Bất Diệt Thánh Linh

Quyển 2 - Chương 10: Hỏa Vân tiến giai



“Làm sao, còn chưa tìm được tiểu tử kia hay sao?”

Trên đỉnh núi, đại đầu lĩnh lành lạnh liếc nhìn đám sơn phỉ đứng trước mặt mình.

“Xin đại đầu lĩnh thứ tội!”

Một đám sơn phỉ vội vàng quỳ xuống, trên mặt nét sợ hãi bộc lộ rõ ràng.

Trải qua một ngày một đêm tìm kiếm, bọn họ chẳng những không thể tìm được Vân Phàm, hơn nữa không ít người đã chết đi. Bởi vì ban đầu, Vân Phàm tựa như không muốn giết người, mặc dù bị người khác phát hiện, hắn cũng chỉ lẩn trốn mà thôi, không muốn cùng sơn phỉ phát sinh xung đột. Nhưng bắt đầu từ sáng hôm nay, thỉnh thoảng có tín hiệu cầu cứu phát ra, chỉ là đến khi bọn hắn chạy tới hội hợp, lại phát hiện thi thể của sơn phỉ nằm trên đất, không hề thấy một bóng người nào.

“Tính toán xem, có bao nhiêu người chết?”

“Từ sáng sớm đến hiện tại, tổng cộng có ba mươi tư huynh đệ chết rồi…”

Tiểu đầu mục cầm đầu nơm nớp lo sợ trả lời câu hỏi của đại đầu lĩnh.

“Hắc hắc hắc, tiểu tử giảo hoạt kia thật khá, khó trách Sài gia lại chịu tốn kém như thế để truy bắt tiểu tử này, quả nhiên không thể xem thường hắn được. Chỗ này đã không tìm được, vậy thì xem mấy vị đầu lĩnh khác có tin tức gì không…”

Đại đầu lĩnh lần này không tức giận , nhưng ánh mắt vẫn vô cùng âm lãnh.

“Báo —— ”

Một thanh âm nôn nóng truyền đến từ phía xa xa, cả đám sơn phỉ cảm thấy trong lòng hồi hộp, chẳng lẽ lại có người bị giết nữa sao!

“Nói, tình hình thế nào?”

“Bẩm báo đại đầu lĩnh, Cửu đầu lĩnh truyền đến tin tức, khe núi phía nam phát hiện tình huống , chẳng biết vì sao có dị tượng xuất hiện…”

“Dị tượng? ! Dị tượng thế nào?”

“Không rõ là gì, chỉ thấy mây đen cuồn cuộn, cuồng phong dữ dội.”

“Khe núi phía nam… Không phải là nơi lần trước vây bắt tiểu tử kia sao? Đi, đi xem thế nào!”

Đại đầu lĩnh quát lớn ra lệnh, gần ngàn sơn phỉ hạo hạo đãng đãng tiến về khe núi phía nam.

————————————

Bên khe núi, Vân Phàm yên lặng vót trúc tiễn, đột nhiên cảm thấy sắc trời tối sầm, cuồng phong nổi lên chung quanh.

Bởi vì lo lắng cho Tiểu Hỏa Vân, Vân Phàm vẫn một mực hoạt động ở nơi này, dị tượng phát sinh ở khe núi phía nam tự nhiên làm kinh động hắn.

Khe núi nơi đó, không phải là chỗ mà Tiểu Hỏa Vân nhập định hay sao! ?

Vân Phàm trong lòng căng thẳng , trên trán hiện lên lo lắng.

Trời quang mây tạnh, đột nhiên mây đen kéo đến, vốn đã kỳ lạ khác thường rồi. Hơn nữa còn có cuồng phong tịch quyển, làm sao có thể không khiến người khác để ý được. Hôm nay khắp núi đồi đều là sơn phỉ, nếu như mình xuất hiện, sợ rằng lần này khó có thể thoát đi. Nhưng nếu mình không ra… Tiểu Hỏa Vân làm sao bây giờ?

Dựa vào tính cách hung tàn của sơn phỉ, bọn họ chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Tiểu Hỏa Vân, nếu như Tiểu Hỏa Vân bị bọn họ bắt, sau này tất nhiên sẽ rơi vào vận mệnh bị nô dịch. Chính mình đã đáp ứng mẫu thân của Tiểu Hỏa Vân, sẽ chăm sóc nó, lo lắng cho tương lai của nó…

Nếu đã đáp ứng, như vậy nhất định phải làm được!

Trong lòng nghĩ vậy, Vân Phàm đứng dậy, chạy thẳng tới khe núi.

————————————

Dưới tàng cây bên dòng suối, cuồng phong gào thét.

Cành lá bao trùm trên người Tiểu Hỏa Vân bị gió thổi bay, nhất thời làm nó bại lộ.

Lốc xoáy lấy tiểu tử này làm trung tâm, linh khí tự do trong thiên địa bị nó hấp thu vào trong thân thể, bộ lông tuyết trắng theo gió lay động. Mặc dù hình thể không tăng trưởng rõ ràng, nhưng mà bốn chân màu đỏ càng thêm sáng rõ, toàn thân tỏa ra uy hiếp cường đại, giống như vương giả một phương, hù dọa chim chóc bay loạn, bách thú quỳ rạp.

Trên sườn núi nhỏ, đám sơn phỉ do lão Cửu cầm đầu trợn mắt hốc mồm nhìn mọi chuyện phát sinh, cảm giác kinh ngạc thật lâu không thể xua tan.

“Tình hình hiện tại sao rồi?”

Một thanh âm hùng hậu vang lên, đại đầu lĩnh từ phía sau đi đến.

