Bất Diệt Thánh Linh

Quyển 2 - Chương 62: Võ giả chi tâm



“Vân Phàm, ta tới giúp ngươi!”

Trong tiếng hét vang, Nhiếp Trần nhảy lên thật cao, rơi vào giữa chiến trận.

“Ong ong ~~~ ”

Phong linh hoàn trên đỉnh đầu Nhiếp Trần khẽ rung động, lam quang tỏa ra, quấn quanh trên cánh tay của Nhiếp Trần… Lam lân nhục sí, trên đầu có sừng, lý tu tề nhĩ, trên bụng có năm đạo linh vận chợt minh chợt diệt, hẳn là một con lam lân giao long! Còn là một con ngũ tinh tiên linh!

Giao long chính là vương tộc trong nước, sinh sống ở Đông Hải chi tân, trong hàng linh thú được tính là cực phẩm, huyết mạch truyền thừa rất cổ xưa. Bởi vì giao long cao quý cao ngạo, rất hiếm khi trở thành tiên linh cho tu sĩ, mà đây cũng được coi là cấm kỵ của giao long tộc ở Đông Hải.

“Ngự linh —— ”

Nhiếp Trần hét lên, giao long hóa thành một thanh trường kiếm màu thủy lam, mỏng như cánh ve, mềm mại như nước, ở trong quân trận túng hoành phi vũ, lướt qua một cái giết người vô số.

Mà khi mọi người thấy tiên linh xuất hiện tại trong trận, cơ hồ đều ngẩn người ra, nhất là Sài Thiệu Kiệt.

Thân là đệ tử thiên tài của La Thiên tiên viện, kiến thức của hắn không phải mọi người nơi đây có thể sánh bằng, hắn nhận ra được con giao long này có tư chất phi phàm, cho dù toàn bộ La Thiên tiên viện, cũng không tìm được một con tiên linh nào có thể sánh ngang.

Ghen tỵ! Tức giận!

Cảm xúc dâng lên từ đáy lòng, trong nháy mắt lan tràn khắp tâm thần của Sài Thiệu Kiệt.

Hắn vô cùng khát vọng một con tiên linh tư chất cực phẩm, chỉ tiếc loại tiên linh này chỉ có thể ngộ mà khó có thể cầu, cho nên hắn cảm thấy ghen tỵ với Nhiếp Trần. Những thứ ngay cả mình cũng không có, ngươi chỉ là một tên tán tu ở biên thành, tại sao ngươi có thể có chứ? Tại sao có thể như vậy?

Mặt khác, ở bên ngoài cũng có một người nhận thấy sự bất phàm của giao long, đó chính là lão quản gia của Lưu Sa thành. Hắn ở Lưu Sa thành này không biết bao nhiêu năm rồi, mặc dù chưa từng rời khỏi nơi này, nhưng mà kiến thức của hắn cũng không ít.

“Lão quản gia, Nhiếp Trần đến tột cùng có lai lịch gì?”

Nghe thấy lão Thập Bát thắc mắc, lão quản gia không đáp, ngược lại hơi phiền muộn nói: “Ngàn năm không ra, Trần thị nhất tộc! Không nghĩ chớp mắt một cái đã ngàn năm … Đại thời đại sắp tới rồi sao…”

“Tuyệt thế vô song, hữu trần nhất tộc! ?”

Lão Thập Bát ánh mắt co rụt lại, chợt nhớ tới một cái truyền thuyết có từ rất lâu rồi, so với Lưu Sa thành còn cổ xưa hơn, so với Thiên Khung Đế quốc còn lâu đời hơn.

Bên kia, Hà mập mạp đang muốn lao ra khỏi thành, lão Hắc bên cạnh vội vàng túm chặt lấy hắn: “Mập mạp, ngươi muốn làm gì?”

“Muốn làm gì sao? Đương nhiên là đi giết người!”

Hà mập mạp khuôn mặt phẫn nộ, hướng về phía lão Hắc gào lên nói: “Chuyện của Vân Phàm huynh đệ ngươi cũng đã biết, Sài gia đuổi tận giết tuyệt như thế, nếu ta có thể nhẫn nhịn, ta không tên là Hà Thích nữa rồi!”

Dứt lời, Hà mập mạp vung tay tránh khỏi lão Hắc, tức giận đánh thẳng về phía biên quân chiến trận.

“…”

Liệp Ma tiểu đội mọi người kinh ngạc nhìn Hà mập mạp, hồi lâu cũng không nói thành lời.

Đây là lần đầu tiên mập mạp chủ động nói tên của mình, cũng là lần đầu tiên không một ai bật cười. Tựa như, “Hà Thích” cho tới bây giờ cũng không phải một cái tên đáng cười vậy. Vừa tựa như, bọn họ lần đầu tiên quen biết tên mập mạp bình thường vẫn nhăn nhăn nhó nhó này.

“Tên mập mạp chết bầm khốn khiếp! Ngươi nghĩ lão Hắc ta là ai?”

Lão Hắc mặt càng thêm đen, cắn răng một cái, đuổi theo Hà mập mạp: “Quản con mẹ nó , chết thì chết! Dù sao mạng của ta cũng do Nhiếp thủ lĩnh cứu về, cùng các huynh đệ chết cùng một chỗ, còn hơn bị tên mập mạp này khinh bỉ cả đời!”

“…”

Thấy hai người trước sau rời khỏi, thành viên còn lại chỉ biết nhìn nhau.

“Chúng ta làm sao bây giờ?”

