Bất Diệt Truyền Thuyết

Chương 62: Thủy Lạc Tinh Hà



Kim Hinh đã buông tập tài liệu trong tay ra, nàng ngồi thẳng người dậy nhìn chăm chú vào nữ người mẫu tóc vàng đang nâng chiếc hộp thủy tinh kia, hai mắt phát sáng, đó cũng không phải là bởi vì nàng có lòng tham, nữ nhân đa số người khi thấy đồ trang sứa quý giá cũng đều có phản ứng như thế, nhưng không đến nỗi không đáp ứng không được. Tựa như phụ nữ khi đi dạo phố đột nhiêu nhìn thấy một bộ quần áo rất mốt đang bày bán trong một cửa hiệu nổi tiếng, nàng cũng chỉ đứng lại tưởng tượng mình được mặc nó đi khắp đó đây khoe dáng, như thế đã rất hưng phấn rồi, dù cho không mua được cũng không cảm thấy buồn. Mà ngay cả Tiêu Vi tuy vẫn tựa trên vai Thạch Thiên thế nhưng con mắt cũng nhìn về phía hộp thủy tinh kia.

Biểu tình của Người chủ trì bán đấu giá rõ ràng hưng phấn hơn rất nhiều, thanh âm cũng cao vút lên, hắn chỉ vào vòng cổ trong tay cô người mẫu, nói: “Mọi người xin hãy xem, đây là một trong những kiện đồ vật chính của đêm nay, là kiện trân bảo đã có hơn hai trăm lịch sử của hoàng thất Pháp, căn cứ theo tư liệu ghi chép của hoàng thất Pháp, vòng cổ này do sáu gã chế tác nổi danh thời bấy giờ dùng châu bảo tỉ mỉ chế tạo trong vòng nửa tháng, bên trên có khảm tổng cộng 769 khối hột xoàn, viên lớn nhất trong đó lên tới 32.08 ca-ra, trong hoàng thất Pháp nó được mệnh danh là “Thủy Lạc Tinh Hà” Đã từng thất tung từ hơn một trăm năm trước, khiến nó càng trở nên huyên bí, hiên nay đã có nhiều chuyên gia giám định xác nhận, nó vẫn được bảo tồn rất hoàn hảo, không hề có một vết tổn hại nào, giá khởi điểm là 2150 vạn đô la Hồng Kông, mỗi lần nâng giá không được thấp hơn 50 vạn đô la Hồng Kông. Được rồi…Bây giờ bắt đầu đấu giá, ai nguyện ý ra giá cứ giơ thẻ bài lên!”

Lời còn chưa dứt, một người đàn ông vóc người có chút béo phì ngồi ở hàng ghế phía sau Thạch Thiên lấp tức giơ thẻ bài lên tiếng: “2200 vạn…”

Người chủ trì bán đấu giá chỉ vào tên đàn ông béo mập này cao giọng nói: “Được, hiện tại vị tiên sinh này ra giá 2200 vạn, có người nào ra giá cao hơn không?”

Lập tức có một vị da trắng khuôn mặt hông hào, tầm khoảng ngoài sáu mươi tuổi nói: “2300 vạn…” Người này nói tiếng Quảng Đông rất lưu loát.

Người chủ trì bán đấu giá lập tức chỉ vào người da trắng này hô lên: “Tốt, vị lão tiên sinh này ra giá tới 2300 vạn rồi, có người nào ra giá hơn nữa không?”

Hiển nhiên người đàn ông béo mập vẫn còn không muốn bỏ cuộc, mặt gã không đổi sắc tiếp tục nâng thẻ bài rồi hô lên: “2350 vạn…”

Lần này không đợi người chủ trì bán đấu giá nói, lão nhân người da trắng ngay sau đó nâng thẻ bài lên nói: “2400 vạn…”

Kim Hinh sợ Thạch Thiên ngồi buồn chán, nhẹ giọng hướng tới Thạch Thiên và Tiêu Vi giới thiệu thân phận của người đàn ông béo và lão nhân người da trắng, người đàn ông to béo kia chính là thành viên trọng yếu trong một gia tộc lâu đời có trăm năm lịch sử, tập đoàn Đại Vinh Châu Bảo, hắn tên là Trâu Gia Vinh, lão nhân người da trắng kia là tại nước Bỉ cũng có một công ty nổi tiếng về mua bán châu bảo, tên là Bối Nhĩ Lợi là tổng giám đốc công ty kim cương Á Châu. Những công ty này tại Hongkong cũng có một ít cổ đông là các minh tinh, cho nên Kim Hinh đối với bọn họ đều tương đối quen thuộc, phỏng chừng bọn họ cũng không phải mua để bản thân sử dụng, mà là vì công ty của mình, điều này chứng minh là vòng cổ hột xoàn này chính là hàng thật giá thật.

