ tôi nói cho cô biết, tôi và cô từ bây giờ chấm dứt!
Anh bỏ đi, bỏ lại cô ta đứng đó mặt sốc chưa từng thấy….
Mộc Trà vừa rời khỏi tiệm thời trang đó, liền chạy thật nhanh vào một góc nào đó không người khuỵu xuống. Tay cô đập mạnh vào ngực, đồ ngốc, mày là đứa ngốc, ngốc nhất trong những người ngốc. Chỉ vì một chữ yêu mà làm bản thân tổn thương đến nông nổi này, mày đúng là hết thuốc chữa mà Mộc Trà.
Cô cứ thế mà dằn vặt mình, thật ra cô rất muốn cho anh biết về Nguyệt Dao và Khắc Dĩ, thật ra cô còn yêu anh rất nhiều và cô không thể ngừng yêu anh. Cô đã tin, đã chờ, đã mong đợi…….nhưng sau hôm nay, dù không muốn cô cũng phải ghét anh, hận anh, cô muốn cũng không thể tha thứ cho những gì anh đã làm để tổn thương cô.
Thế giới rộng lớn như thế, vậy mà cô lại gặp phải anh. Sa vào lưới tình rồi nếm trải biết bao nhiêu chuyện. Định mệnh nếu đã se duyên cho hai người, sao lại chỉ se sợi chỉ mỏng…đó có phải được gọi là thử thách để hai người yêu thương nhau hơn? Muốn một sợi chỉ mỏng manh, nhưng không dễ đứt, cái đó còn tuỳ thuộc vào bản thân định đoạt tình yêu của họ.
Vài ngày sau
_ Chủ tịch, có người muốn gặp_ anh thư ký bước vào nói
_ Cho vào_ cô không nhìn, tay đánh máy, mắt chú tâm vào bản thảo. Công việc là trên hết.
_ Em quên anh luôn rồi à?
_ Ơ, La Khải ca_ cô hơi ngạc nhiên khi thấy anh đến tận văn phòng tập đoàn tìm cô.
Chữ “ca” làm lòng anh trùng xuống nặng nề. Cười nhẹ, anh bước đến gần_ sao nào? Ngạc nhiên lắm đúng không?
_ Vâng_ cô nghiêng mặt nhẹ, nhìn anh có chút khó hiểu_ anh đến có việc gì à?
_ Có việc mới đến được sao?_ anh nhăn nhó
_ a không, không có…_ cô quay đi
_ e hèm! Thật ra anh đến..là vì_ anh chợt đổi tông, có chút bối rối
_ Vì?
La Khải đặt hai tay xuống hai tay ghế của cô đang ngồi. Sau đó khuôn mặt anh tuấn của anh dần dần hạ đến gần mặt cô
_ Anh muốn nói anh….yê_
Anh chưa nói xong, thì môi anh bị chặn lại….bởi ngón tay của Mộc Trà
_ Đừng nói. Xin anh_ cô nhắm nhẹ mắt , lắc đầu.
_ Mộc Trà, cho anh cơ hội. Anh nhất định sẽ đối xử với em thật tốt
_ Em không thể, em chỉ yêu một người đó là Tiêu..
_ Tiêu Dũ Tiêu Dũ. Em lúc nào cũng nói chỉ yêu một người, có bao giờ em chịu mở trái tim em cho anh bước vào đâu. Hay vì anh không tốt, làm sai chuyện gì, không xứng với em?
_ La Khải,…em không có ý đó
_ Thế thì Tại Sao chứ!
_ Vì em không muốn tổn thương người khác và em cũng không thể nào quên được Tiêu Dũ!
Không khí chợt trầm hẳn xuống
_ nếu như có kiếp sau, em cũng nguyện yêu anh ta ư?_ anh cười khổ
…..
