Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 82: Kiếm Hoàng Tử Hà tông



“Ầm..ầm…uỳnh…”

Ữ nhân tóc bạc biến sắc.

– Tại sao lại như vậy?

Chình mình đã phát động Huyết Sát kiếm trận làm sao mà khu vực này lại còn chấn động như thế? Đột nhiên, trong đầu nữ nhân xuất hiện hình ảnh Lục Thanh, người bị nàng bắt được ngày từ lúc đầu Huyết Tế, vẫn không cất một tiếng cầu xin. “Không thể như thế” – Trong nháy mắt nàng liền loại Lục Thanh ra khỏi đầu. Bởi vì hắn đã bị huyền băng Kiếm Cương phong ấn toàn thân, không có khả năng làm được điều gì khác. Chẳng lẽ là…

Nét mặt nữ nhân có chút tức giận. Nàng đương nhiên phát hiện ra khu vực ngăn cách đã biến mất.

Bất luận là năm người Lạc Thiên Phong, Thanh Ngọc tam lão hay là Phù Vân tam kiếm nhìn thấy nữ nhân tóc bạc ngây người trong chốc lát liền đồng loạt phát động chiêu thức mạnh nhất của bản thân.

– Tốn Phong diệt không… – Phù Vân tam lão bước lên từng bước, ba thanh trường kiếm phàm cấp đột nhiên tỏa ra nhưng cơn lốc cực mạnh. Tốn Phong kiếm cương bắn ra dài mười trượng cùng với động tác của ba người dung hợp lại một chỗ một cách quỷ dị. Sau đó nó hóa thành một đạo Kiếm Cương dài gần năm mươi trượng, xung quanh có những cơn lốc khổng lồ đâm về phía ngực nữ nhân. Nơi Kiếm Cương đi qua, không khí bị đẩy dạt sang hai bên.

– Thanh Mộc sinh tử luân… – Thanh Ngọc tam lão cũng cùng ra tay. Hai người trong đó lấy lão nhân mặc áo đen làm trung tâm, Kiếm Cương màu xanh biếc giống như một sợi dây leo quấn quanh Kiếm Cương màu xám của lão nhân mặc áo đen. Dưới sự dẫn dắt của lão nhân mặc áo đen, Kiếm Cương nhanh chóng xoay tròn trở thành một kiếm luân màu xanh xám, xung quanh có Sinh Tử khí quấn lấy. Nó giống như sự đại diện của luân hồi giữa cái sống và cái chết.

Kiếm luân chậm rãi ép về phía nữ nhân áo trắng khiến cho không khi trước mũi kiếm như bị đọng lại. Khí thế mạnh mẽ bao phủ toàn thân nữ nhân.

Nơi kiếm luân đi qua, mặt đất bị kiếm khí vô hình tạo ra một cái rãnh rộng mấy trượng. Đám lá cây đang bay trong không trung nát ra thành phấn.

Kiếm thức cực mạnh khiến cho năm người Lạc Thiên Phong đứng đó phải giật mình. Nếu như dung hợp hai loại kiếm ý khác nhau thì cho dù tu vi của bọn họ chỉ là Kiếm Vương nhưng uy lực cũng không hề kém cường giả Kiếm Tông tu luyện thuộc tính ngũ hành.

Phải biết rằng Kiếm đạo càng đi về sau, chênh lệnh giai vị dẫn tới thực lực hơn kém nhau càng lớn. Ngay cả khác thiên vị khiêu chiến cũng hết sức khó khăn càng không cần phải nói tới ba người liên thủ phóng xuất ra có uy lực không thua gì Kiếm Tông dốc hết sức.

Ánh mắt Lạc Thiên Phong lóe ra quang mang nhưng động tác trên tay cũng không chậm. Bốn người Huyền Thanh cũng phối hợp chuẩn bị vận dụng kiếm thức.

Đột nhiên, một tiếng kêu từ phía dưới vang lên:

– Sư phụ…

Nghe thấy âm thanh đó, ánh mắt Huyền Thanh xuất hiện một sự vui mừng lẫn sợ hãi. Lão cúi đầu xuống nhìn xem. Cuối cùng những dao dộng trong không gian bên dưới cũng tản đi, đồng thời tại nơi vốn bị ngăn cách, thân hình Lục Thanh hiện ra.

Mà ở phía sau Lục Thanh một thanh tiểu kiếm tản ra ánh sáng bắn nhanh về phía xa.

