Bạn đang đọc truyện được copy tại
Truyện FULL
– Nhưng sư thúc! Tại sao ngài lại để cho ma nữ thoát? Huyết Tế! Cái đó đã chứng tỏ rằng để lập ra Huyết Sát trận nàng đã tạo ra việc Thú Khư bạo động cả trăm năm, cướp đi cả mười vạn tính mạng tông dân. – Lúc này, Tầm Thiên Kính không nhịn được mở miệng nói.
– Thiên Kính không được vô lễ! – Lạc Thiên Phong đứng bên biến sắc.
– Không! Cứ để cho hắn nói. Tông môn có thể có được trưởng lão dám mở miệng nói thẳng chính là một chuyện may mắn. – Lão nhân khoát tay nói.
Tầm Thiên Kính nghe thấy vậy sửng sốt sau đó sắc mặt lại càng thêm kiên định, nói:
– Sư thúc! Tông dân là gốc rễ của tông môn. Hôm nay, Tử Hà tông chúng ta có hơn hai trăm vạn người. Trăm năm trước thống kê tổng cộng có tất cả hai trăm hai mươi ba vạn. Mà Tử Hà tông chúng ta cũng không đòi hỏi phải cung phụng cao, tất cả đều vi cơm no áo ấm ủa tông dân. Trăm năm trước, mỗi năm đều có gần vạn trẻ con được sinh ra, trong số đó có thể Trúc Cơ thành công trở thành Kiếm Giả cũng có gần trăm người.
Dừng lại một chút, nét mặt Tầm Thiên Kính có chút hậm hực:
– Việc Thú Khư bạo động trong trăm năm qua, cứ năm năm lại tổn thất các loại tài sản không dưới trăm vạn Tử ngọc tệ. Đó cũng là gần nửa năm cung phụng của cả tông chúng ta. Đồng thời, trong các cuộc chiến, số lượng Kiếm Giả và cao thủ ngoài Kiếm Giả lại rất lớn. Trong khi đó, mỗi năm chúng ta cũng chỉ xuất hiện hơn mười người.
– Chưa kể đến mỗi lần bạo động, dân trong các trấn xung quanh Lạc Nhật thành lại vô cùng hoảng sợ. Rất nhiều người vì lý do đó mà trôi dạt khắp nơi. Dân cư của Lạc Nhật thành cho tới bây giờ không còn tới một nửa, cung phụng cũng không được ba phần của trăm năm trước. Cứ như vậy mà tính ra thì trăm năm qua, lượng kiếm giả trưởng thành và già đi của Tử Hà tông chúng ta, tổng số cũng giảm bớt đi một phần.
Bốn người Lạc Thiên Phong nghe thấy vậy ánh mắt cũng trở nên nặng nề. Ngay cả Lục Thanh đứng bên cũng biết con số đó có ý nghĩa như thế nào. Đến hôm nay, Tử Hà tông có thể nói là cực mạnh, đệ tử nội tông có hơn hai ngàn người. Hơn nữa, phân bố tại năm thành lớn và một số ngọn núi bên ngoài cùng với các quặng mỏ. Tính tổng cộng cũng phải xấp xỉ gần ba nghìn người. Vậy mà so với trước đây còn ít hơn một phần thì đó chính là đã mất đi ba trăm kiếm giả.
Đây là một con số lớn thế nào? Đối với một tông môn số lượng kiếm giả chính là để đánh giá lực lượng cơ bản của tông môn. Mà trong trăm năm qua, những tông môn khác có thể có được sự tăng trưởng không nhỏ, vậy mà Tử Hà tông lại giảm đi. Điều đó vô hình đã thu hẹp khoảng cách của Thanh Ngọc và Phù Vân nhị tông. Trăm năm qua, hai tông đó số lượng kiếm giả cơ bản có thể tăng lên rất nhiều.
Nghe xong Tầm Thiên Kính nói, bầu không khí chợt trở nên nặng nề.
Một lúc lâu sau, lão già mới thở dài một hơi, nói:
– Chuyện Thú Khư sau này cũng sẽ không lặp lại. Còn chuyện về nữ nhân đó thì các ngươi quên đi, đó là do Tử Hà tông chúng ta đã làm hại tới nàng.
“Làm hại?”
Mấy người Lạc Thiên Phong kể cả Lục Thanh cũng đều sửng sốt. Lạc Thiên Phong vội mở miệng nói:
– Sư thúc tại sao không nói cho ta mà lại cần tới tính mạng của mười vạn tông dân để đền bù?
Lục Thanh cũng cảm thấy căng thẳng. Hắn rất muốn biết, nữ nhân đó và Lục gia hắn có cừu oán gì.