_ nếu như đời người có thể làm lại từ đầu, em vẫn chọn lựa yêu anh ấy như cũ_ cô nói chắc chắn
_ Dù cho có đau khổ gấp bội hôm nay? Em đừng tưởng anh không biết trái tim em đã bị tổn thương thế nào sau khi gặp lại anh ta
_ Đúng, dù cho có đau khổ gấp bội. Vì em biết, trái tim em sẽ chọn Tiêu Dũ mặc cho đau đến ngàn lần vạn lần, không được yêu anh ấy, mới chính là điều đau khổ nhất trong cuộc đời em_
……_ Anh hiểu rồi, anh đi đây
_ La Khải, em mong anh thật sự hiểu, em không đáng để anh nhung nhớ đau khổ. Một ngày nào đó, nhất định sẽ có một cô gái tốt hơn em bội lần lọt vào trái tim anh_
Cô nói xong cũng là lúc cánh cửa phòng đóng lại. Mệt mỏi nhìn đồng hồ, đã chiều rồi sao, đến lúc phải đi đón tụi nhỏ rồi.
Tại nhà trẻ
_ Nguyệt Dao, Khắc Dĩ, mẹ các con đến rồi này_ tiếng cô giáo gọi to
_ Vâng ạ, thưa cô con về _ Nguyệt Dao vui mừng, lon ton lấy ba lô chạy ra trước. Trông con bé chạy thật dễ thương
_ Khắc Dĩ, mau lên_ cô giáo gọi cậu
_ Cô à, con đi không được_ Khắc Dĩ la lên, nghe như cậu bé sắp khóc rồi…_ Oaaaa
_ Sao thế? Ôi trời, các con mau thả bạn ra ngay_ cô giáo mắng
Mộc Trà bước vào lớp vì nghe tiếng khóc của Khắc Dĩ bắt đầu lớn dần
_ Thật xin lỗi mẹ Khắc Dĩ, chỉ tại thằng bé dễ thương đẹp trai quá nên các bé gái mới ôm cậu chặt không cho đi_ cô giáo cúi đầu hối lỗi vỡi Mộc Trà.
_ Không sao_ cô nói xong quay xuống Khắc Dĩ_ Dĩ Nhi ngoan, con trai không được khóc, phải mạnh mẽ lên
_ hic, vâng thưa Boss_ cậu dụi mắt nín khóc, tuy còn nấc tiếng ức nhưng đã chạy đến chơi với Nguyệt Dao, cười đùa bình thường.
_ Thằng bé thật ngoan, chắc nó giống cha lắm nhỉ?_ một phụ huynh khác bước vào thấy Khắc Dĩ liền tấm tắc khen.
Cô không nói gì chỉ gật đầu nhẹ cảm ơn, sau đó xin phép rời đi. Đến giờ ăn tối rồi….
_ Con muốn ăn mỳ “ảng”_ Khắc Dĩ vừa vào xe liền la đói đòi ăn
_ được nhưng là mỳ quảng, không phải mỳ ảng, nghe không?_ cô xoa đầu thằng bé_ Nguyệt Dao, con muốn gì
_ Con muốn ăn cháo bò_ con bé nói
Cô bảo tài xế chở đến nhà hàng Khiêm Trấn sau đó gọi món. Cho hai đứa ăn no nê, cô lại lên đường về nhà nghỉ ngơi.
But that’s alright because I like the way it hurts
Just gonna stand there and hear me cry
But that>
_ Hello?_ cô bắt máy, số điện thoại này cô chưa thấy bao giờ
_ cô có phải là người yêu của Tiêu Thiếu không?_ một giọng đàn ông cất lên,
…..cô chần chừ, không biết trả lời sao_ Anh ấy có chuyện gì sao? Tại sao lại gọi cho tôi?
_ Tiêu Thiếu đến bar chúng tôi uống say bí tỉ, trong điện thoại Tiêu Thiếu chỉ có số điện thoại này của cô. Mong cô có thể đến đưa ngài ấy về hoặc gọi cho ai đó_ người đầu bên kia giải thích
_ Được rồi, ở đâu?_ cô hỏi
_ Địa chỉ là số 9 đường Phác Vĩ_
_ 15 phút_
15 phút sau
_ mami, đây là đâu?_ Nguyệt Dao hỏi
_ Mẹ cần giúp một người, sẽ ra nhanh thôi_ cô nói rồi mở cửa xe chạy vào trong bar
Tiếng nhạc xập xình ồn ào nghe điếc cả tai làm cô khó chịu. Nhanh mắt nhìn thấy anh đang gục bên ly rượu còn dở. Cô bước đến chuẩn bị đỡ anh đi thì bị anh hất ra, té ngã.
