Đông thành thị tập, các dạng cửa hàng đa dạng vô cùng.
Nhiếp Trần dẫn theo Vân Phàm trước tiên tới quán rượu mua một vò rượu ngon, sau đó hai người xuyên qua dòng người chật ních đi tới một con hẻm nhỏ.
“Đương —— đương —— đương —— ”
Còn chưa vào trong, từ xa đã nghe được thanh âm quai búa, vô cùng thanh thúy, vô cùng sạch sẽ, phảng phất như một giai điệu đặc biệt đầy kiên cường và mạnh mẽ.
Chỉ nghe tiếng quai búa, Vân Phàm đã cảm nhận được sự bất phàm, người thợ rèn này không những là một võ giả, mà còn có tài nghệ cao siêu!
“Vân Phàm, chính là chỗ này rồi.”
Nhiếp Trần vừa đi vừa giới thiệu cho Vân Phàm nói: “Tiệm rèn này mặc dù không có tên hiệu, nhưng tuyệt đối là tiệm rèn tốt nhất ở Lưu Sa thành này, mỗi ngày buôn bán cực kỳ đắt hàng. Chỉ đáng tiếc tiệm rèn chỉ có một vị sư phó, mỗi ngày nhiều nhất chỉ làm mười món binh khí, bất luận lớn nhỏ, bất luận đơn song, cho nên bình thường người tới xếp hàng mua bán quả thực nối liền không dứt… Cũng may hiện tại đã sắp tới cuối năm, Liệp Ma đại điển cũng sắp bắt đầu, nơi này mới vắng vẻ hơn một chút, nếu không ta chỉ có thể dẫn ngươi đi cửa sau thôi. Hắc hắc!”
“Ách…”
Nhiếp Trần tựa như nghĩ đến điều gì, đột nhiên dừng bước, từ trong lòng ngực lấy ra một chiếc giới tử đại, đưa tới tay Vân Phàm: “Đúng rồi Vân Phàm, đây là những thứ mà ngươi thắng được ở sát đấu trường, trước đây không lâu sát đấu trường kêu người đưa tới, vốn dĩ ta nên đưa cho ngươi sớm hơn, nhưng mà gần đây vẫn bận rộn chuẩn bị Liệp Ma đại điển, thiếu chút nữa thì quên mất… Cũng tốt, lần này ngươi chế tạo binh khí tiêu tốn cũng không ít đâu, có chút tiền tiêu cũng sẽ thoải mái hơn.”
“Cảm ơn Nhiếp đại ca.”
Vân Phàm không khách khí, nhận lấy giới tử đại nhìn một chút, bên trong linh bối rất nhiều , nói ít cũng có hơn một vạn, chẳng qua trong lòng Vân Phàm cũng không có nửa điểm gợn sóng. Quá khứ hắn vẫn mong ước có thật nhiều tiền, nhưng hiện tại đã mất đi hết thảy, ngược lại hắn trở nên đạm mạc với tiền tài hơn nhiều… Tiền có lẽ rất tốt rất hữu dụng, nhưng đây không phải một thế giới yên bình, bên ngoài có yêu ma hoành hành tàn sát, bên trong có quyền quý một tay che trời, muốn có cuộc sống an bình hạnh phúc, đều phải dựa vào đôi tay của mình thôi.
…
“Thiết sư phụ!”
Đi vào tiệm rèn, khí nóng phả vào trên mặt, cùng trời đông giá rét phía ngoài phảng phất biến thành hai thế giới.
Nơi này phía trước cửa hàng là tiệm sắt, một cái lò lửa cao cỡ hai người đặt bên góc trái, ống khói cao cao chọc thẳng lên nóc phòng, kéo dài tới tận bên ngoài nhà.
“Đương —— đương —— đương —— ”
Bên cạnh hỏa lò, một vị hán tử khôi ngô, phía trên cởi trần, nắm đại chùy ra sức bổ xuống thanh sắt trước mặt.
Âm thanh đinh tai nhức óc, hỏa tinh bắn tung tóe.
Nam tử thuần thục chỉnh lại vị trí của thanh sắt, khống chế độ mạnh yếu mỗi lần quai búa, vẻ mặt cực kỳ chuyên chú, tựa như không nghe thấy tiếng Nhiếp Trần gọi mình .
Ánh sáng trong phòng có chút mờ mờ, Vân Phàm nhìn không rõ tướng mạo của vị thợ rèn này, nhưng mà khi chứng kiến từng vết sẹo lớn nhỏ khác nhau trên cơ thể đối phương, trong lòng rung động không thể diễn tả thành lời… Đây tuyệt đối không phải là vết sẹo mà thợ rèn bình thường sẽ có, mà là vết cắt của binh khí.
Đó là nam nhân thế nào? Cả đời trải qua không biết bao nhiêu lần chém giết cùng sinh tử, mới có thể lưu lại nhiều vết thương như vậy!
So với hắn, Vân Phàm đột nhiên cảm thấy mình cùng sơn tặc chém giết, hay sát đấu trên đài sinh tử vốn chẳng đáng là gì.
“Ách!”
Nhiếp Trần thẹn thùng cười cười, vỗ vỗ vai Vân Phàm nói: “Vân Phàm ngươi đừng để ý, thời điểm Thiết sư phụ rèn đều như thế đấy, hết sức chuyên chú, căn bản không để ý tới chuyện khác. Mà…”
Nói đến đây mà, Nhiếp Trần không tự chủ hạ giọng nói: “Mà vị Thiết sư phụ này không… không thích nói chuyện, ngươi cứ nói thẳng yêu cầu của mình là được rồi.”
“Vâng.”