“Lão Đại, nơi này giống như có thứ gì đang tác quái vậy.”

Lão Cửu mặc dù được coi là kiến thức rộng, nhưng chuyện như thế hắn chưa từng thấy bao giờ, dĩ nhiên trong lúc nhất thời không biết nên nói như nào.

“Di, là một con khỉ nhỏ… Dĩ nhiên tiến giai thành linh thú sao!”

Đại đầu lĩnh vừa nhìn đã biết chuyện gì xảy ra, trong lòng vừa kinh ngạc vừa vui mừng!

Người trong thế tục vẫn cho rằng linh thú chính là trời sinh như thế. Nhưng trên thực tế, linh thú ban đầu cũng là do dã thú tiến hóa mà thành. Chẳng qua linh thú hiện nay, bởi vì trong cơ thể có tiên linh dựng dục ra một tia huyết mạch, có thể tự hấp thu linh khí tự do trong thiên địa, cho nên mới vừa ra đời đã là linh thú, sau khi trưởng thành sẽ cường đại phi thường.

Trong tiên đạo thế giới, để đánh giá tiềm lực của một con linh thú, chính là xem huyết mạch truyền thừa. Mà dã thú như Hỏa Vân, mạnh mẽ tiến hóa thành linh thú, tương đương chính mình chính là huyết mạch sơ khai, có tiềm lực và khả năng vô hạn!

Nếu như người nào có thể có một con linh thú như thế làm thành tiên linh, vậy thì đồng nghĩa với việc cho dù thiên tư có tầm thường, sau này cũng có thể trở thành cường giả trong tiên đạo.

Hơn nữa, đây còn không phải một con dã thú bình thường tiến giai.

Chim chóc bay loạn, bách thú quỳ rạp, còn có khí tức vương giả… Đây rõ ràng là một con thú vương tiến giai thành linh thú, đến khi nó trưởng thành, tuyệt đối sẽ cường đại đến mức khó tin!

“Ta nói vì sao tiểu tử kia một mực hoạt động ở quanh đây, thì ra không phải là hắn không đi được, mà là không muốn rời đi… Hắc hắc, thú vương chi linh, lão tử nhất định phải lấy được con tiên linh này!”

Đại đầu lĩnh trong bụng mừng như điên, ánh mắt hiển thị rõ vẻ tham lam. Dĩ nhiên, những chuyện này một mình mình biết là được. Hắn quả quyết sẽ không nói cho người khác biết, bao gồm cả lão Cửu. Nếu cần thiết mà nói, những người này hết thảy đều không cần giữ lại!

“Lão Đại, chúng ta làm gì bây giờ?”

Lão Cửu không hề nhận thấy đại đầu lĩnh khác thường, nhíu mày nói: “Tam ca bọn họ lục soát ở phía tây, chúng ta có cần gọi Tam ca bọn họ cùng nhau tới đây xem xem?”

“Xem xem?”

Đại đầu lĩnh quyết đoán khoát tay từ chối nói: “Để cho bọn họ tiếp tục lục soát đi, không cần báo cho bọn họ tới đây làm, tránh để tiểu tử kia chạy trốn… Không phải chỉ là một con khỉ nhỏ tác quái thôi sao, chẳng lẽ còn sợ nó là yêu quái hay sao ? Đi, chúng ta cùng đi, bắt con khỉ này lại, xem nó có gì kỳ quái!”

“Được, vậy thì nghe theo lời lão Đại.”

Trên núi sơn phỉ không dám có ý kiến gì, mọi người gật đầu phụ họa.

Hơn ngàn sơn phỉ dần dần nhích tới gần Tiểu Hỏa Vân, đem nó vây kín.

“Mấy người các ngươi, dùng ba tầng lưới sắt vây bắt con vật nhỏ này, những người còn lại chú ý chung quanh, không được để cho nó chạy trốn.”

Đại đầu lĩnh vô cùng thận trọng an bài mọi chuyện, chung quanh sơn phỉ nghiêm túc thi hành, muốn biểu hiện thật tốt trước mặt lão Đại.

Không ngờ, đang lúc mọi người tập trung tinh thần, một cành trúc tiễn từ xa bắn đến!

“Sưu!”

Tiếng xé gió vang lên, mang theo lạnh lùng nhè nhẹ, đâm thẳng vào cổ họng một tên sơn phỉ.

“A!”

“Mọi người cẩn thận, có kẻ địch…”

Lời còn chưa dứt, lại là một cành trúc tiễn ngắn nhỏ bắn vào cổ họng người này.

“Người nào! ? Lăn ra đây cho lão tử!”

Lão Cửu giận tím mặt, rút ra roi da bên hông, cùng đám sơn phỉ khác cảnh giác chung quanh.

Mà ngược lại, đại đầu lĩnh tựa như đã sớm biết chuyện này, ánh mắt nhìn về phía một đống nham thạch, khóe miệng lộ ra nụ cười đùa cợt.

“Tiểu tử, đi ra đi! Ta biết là ngươi, cũng biết con vật này do ngươi nuôi. Nếu không muốn nhìn thấy nó chết trước mặt ngươi, vậy thì biết điều một chút đi ra cho lão tử! Hắc hắc hắc hắc ~~~ ”

Nghe thấy đại đầu lĩnh nói, lão Cửu đám người đầu tiên cảm thấy sửng sốt, ngay sau đó đều tập trung sự chú ý về phía đống nham thạch kia.

Quả nhiên, một thiếu niên mặc quần áo da thú, chậm rãi từ phía sau một khối nham thạch đi ra, đúng là Vân Phàm mà bọn hắn vẫn đang cực khổ tìm kiếm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.