Bất Diệt Truyền Thuyết

Chương 57: Đồng bệnh tương liên



Kim Hinh chờ Thạch Thiên đi tới gần, mới quay sang Tiêu Vi bên cạnh hắn chào hỏi: “Cô là cô giáo của Thạch Thiên à, thật xinh đẹp, ở đây nói chuyện không tiện, chúng ta hãy đi tiệm ăn trước, sau đó sẽ tìm hiểu thêm về nhau” Nói xong nàng thân mật kéo cánh tay kia của Thạch Thiên, hướng thang máy đi đến.

Trong lòng Tiêu Vi vẫn tương đối là người truyền thống, ở cùng một chỗ với Thạch Thiên là bởi vì không kìm lòng nổi, nhưng dù sao nàng vẫn là giáo viên của Thạch Thiên, hiện tại lại cùng với một người phụ nữ khác của Thạch Thiên thân mật quan hệ, nàng cảm thấy rất mất tự nhiên, sắc mặt mắc cỡ đến nỗi đỏ bừng, thật muốn lập tức thoát khỏi chỗ này. Nhưng trong tiềm thức lại không muốn một mình Thạch Thiên ở cùng một chỗ với người phụ nữ này, tuy rằng không nhìn rõ diện mạo của người phụ nữ này, nhưng khí chất cao quý vóc người lả lướt, phục sức trên người rõ ràng rất quen thuộc trên các tờ catalo quảng cáo của các đại sư nổi tiếng, mình nếu so với nàng còn thua kém vài phần, rất sợ Thạch Thiên bị nàng ta đoạt đi, nhìn động tác thân mật của nàng kéo cánh tay Thạch Thiên, tâm nàng sinh lòng ghen tuông, cắn môi một cái nàng cũng kéo lấy cánh tay kia của hắn bước lên trên thang máy, trong lòng nàng vẫn đang suy nghĩ xem rốt cuộc người phụ nữ này là ai, trông có vẻ rất quen thuộc.

Đồ trang trí xa hoa nhưng không mất đi vẻ u nhã, trong phòng ăn đã xuất hiện không ít người, đại bộ phận là tới đây vì cuộc đấu giá tối hôm nay, thuận tiện mới đến chỗ này dùng cơm, trong đó có không ít thương nhân giàu có, nhân vật nổi tiếng. Kim Hinh dẫn theo hai người tìm một chỗ ngồi tương đối khuất, sau khi gọi thức ăn, nàng gỡ khăn che mặt cùng với kính râm, đưa tay tới trước mặt Tiêu Vi nói: “Xin chào! Chúng ta làm quen một chút nhé, tôi tên là Kim Hinh”.

Tiêu Vi vẫn đang nhìn chằm chằm vào Kim Hinh, từ lúc Kim Hinh lấy xuống kính râm tới bây giờ, nàng lập tức nhận ra nàng ta, nàng cho là mình nhìn lầm, liền trợn trừng con mắt, hai tay che miệng, thiếu chút nữa kêu to, nhất thời cũng quên cả đưa tay ra đáp lễ.

Kim Hinh giơ tay lên hồi lâu, cười nói: “Cô không keo kiệt đến nỗi không muốn bắt tay cùng tôi chứ?”

Tiêu Vi lúc này mới kịp phản ứng, nàng liền vươn tay ra đáp lễ, vẻ mặt xấu hổ nói: “Đương nhiên là không phải, chỉ là có chút bất ngờ mà thôi, cũng không nghĩ tới hôm nay có thể cùng một đại minh tinh ngồi “chia xẻ” một bàn ăn, tôi tên là Tiêu Vi.” Nói đến hai chữ “Chia xẻ” nàng cố ý nhấn mạnh một chút, con mắt lại nhìn Thạch Thiên, đây rõ ràng là nàng có ý châm chọc Kim Hinh cùng nàng chia xẻ một người đàn ông, để phản bác lại nàng ta vừa nói nàng keo kiệt.

Kim Hinh lại không có chút phật lòng nào, nàng hì hì cười nói: “Cô giáo Tiêu xin cứ yên tâm, tôi sẽ không ăn mất phần của cô đâu”.

Sắc mặt Tiêu Vi mới vừa khôi phục lại một ít, bây giờ lại đỏ bừng lên, nói không lên lời, oán hận liếc mắt nhìn Thạch Thiên, Thạch Thiên lại làm vẻ hết nhìn trái lại nhìn phải, coi như cái gì cũng không nghe thấy. Kim Hinh cũng không buông tay, nắm chặt bàn tay của Tiêu Vi, sau đó lại đứng dậy đi đến ngồi cạnh Tiêu Vi, nhẹ giọng nói: “Tôi là người cũng không cầu điều gì khác, qua được một ngày thì tính thêm một ngày, nếu như cô giáo Tiêu đồng ý, tôi cùng với cô sẽ là chị em tốt của nhau, sau này sẽ cùng thân mật trò truyện,… ít nhất … Hiện tại chúng ta cũng có chung một bí mật, cũng coi như là có duyên” Nàng vừa nói vừa liếc mắt nhìn Thạch Thiên, nói tiếp: “Có thể quen biết hắn, cũng không biết là tốt số hay mệnh khổ nữa”.

Tiêu Vi cũng nhiều ít nghe được một ít chuyện xấu của Kim Hinh, vốn cho là nàng chỉ cùng Thạch Thiên vui đùa một chút, lúc này nghe xong lời nàng nói, liền đánh giá lại nàng ta cũng không phải như mình nghĩ, nhớ tới mình còn ở một chỗ với Thạch Thiên, cũng chỉ là được đêm nào hày đêm ấy mà thôi, có tư cách gì mà ăn giấm chua của người khác, nhất thời nàng cũng có cảm giác đồng bệnh tương liên với nàng này, nàng khổ thanh than thở: “Thực ra tôi cũng giống như cô thôi”.