“Chạy đi đâu?”

Nghe thấy thanh âm của Thanh Ngọc tam lão, Phù Vân tam kiếm cũng nhìn thấy cái chuôi kiếm mà Diệp lão gọi là phân thân.

– Đuổi theo. – Lạc Thiên Phong hét lớn một tiếng cũng chẳng thèm để ý tới sáu người Thanh Ngọc tam lão đang vây công ma nữ. Cả năm người cùng lao về phía thanh ngọc kiếm đang chạy trốn.

– Tất cả các ngươi đi tìm chết.

Vừa mới nghe âm thanh của Lục Thanh, nữ nhân tóc trắng biết ngay là không hay.Vào lúc này, nhìn thấy ngọc kiếm bỏ chạy, làm sao mà nàng không biết Huyết Sát kiếm trận do mình bố trí trăm năm đã bị phá hủy. Cơn giận bốc lên khiến cho gương mặt lạnh lẽo biến dạng.

Thanh đoản kiếm trong tay lóe lên vô số tia sáng tỏa ra hàn khí quanh thân nữ nhân. Trong khoảng khắc một nửa Lang Nha sơn đã bị bao phủ bởi một tầng băng tuyết trắng. Nhiệt độ vốn đã lạnh vào giờ phút này chẳng khác gì ngâm mình trong băng. Cây cối, nham thạch bị băng tuyết bao phủ sau khi có cơn gió thôi qua liền vỡ vụn, hóa thành vô số khối băng nhỏ.

Đoản kiếm xoay ngang về phía trước, một tinh thể bằng băng nhanh chóng xuất hiện quanh thân nữ nhân. Vào lúc này, khắp đất trời cũng bắt đầu chấn động, trên bầu trời xuất hiện những tiếng kiếm ngân xé gió. Thanh Ngọc tam lão và Phù Vân tam kiếm đều biến sắc. Bọn họ phát hiện toàn thân như bị lực lượng của trời đất trên Lang Nha sơn tập trung, tản mát ra một luồng uy áp ép vào lòng mỗi người.

“Hự…”

Sáu người không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, thân thể chao đảo trong không trung chực ngã.

Hai chiêu kiếm thức cực mạnh của sáu người hợp lức tấn công nữ nhân sau khi nàng chém ra một kiếm chợt ngừng lại giữa không trung. Mà trên thanh đoản kiếm của nữ nhân chợt xuất hiện một thanh băng kiếm dài cả trăm trượng. Đồng thời một luồng kiếm ý đóng băng trời đất từ trên thanh kiếm băng xuất hiện ép về phía sáu người Thanh Ngọc tam lão.

“Thịch…”

Kiếm luân và kiếm cương đối mặt với luồng kiếm ý giống như gặp phải thiên địch của nhau liền phát ra những tiếng ngân mà vỡ nát, biến thành những mảnh kiếm cương bắn ra xung quanh.

– Trốn. – Lão nhân áo đen trầm giọng quát lên một tiếng rồi lao đi. Năm người bên cạnh đối mặt với một kiếm của nữ nhân đã mất đi ý chí chiến đàu. Sau khi nghe thấy vậy liền tản ra, chạy về sáu hướng khác nhau. Bọn họ rất rõ ràng làm như vậy nữ nhân tóc bạc cũng chỉ đuổi theo được một người. Mà chưa kể, tình hình như vậy là không có khả năng.

Đúng như những gì mà họ suy nghĩ, nữ nhân tóc bạc sau khi ngưng tụ kiếm băng khổng lồ liền lui nhanh đuổi theo mấy người Lạc Thiên Phong.

Tại Lang Khẩu thôn, trong ánh mắt kinh hãi của Lạc Tâm Vũ, một thanh kiếm băng dài trăm trượng xuất hiện trên Lang Nha sơn phát ra những tiếng rít kinh người, chém xuống đỉnh Lang Nha sơn cao hơn hai trăm trượng.

“Ầm…”

Vào lúc này, mặt đất rung chuyển khiến cho những ngôi nhà không được xây dựng chắc chắn trong Lang Khẩu thôn ầm ầm sập xuống. Cũng may, tất cả thôn dân sau cuộc giết chóc đã chạy hết, vì vậy không hề có ai bị thương, chỉ khiến cho người ta kinh hãi ma fthooi.

“Lục Thanh! Ngươi chắc là còn sống…”

Nhìn Lang Nha sơn sập xuống, Đoạn Thanh Vân cảm thấy run rẩy.