_ Tránh ra!_ anh lèm bèm, quơ tay
_ Anh bị sảng à?_ cô bực tức đứng dậy đánh một cái thật mạnh vào đầu anh.
_ Á, sao đánh tôi? Đau,…um…buồn ngủ_ anh chợt ôm lấy eo cô như một đứa trẻ, dựa đầu vào người cô.
Thật là, rõ phiền mà, ây da, hôi mùi rượu quá. Phải đến nhà anh ấy thôi, hết cách rồi. Nghĩ xong, cô liền đỡ anh dậy, đi loạng choạng ra ngoài.
_ Bác à, chở hai đứa về Mộc Gia giúp tôi. Nhắn ông tôi là hôm nay tôi có việc không về được_ cô nhắn
_ Này, tôi chưa say. Rượu đâu, đưa đây, tôi uống tất_ anh cười ngu, lại quơ tay, lần này trúng ngay mặt cô.
Aiza, đau. Thiệt tình, khổ quá đi! Anh làm như tôi là mẹ anh vậy_ cô nhăn nhó gọi taxi chở về Tiêu Hàn Cực
Bước vào nhà, vắng tanh không có một bóng ma. Lúc trước vì có cô nên anh mới sai vài người hầu ở lại chăm sóc cô lúc anh không ở nhà. Chứ bây giờ, chắc mỗi đêm chỉ còn mình anh trong căn biệt thự rộng lớn này.
_ Tiêu Dũ, đến phòng rồi, đừng ôm lấy cổ tôi nữa_ cô cố tháo tay anh ra
_ Không! Không được, Nha Đầu, em là của anh, em không được đi_ anh ôm chặt eo cô, một ta dưới cổ, đè cô xuống giường
_ Tiêu Dũ, mau tránh ra
_ Nha Đầu, em không yêu anh sao. Anh đã rất nhớ em, rất đau khổ và buồn khi không có em bên cạnh_ giọng anh khàn đi, bắt đầu hôn lên cổ cô, nhẹ nhàng di chuyển ngón tay lướt trên khuôn mặt cô.
_ a, đừng_ cô cố đẩy anh ra nhưng…anh mạnh hơn cô gấp bội, sao mà đẩy ra được cơ chứ.
Mặt cô dần nóng lên…dần kiệt sức. Anh cúi xuống hôn đôi môi ngọt ngào kia, cô đáp lại một cách khó khăn nhưng dần nếm được vị nồng nàn. Môi lưỡi quấn quýt nhau cho đến khi oxi sắp cạn mới buông. Bàn tay cao siêu của anh cứ trượt từ trên xuống thật chậm, mỗi nơi anh đều để lại dấu ấn làm kích thích cô, như thể… anh đang vuốt ve thân thể cô như một báu vật…
Nhưng anh vẫn thấy chưa đủ, liền đoạt lấy những thứ còn lại trên người cô, dĩ nhiên là cô đã cố giữ nhưng bị anh xé toang ra. Cơ thể mịn màng, nhìn cô uốn cong người như một con mèo gợi cảm đang đỏ mặt xấu hổ làm Tiêu Dũ chợt nở nụ cười, anh ôm lấy cô tiếp tục nâng niu. Nụ cười đó, đúng là rất đẹp a. Không hiểu sao nụ cười đó làm cô cảm thấy rất vui, tim nóng rực, đập loạn lên, cô choàng lấy cổ anh, hoà mình vào hơi thở gấp gáp, một không gian miêu mị….
Đêm ấy, nơi mà anh và cô từng vun đắp tình cảm một lần nữa được phát ra tiếng ân ái….và anh đã không biết rằng, cô đã cười, một nụ cười nhẹ như thiên sứ, mãn nguyện ôm lấy anh thiếp đi.