Chỉ chốc lát vòng cổ hột xoàn đã lên đến giá 2850 vạn đô la Hồng Kông, giá này chính là người đàn ông to béo đưa ra, lão nhân người da trắng rõ ràng có chút do dự, người đàn ông to béo lộ ra sắc mặt đắc ý cùng với thỏa mãn, xem ra dù cho lão nhân người da trắng có tiếp tục tăng giá, hắn cũng vẫn theo tới cùng.

Người chủ trì bán đấu giá thấy lão nhân người da trắng kia do dự, liền cất cao giọng nói: “Hiện tại vị tiên sinh này đã ra giá 2850 vạn, còn có ai ra giá cao hơn không?”

Lão nhân da trắng cắn răng, vừa định nâng thẻ bài, bên kia hội trường vang lên thanh âm có chút không rõ ràng: “3000 vạn…”

Người chủ trì bán đấu giá chỉ vào Chu Kiến Nhân ngồi bên cạnh Hứa Thục Viện, hưng phấn nói: “Tốt, vị tiên sinh này ra giá 3000 vạn, còn có vị nào ra giá hơn không?”

Người nâng thẻ bài và ra giá chính là Chu Kiến Nhân, cũng không biết là bởi vì sợ người khác thây khuôn mặt sưng húp của mình hay không mà hắn một tay che mặt một tay giơ thẻ bài, âm thanh phát ra cũng không rõ ràng.

Lão nhân da trắng thất vọng hít một hơi, nhưng sắc mặt lại thản nhiên hơn rất nhiều, buông thẻ bài đặt trên bàn, tỏ ý muốn bỏ cuộc.

Lúc này đến phiên gã béo Trâu Gia Vinh bắt đầu do dự, xem ra tâm lý của hắn cũng chỉ giớ hạn dưới giá 3000 vạn đô la Hồng Kông mà thôi, bất quá do dự một hồi cuối cùng gã cũng giơ thẻ bài lên nói.”3050 vạn…”

Chu Kiến Nhân lại nâng thẻ bài lên, nói: “3200…” Cư nhiên mỗi lần tăng giá đều là 150 vạn, bộ dạng như quyết tâm giành chiến thắng vậy, chỉ là âm thanh của hắn có chút không rõ, người nghe cảm thấy rất buồn cười.

Trâu Gia Vinh hung hăng ném thẻ bài lên bàn, hai mắt trắng giã liếc Chu Kiến Nhân, hắn cũng tỏ ý bỏ cuộc rồi. Mọi người trong hội trường đều suy đoán kiện đồ vật này nhất định là bị Hứa gia mua rồi, nhất thời mọi người đều âm thầm nghị luận.

Người chủ trì bán đấu giá càng thêm hưng phấn hô to: “Vị tiên sinh này đã ra giá 3200 vạn, còn có người nào gia giá cao hơn không, nếu không có người lên tiếng, chiếc vòng cổ này sẽ thuộc về vị tiên sinh kia…” Bằng kinh nghiệm của hắn, vật này rất có khả năng thành giao rồi, hắn cầm lấy búa gỗ, chuẩn bị gõ lên tiếng đầu tiên.

Hứa Thục Viện đắc ý quay đầu về phía sau quét mắt một vòng, tựa hồ như đồ vật này đã rơi vào tay ả vậy.

Thạch Thiên nhấc chân đá nhẹ lên gầm bàn, thẻ bài trên bàn lập tức nhảy tới tay hắn, hắn giơ thẻ bài lên, thản nhiên hô: “Một ức…”

Toàn trường đầu tiên là lâm vào một trận an tĩnh, sau đó tất cả đều ồ lên, bọn họ nào đã gặp qua kiểu báo giá như vậy bao giờ, người khác mới ra giá đến 3200 vạn, vậy mà hắn thản nhiên lại báo giá một ức, quả thực là hay nói giỡn mà, thế nhưng hắn lại ngồi ở vị trí cao nhất trong hội trường, rõ ràng không phải là người bình thường, bọn họ đều nghĩ thầm, dù cho nhiều tiền đi nữa cũng không phải khoa trương như vậy chứ.