Kim Hinh nói: “Vậy cô nguyện ý làm chị em với tôi không?”

Tiêu Vi thấy Kim Hinh chủ động như vậy, giọng nói tràn ngập chờ mong, hơn nữa bạn bè của mình ở Hongkong quá ít, cũng muốn tìm người trò truyện, đặc biệt là tán chuyện về Thạch Thiên, cũng chỉ có thể nói cùng Kim Hinh mà thôi, vì thế nàng gật đầu nói: “Tốt quá, cô là đại minh tinh cũng không ngại kết bạn cùng với một người giáo viên như tôi, tôi cầu còn không được, thế nào mà lại từ chối chứ.”

Lúc này người phục vụ đã bê thức ăn lên, Thạch Thiên chỉ cố ăn thật nhiều, cũng không để ý đến hai nàng nói chuyện phiếm, Tiêu Vi cùng Kim Hinh tuy rằng rất mê đắm Thạch Thiên, chủ đề chuyện cũng không có gì ngoài chuyện liên quan đến hắn, cũng không quay lại xem hắn đang ăn cái gì, hai người trò truyện rất tâm đắc, càng lúc càng trở nên thân mật.

Trong lúc trò chuyện, Kim Hinh hỏi: “Nghe khẩu âm của cô hình như không phải là người Hongkong bản địa thì phải?”

Tiêu Vi gật đầu nói: “Tôi là người Thượng Hải, tới Hongkong mới được hơn ba năm”.

Kim Hinh hỏi: “Vậy người nhà của cô đâu, cũng đều tới Hongkong rồi à?”

Tiêu Vi lắc đầu nói: “Không, bọn họ đều ở Thượng Hải, chỉ có một mình tôi tới Hongkong thôi”.

Kim Hinh cảm thấy khó hiểu nói: “Thượng Hải bây giờ so với Hongkong cũng không kém hơn là bao, rất nhiều người Hongkong, Đài Loan cũng đều đi tới Thượng Hải, thế nhưng sao cô trái lại lại tới Hongkong vậy.”

Vẻ mặt Tiêu Vi trở nên ảm đạm, khổ thán một tiếng cũng không nói gì.

Kim Hinh biết chạm đến chuyện thương tâm của nàng, liền vội hỏi: “Xin lỗi, tôi chỉ là tùy tiện hỏi mà thôi…”

Tiêu Vi cười cười, nói: “Không có gì, chúng ta nếu đã là chị em tốt, tôi cũng không có giấu cô, tôi được gả tới Hongkong, một năm trước đã ly hôn rồi, lúc đó người nhà tôi cũng phản đối tôi đến Hongkong, cho nên sau khi ly hôn tôi cũng không dám nói cho người nhà biết, cũng xấu hổ không dám trở lại, cho nên mới lưu lại đây”.

Trong lòng Kim Hinh tự trách mình lắm miệng, nàng lập tức buồn bực nói: “Trái tim người này thật nhẫn tâm, Vi muội muội xinh đẹp như vậy, hắn lại nỡ bỏ, thực sự là có mắt như mù mà”.

Tiêu Vi không muốn nhắc đến vấn đề này nữa, liền cười nói: “Cô nên gọi tôi là chị mới đúng chứ, dù sao thì tôi cũng hơn tuổi cô mà”.

Kim Hinh hi hi cười nói: “Tôi vẫn luôn giữ bí mật về tuổi tác của mình, thế nhưng đảm bảo là lớn tuổi hơn cô, chỉ là bởi vì công việc đặc thù cho nên trang điểm trông trẻ thế thôi, hôm nào tôi giúp cô trang điểm một chút, đảm bảo cô trông sẽ trẻ hơn đến mười tuổi đó”.

Tiêu Vi nghĩ thầm, tôi đâu có nhiều tiền mà mua nhiều đồ trang sức đắt tiền như mấy người đại minh tinh các cô, nàng mới vừa định cự tuyệt, chợt thấy bàn bên kia có một người khách, cả người nàng liền chấn động, nhẹ nhàng kêu “A” một tiếng. Kim Hinh cùng Thạch Thiên cũng cảm giác được dị trạng của Tiêu Vi, liền theo ánh mắt của nàng nhìn sang, chỉ thấy khách nhân bên kia bàn là một nam một nữ, nam hơn – ba mươi tuổi, tướng mạo rất anh tuấn, nữ tuổi cũng xấp xỉ như vậy, quần áo rất lộng lẫy, trông cũng có vài phần quyến rũ, chỉ là hơi béo một chút, hai người đang thân mật nói chuyện, người đang ông kia tựa hồ như phát hiện được có người nhìn mình, hắn cũng quay người nhìn lại, liền thấy ba người trong đó có Kim Hinh, hắn gật đầu mỉm cười, khi nhìn thấy Tiêu Vi bên cạnh Kim Hinh, rõ ràng hắn cũng chấn động lập tức cúi đầu.

Kim Hinh tò mò hỏi: “Vi muội muội, em biết Chu Kiến Nhân tiên sinh sao?”

Cái miệng nhỏ nhắn của Tiêu Vi run rẩy, tựa hồ như đang muốn khóc, không nghe thấy lời của nàng nói.

Bạn đang đọc truyện được lấy tại

T.r.u.y.e.n.y.y

chấm cơm.

Thạch Thiên vẫn không nói chuyện, bỗng nhiên lên tiếng: “Đây chính là người chồng trước của cô sao?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.