Mọi người thấy Thạch Thiên đánh chủ nhân của cao ốc thiếu gia Quách gia, vậy mà khuôn mặt lại thản nhiên như vậy, không lo lắng đến hậu quả, bọn họ đều có chút lo lắng dùm hắn, lại nghe hắn nói thú vị như vậy, ai cũng cảm thấy buồn cười, thế nhưng lại bắt gặp khuôn mặt lạnh như băng của Samantha, cũng không ai dám cười, tất cả đều chạy về vị trí làm việc của mình.
Samantha nình Thạch Thiên một lát, sau đó lạnh lùng nói.”Cậu đi theo tôi.” Nói xong liền xoay người quay về phòng làm việc.
Thạch Thiên nghe giọng nói băng lãnh của Samantha, vốn cũng đang buồn bực nghĩ không thèm để ý đến nàng nữa, thế nhưng Thạch Hiểu Mẫn lại chạy tới trách cứ nói: “Ngươi thế nào vừa mới đi làm đã gây rắc rối rồi, bay giờ phải làm sao đây…Còn đứng ở đây làm gì, chủ biên gọi ngươi kìa.” Thạch Thiên thấy nàng khẩn trương như vậy, trong ánh mắt còn toát ra vẻ thân thiết, ý nghĩ không khỏi mềm ra, nghĩ thầm bản thân dù sao cũng là ngày đầu tiên đi làm bảo vệ, cũng không thể không nên mặt nữu nhân này, nghĩ thế hắn liền đi vào phòng làm việc của Samantha.
Sau khi Samantha ngồi xuống, liền nói ngay: “Cậu chính là người do Kim tiểu thư giới thiệu tên là Thạch Thiên sao?”
Thạch Thiên mặc kệ cái gì là thủ trưởng hay cấp dưới, cũng không quản Samantha có mời hắn ngồi hay không, hắn liền tự tiện ngồi xuống một bên ghế, bắt chéo chân, nói: “Không sai.”
Ngày hôm qua Samantha nghe Kim Hinh muốn nàng giúp một người xin làm bảo vệ công ty tạp chí, chuyện này đương nhiên là nhỏ, nàng cũng không hề để ở trong lòng, sau khi hỏi tên hắn là Thạch Thiên, nàng liền đáp ứng luôn, hiện tại nhìn thấy Thạch Thiên mới phát hiện chuyện này không nhỏ như nàng tưởng tượng, vội vàng tra tư liệu từ máy tính về thân phận người này, phát hiện hắn chỉ có mười sáu tuôi, nàng nghĩ thầm Kim Hinh thế nào lại giới thiệu tới một đứa bé tới, thiếu chút nữa được coi là lao động tre em rồi.
Thấy hắn tự động ngồi trên ghế salon thàn thái so với mình lại còn cao ngạo hơn, nàng có chút khó chịu, một thời không biết nói gì, nhớ tới chuyện hắn vừa đánh Quách Gia Nhân, biểu tình cao ngạo như vậy, trông vừa buồn cười lại vừa lo lắng, dù sao cũng là người Kim Hinh giới thiệu tới, nếu là vì đắc tội với người quyền quý có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tương lai khó có thể ăn nói với Kim Hinh.
Lúc này Suni chạy vào phòng làm việc nói: “Samantha tiểu thư, Kim Hinh tiểu thư tìm người, hiện giờ đang đứng ở cửa đợi.”
Samantha đang muốn nói chuyện của Thạch Thiên với Kim Hinh, vội nói: “Mau mời nàng vào đi.”
Nguồn truyện:
Truyện FULL
Suni mới vừa lui ra ngoài, Kim Hinh liền tiến vào, thân thiết nói với Samantha: “May là cậu còn chưa tan tầm, tớ đang muốn cảm ởn cậu đây…” Nàng chợt phát hiện ra Thạch Thiên đang ngồi trên ghế salon, vô cùng kinh ngạc nói: “Cậu sao lại ở…Tooi đang muốn mời Samantha đi ăn cơm, cậu đi luôn nhé?”
Thạch Thiên đương nhiên là muốn cùng Thạch Hiểu Mẫn về nhà, cho nên đứng dậy nói với Kim Hinh: “Ta không đi.” Sau đó hỏi Samantha: “Ngươi còn có việc gì muốn nói với ta không?”
Samantha nghe Thạch Thiên gọi thẳng nàng là “Ngươi” Không hề kính trọng, trong lòng tức giận đang muốn phát tác, nhưng lại ở trước mặt Kim Hinh nên không tiện. Hơn nữa từ trong giọng nói của Kim Hinh đối với Thạch Thiên dường như Kim Hinh tựa hồ đối với vị thiếu niên này có điểm kính nể, cũng cảm thấy kì quái, nghĩ thầm đợi lát nữa sẽ hỏi rõ ràng nàng ta chuyện này, nàng liền nói: “Tạm thời không có gì, cậu cũng nên nghỉ đi.”
Kim Hinh chờ Thạch Thiên đi rồi, bất an hỏi: “Hắn có đúng là làm ra chuyện gì rồi không?”
Samantha mắt trắng dã liếc Kim Hinh, nói: “Xem ra cậu đã sớm đoán ra hắn sẽ gây chuyện, tớ đang muốn tìm cậu đây, không phải là muốn mời tớ đi ắn sao, đi thôi.”