Nhưng lão nhân cũng không muốn nhắc lại chuyện cũ, chỉ lắc đầu nói:
– Ngươi cũng không cần phải hỏi. Nhưng các ngươi có thể biết, đền bù cả trăm năm qua cũng vẫn không đủ.
Dừng lại một chút, lão nhân lại nói:
– Nhưng các ngươi cứ yên tâm. Sau này nàng sẽ không xuất hiện trong khu vực tông môn chúng ta. Chuyện Thú Khư kết thúc, tất cả hãy để cho nó vào dĩ vãng đi.
Tầm Thiên Kính còn muốn nói gì đó nhưng thấy lão nhân xoay người sang chỗ khác cũng chỉ đành thở dài.
Lục Thanh đứng bên cũng cười khổ một tiếng, chuyện Lục gia của hắn và nữ nhân cũng không được biết.
– Thế nào? Tiểu tử! Ngươi muốn biết người phụ nữ điên kia cùng với Lục gia các ngươi có ân oán gì hay sao? – Đột nhiên, thanh âm im ặng của Diệp lão lại vang lên trong đầu Lục Thanh.
– Diệp lão cũng biết Lục gia chúng ta? – Lục Thanh sửng sốt liền vội vàng hỏi:
– Xin Diệp lão nói cho ta biết nữ nhân đó và Lục gia chúng ta có cừu oán gì?
Cũng chẳng trách được sự lo lắng của Lục Thanh. Thay mặt cả một gia tộc mà biết được gia tộc mình bị một gã Kiếm Hoàng căm hận thì đó chính là một điều kiện đủ để diệt tộc. Lục Thanh biết thực lực của gia tộc mình. Chỉ sợ nàng tiện tay cho một đạo kiếm cương là san phẳng tất cả.
– Bây giờ cũng chưa thể nói cho ngươi…
– Tại sao? – Lục Thanh hỏi.
– Chưa tới lúc. – Thanh âm Diệp lão lại vang lên:
– Bây giờ nói cho ngươi biết thì đó chỉ là gánh nặng của ngươi. Có thể khiến cho ngươi không yên tâm mà ảnh hưởng tới sự đột phá. Hơn nữa, ta cảm giác được trong lòng ngươi đang có một cái trọng trách. Bây giờ còn gắn thêm thì với tâm cảnh của ngươi vẫn còn chưa đủ.
Sau khi nghe Diệp lão nói, Lục Thanh từ từ bình tĩnh lại, nói:
– Phải đợi tới lúc nào mới biết được? Nếu nữ nhân đó mà đi diệt Lục gia chúng ta vào lúc này thì chỉ sợ là không ai có thể ngăn cản.
– Điều đó ngươi không cần phải lo lắng. Nếu trong trăm năm qua mà nàng không động thủ thì bây giờ cũng sẽ không đi diệt Lục gia của ngươi. Hơn nữa, ta bị nàng đuổi theo gần trăm năm cũng hiểu rõ được một vài chuyện. Nàng không thể ra tay với Lục gia của ngươi, trừ phi ngươi rơi vào tay nàng như trước. Vầ phần lúc nào nói cho ngươi vậy thì để xem khi nào ngươi có thể giác ngộ trở thành cường giả Kiếm Hồn.
– Cảnh giới Kiếm Hồn? – Lục Thanh cả kinh. Mặc dù bây giờ hắn có rất nhiều lợi thế nhưng đối với cảnh giới Kiếm Hồn vẫn chỉ có thể ngước nhìn. Dù sao trước đó chẳng biết có bao nhiêu người mà vẫn không thể đột phá. Ngay cả Tử Hà tông của hắn có hai trăm vạn người mà trong hai trăm năm cũng chỉ có năm người sư phụ Huyền Thanh. Điều đó cho thấy một sự khó khăn như thế nào, cả năm mươi vạn năm cũng khó có được một người.
Nhưng tiếp đó, Diệp lão dừng lại một chút rồi nói:
– Điều này có thể vẫn còn chưa đủ. Ít nhất ngươi phải tu luyện Tử Hoàng Kiếm Thân kinh đến tầng thứ tám, đồng thời đạt tới Kiếm Tông mới có thể chắc chắn giữ được tính mạng của mình.
Lục Thanh nghe thấy vậy liền cảm thấy rùng mình. Xem ra, Lục gia của hắn còn có nhiều bí mật ít người biết. Nhưng bây giờ xem ra vị tổ sư của hắn cũng biết được khá nhiều.
Nghĩ tới đây, Lục Thanh không kìm được liền ngẩng đầu lên nhìn lão nhân. Nhưng lúc này lão nhân như đang nhớ lại một số chuyện nên không nhận ra ánh mắt của hắn, vì vậy mà không có phản ứng.
– Lục Thanh! Bây giờ, ngươi kể cho chúng ta cảnh ngộ lúc đó. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? – Năm người Huyền Thanh hiển nhiên là vẫn chưa từ bỏ ý định. Lúc này, bọn họ liền chuyển sự chú ý sang Lục Thanh.