Vân Phàm gật đầu, chăm chú nhìn thân ảnh trước lò lửa.
…
Sau một hồi, thanh âm ngừng lại, phôi một thanh kiếm đã được hình thành.
Chẳng qua là thợ rèn tựa như cũng không hài lòng, tiện tay ném vào lò lửa, sau đó bước tới chỗ của Nhiếp Trần.
Vân Phàm tập trung quan sát, đó là một nam nhân như một tảng đá lớn, cả người khí tức lạnh lẽo, nhìn qua chỉ bốn mươi mấy, trên đầu tóc vàng cắt ngắn, mi tâm có khắc một vết sẹo nhợt nhạt.
“Thiết sư phụ, xem xem Nhiếp mỗ mang tới gì cho ngươi này? Trăm năm lão phô trần nhưỡng liệt hỏa thiêu… Như thế nào? Cũng khá đúng không!”
Vừa nói Nhiếp Trần ném vò rượu cho nam tử kia, người sau cũng không khách khí, ôm vò rượu, trực tiếp mở ra uống.
“Cô lỗ ~~~ cô lỗ ~~~ ”
Thiết sư phụ tửu lượng kinh người, cả một vò rượu trôi vào bụng, chỉ ợ lên mấy tiếng.
…
Đợi Thiết sư phụ để vò rượu xuống, ánh mắt ở trên người Nhiếp Trần cùng Vân Phàm đánh giá một phen.
Nhiếp Trần vội vàng hiểu ý nói: “Thiết sư phụ, vị này là Vân Phàm huynh đệ của ta, hắn muốn chế tạo vài món binh khí, cho nên ta dẫn hắn tới chỗ của ngươi. Hắc hắc! Mọi người đều biết, tiệm rèn của ngươi ở Lưu Sa thành nơi này, nếu như xưng đệ nhị, ai dám xưng đệ nhất…”
Không để ý đến lời nịnh nọt của Nhiếp Trần , khi Thiết sư phụ nghe được “Vân Phàm” cái tên này, không khỏi ngây ngẩn, ánh mắt nhìn chằm chặp vào mặt đối phương, trong mắt hiện lên một tia ba động khó có thể phát hiện.
Bởi vì tầm mắt không nhìn rõ, Nhiếp Trần cùng Vân Phàm không có chú ý tới sự khác thường của Thiết sư phụ.
“…”
Thiết sư phụ quả thật không thích nói chuyện, trầm mặc chốc lát, sau đó yên lặng từ một bên trong tủ áo lấy ra tập giấy, tiếp theo đưa lên mực thạch, ý bảo Vân Phàm đem binh khí chính mình muốn chế tạo vẽ ra.
“Vân Phàm, không nghĩ rằng ngươi biết dùng ám khí?”
Nhiếp Trần quả thật không nghĩ tới, Vân Phàm một thân quyền pháp ý cảnh cô đọng, lại còn dùng tiểu đao làm ám khí, hơn nữa từ thái độ thận trọng như thế của Vân Phàm đánh giá, thiếu niên này rõ ràng tự tin với tài nghệ ám khí của mình hơn.
Chỉ nghe Vân Phàm vừa vẽ vừa nói: “Nhiếp đại ca, ta dùng không phải ám khí, chỉ là tiểu đao dùng để điêu khắc thôi… Là một vị sư phụ già trên trấn truyền thụ cho ta, đáng tiếc lần trước rơi khỏi vách đá, mấy thanh tiểu đao cuối cùng đều mất rồi.”
Ở trong suy nghĩ của Vân Phàm, ám khí là binh khí ẩn núp trong bóng tối đả thương người khác, nhưng tiểu đao của Vân Phàm cũng không dùng để đánh lén, cho tới bây giờ đều được sử dụng trước mặt mọi người, làm sao có thể xưng là ám khí được?
“…”
Nhiếp Trần cùng Thiết sư phụ đều trầm mặc.
Vân Phàm ở trên giấy vẽ ra chín thanh tiểu đao, dài ba tấc, hình dáng tương tự, tạo hình khác biệt, nhìn qua đích xác đao khắc hết sức bình thường, không có điểm nào khác biệt.
Vẽ xong, Thiết sư phụ nhận lấy bản vẽ nhìn qua không nói một lời, ngay sau đó đi tới bên cạnh hỏa lò trực tiếp chế tạo .
“Đương —— đương —— đương —— ”
Thanh âm quai búa lần nữa vang lên, nhiệt độ trong phòng càng thêm mãnh liệt.
Nhiếp Trần không chịu được hoàn cảnh nóng bức bên trong liền rời khỏi tiệm rèn, mà Vân Phàm có chút hiểu được đứng tại nguyên chỗ, lẳng lặng cảm thụ thanh âm kim khí vang lên, trong lòng bình tĩnh.
Không biết là vô tình hay cố ý, thanh âm thanh thúy lúc nhanh lúc chậm, mang theo vận luật kỳ quái, phảng phất cố ý dẫn dắt tâm thần của Vân Phàm, cứ cách một đoạn sẽ dừng một chút, như thế liên tục tuần hoàn.
Đại chùy như vũ, cử trọng nhược khinh.
Đại chùy như ảnh, cử khinh nhược trọng.
Khinh trọng như nhất, chém loạn nhược phong.
Vân Phàm thật tình quan sát Thiết sư phụ thủ pháp cùng kỹ xảo, không khỏi âm thầm nhớ trong đầu.
Mà vừa đứng, chính là một ngày trôi qua.
Lúc Nhiếp Trần lần quay về tiệm rèn, chín thanh tiểu đao đã toàn bộ chế tạo hoàn thành, thật chỉnh tề bầy đặt trước mặt Vân Phàm.