Vào lúc này, Lục Thanh đang được cảm nhận cái cảm giác phi hành lần đầu tiên từ khi bước chân vào kiếm đạo. Mặc dù hắn được sư phụ Huyền Thanh cắp theo nhưng quan sát cây rừng dưới chân cứ trôi qua vùn vụt, kìm với tiếng Kiếm Cương đang bao quanh của sư phụ rít lên trong gió, Lục Thanh cảm thấy hưng phấn. Hắn thầm nhủ sau này bản thân có làm được chuyện như thế này hay không?

– Tiểu tử ngươi cần gì phải để ý tới điểm đó. – Trong đầu, âm thanh khinh thường của Diệp lão vang lên.

– Cứ tu luyện tốt Tử Hoàng Kiếm Thân kinh mà lão phu truyền cho, lại thêm sự chỉ điểm của lão phu, đừng nói ngươi đột phá cảnh giới Kiếm Phách mà ngay cả cảnh giới Kiếm Hồn cũng chẳng có vấn đề.

Lục Thanh nghe thấy vậy liền tỉnh táo lại, không ngờ được Diệp lão lại có thể hiểu được suy nghĩ của hắn. Hắn chần chằn không biết có nên dụng thần thức truyền âm hay không. Dù sao vào lúc này, hắn đang được sư phụ Huyền Thanh mang theo phi hành trong không trung, nếu bị phát hiện hắn chẳng biết có kết quả như thế nào.

– Yên tâm! Ngươi cứ việc lên tiếng trong Thức Hải là ta có thể nghe thấy. Chỉ với mấy người sư phụ của ngươi không thể phát hiện được sự tồn tại của ta.

Lục Thanh sửng sốt liền lên tiếng trong Thức Hải:

– Bây giờ phải làm sao? Người đàn bà điên sắp đuổi tới rồi. – Khóe mắt Lục Thanh có thể nhìn thấy một đạo kiếm quang màu trắng đang đuổi theo phía sau. Thậm chí hắn còn có thể nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của nữ tử xuyên qua không khí mà chiếu tới bọn họ.

Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenfull.vn

– Phân thân kia chỉ có một tia thần thức của ta. Lực lượng cũng không thể bằng một trăm phần trăm của bản thể nên không thể thoát khỏi mấy người sư phụ các ngươi. Ta sẽ tìm cách cho nó tự bạo một cách hợp lý….

– A? Lại có một gã Kiếm Hoàng nữa tới… – Diệp lão chợt mở miệng nói, thanh âm có chút kinh ngạc.

– Nhìn qua thì hình như là người bên sư phụ ngươi bởi hơi thở giống nhau.

Quả nhiên, sau khi Diệp lão mở miệng, một điểm sáng màu vàng sậm từ xa bay tới. Trong nháy mắt đã xuất hiện cách đó trăm trượng.

– Sư thúc!

Năm người Lạc Thiên Phong đều lộ ra thần sắc vui mừng lẫn sợ hãi. Lục Thanh giương mắt nhìn thì thấy đó là một lão nhân mặt áo xám có tướng mạo tầm thường. Sắc mặt lão nhân hồng hào, mái tóc hoa râm, lưng đeo một thanh cự kiếm tỏa ra kiếm quang màu đỏ. Mặc dù không to như Luyện Tâm của Lục Thanh nhưng nó cũng dài năm thước, rộng hai thước.

Vào lúc này, lão nhân áo xám đứng giữa không trung, thân thể như dung hợp với trời đất xung quanh. Trong mắt Lục Thanh, lão giống như một thanh cự kiếm thấu hiểu thiên địa, tản ra hơi thở uy nghiêm.

Đây là vị Kiếm Hoàng của Tử Hà tông chưa bao giờ lộ diện, có được thực lực mãnh mẽ. Lục Thanh cảm thấy cho dù là nữ nhân tóc trắng cũng không phải là đối thủ của lão nhân. Mặc dù không biết tại sao nhưng trong lòng hắn lại có cảm giác như thế.

Nhìn thành tiểu kiếm đang phóng tới, trong tay lão nhân chợt xuất hiện một vầng sáng màu vàng tía. Từ năm ngón tay của lão xuất hiện một đoạn Kiếm Cương dài khoảng tấc. Chỉ trong nháy mắt nó hóa thành một bàn tay to, chộp về phía ngọc kiếm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.