Hai người đều là nhân vật của đại chúng, đặc biệt là Kim Hinh, nếu muốn ở bên ngoài ăn trọn một bữa cơm, không bị người ngoài quấy rầy, cũng không thể tới phòng ăn bình thường, chỉ có thể tìm một phòng ăn tư nhân cao cấp mà thôi. Sau khi ngồi xuống Kim Hinh lại hỏi: “Ngày hôm nay hắn đã gây ra chuyện gì vậy?”
Samantha nghi hoặc nhìn Kim Hinh, nói: “Cậu trông rất khẩn trương vì chuyện của hắn thì phải, ngày hôm nay hắn thiếu chút nữa đánh Quách Gia Nhân, còn đánh bị thương mấy người bảo vệ Quách Gia Nhân nữa, cậu nói xem làm sao bây giờ, Quách gia tại Hongkong thế lực rất mạnh, có nên để hắn trốn đi hay không?”
Kim Hinh thở phào nhẹ nhõm nói: “Nguyên lai là chuyện này, nếu chưa đánh Quách Gia Nhân, hẳn là không có phiền toái gì lớn, cậu không cần sợ.”
Samantha tức giận nói: “Tớ sao phải sợ chứ, Quách gia vẫn còn coi trọng danh dự, không đến mức vì chuyện này mà đụng vào tớ, tớ thự sự lo lắng vì người bạn của cậu. Mà tên Thạch Thiên này là ai? Bốn người bảo vệ của Quách Gia Nhân đều là dùng rất nhiều tiền để mời tới, thế mà đều không thấy hắn động thủ như thế nào, đã bị đáng ngã trên mặt sàn rồi, thật là đáng sợ.”
Kim Hinh từng nghe qua Hạng Hồng nói Thạch Thiên đã từng đánh hai trăm người cùng một lúc, chuyện này đối với nàng cũng không có gì ngạc nhiên, từ thái độ của Hạng gia đối với Thạch Thiên mà xem, Thạch Thiên cũng không sợ Quách gia tới tìm hắn, Hạng gia tuy rằng không có nhiều tiền như Quách gia, thế nhưng thế lực so với Quách gia lại lớn hơn, cũng càng không dễ chọc vào. Nàng liền cười nói: “Tớ không phải không nói cho cậu biết, thực ra tớ cũng không rõ thân phận của hắn là gì, bất quá có thể cam đoan với cậu hắn không phải là người xấu, chỉ là tính tình không tốt lắm, cậu cũng không cần lo thay hắn.”
Samantha ngạc nhiên nói: “Ý của cậu là… Quách gia cũng không dám động đến hắn?”
Kim Hinh lắc đầu nói: “Quách gia có dám hay không động tới hắn tớ không biết, nhưng Quách gia hẳn là không thể trêu vào hắn.”
Samantha thất kinh, Quách gia cũng được xếp vào những nhà giàu nhất trên thế giớ, bài danh ngoài vị trí một trăm người giàu nhất, Kim Hinh lại nói là Quách gia không thể trêu vào một người bảo vệ của công ty mình, điều này sao có thể khiến nàng tin được, nàng nhịn không được hỏi lại: “Rốt cuộc hắn là ai vậy?”
Kim Hinh nói: “Tớ vốn không nên đem chuyện của hắn nói lung tung, bất quá chúng ta là bạn thân của nhau, tớ cũng tin cậu, mà cậu cũng đáp ứng tớ thu hắn làm bảo vệ cho nên tớ mới đem chuyện này nói ra, chỉ biết là Hạng gia cũng không dám đắc tội với hắn, cho nên Quách gia cũng không thể trêu vào hắn.”
Samantha đương nhiên biết bối cảnh của Hạng gia, liền rụ giọng nói: “Vậy sao cậu lại đùa bỡn mà đem hắn tới chỗ tớ làm bảo vệ, hắn tới công ty tớ có mục đích gì?”
Kim Hinh cười nói: “Lần trước nghe cậu nói, bình thường ở công ty hay có người tới quấy rầy cậu và đám nhân viên, cho nên mới mời một vị siêu cấp bảo vệ tới, hiện giờ cậu yên tâm rồi nhé, sau này cũng không cần lo lắng có người đến quấy rầy các cậu nữa, cậu hẳn là nên cảm ơn hắn cho tốt mới đúng a.”
Samantha sẵng giọng nói: “Tớ nói thật mà, không phải là cùng cậu nói giỡn, để tớ mỗi ngày đều thấy một người đáng sợ như vậy, lại không rõ mục đích của hắn là gì, tớ sao có thể yên tâm công tác đây.”
Kim Hinh nói: “Mục đích hắn tới công ty của cậu rất đơn giản, cũng không liên quan trực tiếp gì tới công ty tạp chí của cậu, dù sao sau này ngày nào cậu cũng có thể gặp hắn rồi, tự mình hỏi hắn đi. Chỉ cần cậu đối tốt với hắn, hắn sẽ đối tốt lại với cậu, không cần lo lắng hắn sẽ hại cậu, kì thực tính tình của hắn chỉ hơi kì quái một chút thôi, cũng không gây hại cho ai cả, hắn cũng chỉ như là một cậu nhóc thôi mà.”
Samantha buồn bực nói: “Hắn thoạt nhìn chính là một cậu nhóc mà.”