Tiêu Vi cho rằng Thạch Thiên đúng là cố ý phá Chu Kiến Nhân để giúp nàng hết giận, trong lòng vừa cảm kích lại vừa sợ hãi, nàng nghĩ muốn ngăn cản nhưng không còn kịp nữa, cắn răng nghĩ thầm: hắn còn chưa trưởng thành, hắn là vì chuyện của mình mà làm như vậy, dù xảy ra chuyện gì mình cũng sẽ gánh tội thay hắn…

Khẩn trương hơn chính là Kim Hinh, nàng gấp đến độ ghé sát bên tai Thạch Thiên nói: “Anh…Anh làm gì thế…”

Thạch Thiên tuy rằng rất buồn phiền vì nàng hay lắm miệng, nhưng cũng biết nàng nói những điều này đều là muốn tốt cho mình, hắn cười nói: “Lão tử mua đồ ngươi đừng có xen vào.”

Kim Hinh cũng cho rằng Thạch Thiên là vì muốn làm cho Tiêu Vi hết giận, cho nên trong lòng vừa tức vừa vội, nghĩ thầm ngươi cũng quá hồ đồ rồi, ở đây chính là lời nói đã ra là phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đó, đến lúc đó không kiếm ra một ức thì phải làm sao, Hạng Hồng tuy nói qua Thạch Thiên có thể tiêu pha tiền của nàng ta, thế nhưng cũng không tiêu pha quá như vậy chứ, Hạng gia làm sao có thể thay hắn nộp món tiền này đây. Bây giờ nói gì cũng đã chậm, thế nhưng chẳng lẽ mình lại nhìn hắn tiêu đời, nhìn hắn ngồi tù sao, thu nhập của mình cũng do vất vả làm quảng cáo mà có, đại bộ phận đều đã đầu tư vào cổ phiếu và bất động sản rồi, mấy khoản đó là để mình dùng khi về dưỡng lão, có gom tất cả lại cũng không đến một ức. Xem ra một hồi nữa chỉ có thể gặp người chủ đồ vật này thương lượng mà thôi, xem có thể bồi thường một khoản tiền bồi thường, xem có thể hòa hoãn được hay không. Bình thường đều là đàn ông cho mình tiền, bây giờ lại vì một người đàn ông mới quen toàn tâm toàn ý mà giao nộp một khối tài sản lớn, thực sự là oan gia mà, hắn và mình cũng không có kết quả gì, có đáng giá không…

Thế nhưng sao có thể nhẫn tâm mặc kệ đây, trong lòng nàng như một mớ bòng bong, âm thầm oán giận nói: dù cho là muốn phá bọn họ cũng không nên ra đến cái gái một ức chứ, khoảng 4000 vạn không được sao, dùn cho có thành giao rồi, mình cũng có thể cắn răng bỏ tiền mua tới… ít nhất … Còn được một cái vòng cổ, cũng tốt, bây giờ ra giá một ức rồi, có thể mua được ba cái vòng cổ như vậy a.

Nàng nào biết Thạch Thiên là muốn giúp Thành Bảo rửa tiền, hắn còn ngại vì một ức là quá ít, hay nhất là có người trả giá cao hơn đi.

Bạn đang đọc truyện được lấy tại

T.r.u.y.e.n.y.y

chấm cơm.

Người chủ trì bán đấu giá đờ người ra, kinh ngạc nhìn Thạch Thiên, gã đã làm người chủ trì bán đấu giá vài chục năm, đây mới là lần đầu tiên gặp phải chuyện này, vật phẩm vượt quá một ức gã cũng đã từng bán ra. thế nhưng chưa từng thây ai từ giá 3000 vạn trược tiếp nâng lên một tỷ cả, trong lòng gã nghĩ: mình có nghr lầm không đây? Ảo giác chăng? Ngày hôm nay mình không có uống rượu mà…

Thạch Thiên không nhịn được nói: “Này…Gõ búa đi chứ, ngươi có định bán nữa không đây?” Mọi người trong hội trường đều cười vang, cảm giác Thạch Thiên giống như người đi chợ mua thức ăn vậy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.