“Nhân tử điểu triêu thiên, dĩ nhiên phải đánh một trận rồi!”

“Đúng, đánh một trận!”

“Lên đi!”

Không hề do dự, cả đám người vội vàng tế phong linh hoàn, triệu hồi ra tiên linh của mình, gia nhập vào trong chiến trường.

Liệp Ma tiểu đội gia nhập, cũng góp phần giảm bớt áp lực cho Vân Phàm. Chỉ tiếc, mấy chục vạn đại quân của Sài gia như thủy triều đánh tới, một lớp nối tiếp một lớp, liên miên không dứt, hung hãn không sợ chết, cả tiểu đội mười người lâm vào trong khổ chiến.

“Một đám người không biết sống chết, dám ngang ngạnh chiến đấu với ta!”

Sài Thiệu Kiệt nhàn nhạt cười, khóe miệng lộ ra vẻ tà dị.

Mặc dù lần này có nhiều tổn thất, nhưng có thể “đích thân” diệt trừ mối họa to lớn này, còn tên tu sĩ có tiên linh là giao long kia, chút tổn thất này cũng không đáng là bao!

Song đang lúc Sài Thiệu Kiệt nghĩ rằng mình đã nắm chắc phần thắng, lại có hai đạo thân ảnh đồng thời từ trên tường thành nhảy xuống, một trước một sau xông vào trong quân trận.

Cùng Nhiếp Trần đám người bất đồng, hai người này là võ giả thuần túy, một người khôi ngô, tay mang khóa sắt, khí thế bất phàm, người còn lại linh động như gió, trên mặt đất lướt qua.

“Vân Phàm tiểu huynh đệ, Thiết Quyền ta tới giúp ngươi một tay!”

“Quỷ Diện cũng tới giúp ngươi!”

“Là.. Các ngươi?”

Thấy hai người đánh tới, Vân Phàm quả thật ngạc nhiên, nhưng hiện tại đang trong chiến trận, hắn cũng không kịp nghĩ nhiều, chẳng qua yên lặng gật đầu với hai người, tiếp theo sau đó lại ngược dòng binh triều lao tới.

“Lại là hai kẻ nữa tới chịu chết …”

Sài Thiệu Kiệt đầu tiên cảm thấy tức giận, nhưng tiếp theo liền cười lạnh, trong mắt tràn đầy khinh thường. Ngay cả tiên linh sư cũng khó lòng địch lại ba mươi vạn đại quân, huống chi đám võ giả các ngươi!

“Mau nhìn! Lại có người nhảy xuống rồi.”

“Di? Là bọn hắn!”

“Đây không phải là ‘ Đoạt Mệnh Thiết Quyền ’ cùng ‘ Quỷ Diện ’ trong sát đấu trường hay sao?”

Trên tường thành, mọi người lại bàn tán với nhau.

Nếu như nói, Nhiếp Trần đám người đi tới hỗ trợ, là bởi vì bọn họ quen biết đồng thời còn là bằng hữu, như vậy hai người kia xuất hiện, hoàn toàn làm cho mọi người quá bất ngờ, bởi vì … hai người này đều thua dưới tay của Vân Phàm , không ngờ hiện tại ngược lại nhảy tới trợ giúp đối phương.

Mọi người còn chưa kịp suy đoán tình hình của đối phương, liền thấy trên tường thành không ít thân ảnh nhảy xuống, nhanh chóng lao về phía Sài gia đại quân, nói ít cũng tới gần ngàn người!

“A… cái gì thế này! ?”

“Không rõ lắm a!”

“Rất nhiều… Tất cả bọn họ đều là võ giả!”

“Bọn họ muốn làm gì! ?”

“Bọn họ đang đánh vào biên quân chiến trận! Điên rồi! Bọn họ tất cả đều điên rồi hay sao! ?”

Tiếng kinh hô không ngừng vang lên bên tai, tất cả mọi người nhao nhao ngóng nhìn, sợ bỏ lỡ bất cứ chi tiết nào.

Gần ngàn võ giả, đối với Sài gia đại quân tạo thành áp lực khổng lồ!

Mà đám võ giả này, không có người nào không phải là người ở sát đấu trường cùng Vân Phàm giao thủ . Bọn họ có người lòng mang cảm kích, có người trong lòng có nhiệt huyết, có người lại là vì một tia ý chí bất khuất trong tâm.

Nhưng vô luận bọn họ là ai, vô luận ước nguyện của bọn họ lúc đầu là gì… Giờ khắc này, vận mệnh của bọn hắn vô cùng kỳ diệu liên kết lại với nhau, vì cùng một tín niệm mà chiến đấu.

Võ giả có lẽ không cường đại cao quý bằng tiên đạo tu sĩ, nhưng bọn hắn cũng có tôn nghiêm cùng kiên trì của mình.

Võ giả, không sợ không hãi! Dũng cảm tiến lên!

Võ giả, nghịch lưu mà bước! Thề không cúi đầu!

Võ giả, nên giống như nam nhân ngẩng đầu chiến đấu, cho dù tử vong cũng không chùn bước!

Tất cả mọi người không thể nào ngờ được, vốn chỉ là ân oán giữa một mình Vân Phàm với Sài gia, bây giờ lại diễn biến thành gần ngàn võ giả của Lưu Sa thành đối kháng với mấy chục vạn đại quân!

Ngoài cửa thành, lão quản gia cùng lão Thập Bát nhìn nhau, trầm mặc không nói.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.