“Đến rồi…”
Đối mặt với vấn đề của sư phụ Huyền Thanh cũng với ánh mắt của năm vị kiếm đạo đại sư cảnh giới Kiếm Hồn, Lục Thanh cảm thấy áp lực. Nhưng may mắn cho hắn là trải qua sự việc vừa rồi, tâm cảnh của hắn không còn sự non nớt của một thiếu niên nữa. Sau khi bình tĩnh lại, Lục Thanh từ từ nói những gì mình gặp ra.
Tất cả mọi chuyện đều bị hắn đổ lên đầu Diệp lão ẩn giấu trong thân ngọc kiếm. Đối với việc hấp thu chất dịch Kiếm Nguyên và Huyết Sát hắn cũng không giấu diếm. Nếu không Kiếm Nguyên của hắn thay đổi chắc chắn sẽ bị mấy người Lục Thanh nghi ngờ. Dù sao, một người bị Huyết Tế không hề có chuyện nguyên khí bị thương mà ngược lại còn dư thừa, tu vi tinh tiến. Điều đó hoàn toàn không hợp lý.
Nghe Lục Thanh kể lại xong, mấy người Huyền Thanh cũng cảm thấy tin tưởng. Bọn họ thầm than thở về sự may mắn của Lục Thanh. Mặc dù có nguy hiểm, nhưng việc phá rồi lại lập mà hắn gặp phải khiến cho người khác phải thèm muốn. Đặc biệt là chất dịch Kiếm Nguyên và Huyết Sát cả năm người đều biết. Nét mặt Tầm Thiên Kính càng cảm thấy rõ được sự hâm mộ. Điều đó khiến cho Lục Thanh cảm thấy kinh ngạc bởi thứ có thể làm cho đại sư cảnh giới Kiếm Hồn thèm muốn như vậy thì chắc chắn không thể tưởng tượng nổi.
Sau khi Lục Thanh nói xong, Lạc Thiên Phong trầm tư một chốc rồi móc từ trong người ra một cục đá trong suốt long lanh, có mười đường vân màu bạc. Hắn nói với Lục Thanh:
– Ngươi đặt tay lên đó cho chúng ta xem một chút.
Lục Thanh cũng biết hòn đá này. Nó có tên là đá Nguyên Khí gì đó. Thực ra nó chẳng hề có ích lợi gì hết, chỉ có thể xem như một hòn đá đẹp mà thôi. Nhưng nó lại có một loại công dụng đặc biệt đó chính là kiểm tra tư chất tiên thiên của một người như thế nào, cũng chính là mức độ hấp thu nguyên khí trong thiên địa do trời sinh như thế nào. Nó căn cứ theo mức độ cao thấp từ tầng một tới tầng mười, đá nguyên khí sẽ tỏa ra mấy đường vân.
Khi Lục Thanh chín tuổi, lần đầu tiên tiếp xúc với kiểm tra kiếm đạo đã từng làm như vậy. Lúc đó đá nguyên khí đã sáng lên tới bốn vân, gần tới năm vân. Vào lúc này, Lục Thanh cũng mong mỏi với sự thành công của Tử Hoàng Kiếm Thân kinh tầng thứ nhất, thể chất của hắn đã có sự thay đổi. Tư chất tiên thiên cũng theo đó tăng lên. Cứ mỗi một tầng lại có sự cải thiện. Đặc biệt tầng thứ nhất do Trúc Cơ cơ bản nên có sự thay đổi lớn nhất.
Trước ánh mắt của năm người Lạc Thiên Phong, Lục Thanh từ từ đưa tay phải tới nhưng vẫn không có gì phản ứng. Năm người Lạc Thiên Phong cũng chẳng nóng này vì chắc chắn sau đó sẽ có sự thay đổi. Quả nhiên, chỉ sau hai lần hô hấp, đá Nguyên Khí chợt tỏa ra ánh sáng trắng chói mắt, chiếu sáng trong phạm vi mười trượng.
Dưới sự quan sát của Lục Thanh và năm người Lạc Thiên Phong, ánh sáng trắng bắt đầu từ đường vân đầu tiên tăng lên. Chỉ trong chốc lát liền đạt tới mức độ bốn vân. Sau đó tốc độ của nó hơi chậm lại nhưng vẫn vượt qua đường vân thứ năm, vọt qua cả đường vân thứ sáu. Trong ánh mắt khiếp sợ của Lục Thanh và sự chăm chú của mấy người Lạc Thiên Phong, ánh sáng đã tới gần vân thứ bảy thì tốc độ liền chậm lại. Nhưng vẫn có thể nhìn thấy được ánh sáng trắng vẫn tiếp tục được đẩy lên.