Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người

Chương 23: - Cô Có Thể Hủy Vé Tàu Điện Ngầm



Trả tiền sao?

Triệu Dật không nghĩ nhiều như vậy, liền đưa tay xua mấy cái nói: “Không tốn bao nhiêu tiền, không cần trả lại đâu.”

Phùng Tiếu Tiếu ánh mắt tối sầm lại không dám lên tiếng, nhất thời bầu không khí thoáng có chút yên lặng. Mặc dù Phùng Tiếu Tiếu còn muốn nói thêm điều gì đó nhưng cô vẫn không nói.

Không mất bao nhiêu thời gian xe đã tới cửa nhà trọ của cô, Phùng Tiếu Tiếu mở cửa bước xuống xe chống lên cái nạng, cố gắng đứng lên bằng một chân ở ven đường. Thân hình nhỏ nhắn của Phùng Tiếu Tiếu khiến người ta nhìn bộ dáng cô lúc này có chút đáng thương.

Triệu Dật cũng mở cửa bước xuống xe, nhìn lướt qua cửa quán trọ nói: “Bây giờ đi luôn sao?”

Phùng Tiếu Tiếu mở miệng nhẹ giọng trả lời: “Ừ! Trả phòng rồi sẽ đi, tôi mua vé tàu buổi chiều rồi.”

“Vé tàu điện ngầm à, nhà cô ở đâu?”

“Giang Châu.”

Triệu Dật hơi ngạc nhiên: “Giang Châu?”

Phùng Tiếu Tiếu cố gắng giải thích: “Trước đây tôi học đại học tại Giang Châu, năm nay sau khi tốt nghiệp liền ở lại đây. Lúc trước có tìm được một công việc tạm thời, nhưng khi làm được một thời gian, tôi cảm thấy trong lòng buồn bực nên mấy ngày trước đã quyết định xin nghỉ việc. Lần này chuẩn bị tập trung làm phát sóng trực tiếp nên muốn tới nơi đây du lịch một lần cho khuây khỏa, tiện đường làm phát sóng trực tiếp một chút, ai mà ngờ lại gặp chuyện xui xẻo như vậy……”

Triệu Dật lấy lại tinh thần nói: “Giang Châu, cũng không tính là xa.”

“Đúng vậy, cũng không xa.”

Phùng Tiếu Tiếu trên mặt hiện lên một nụ cười vui vẻ nói: “Lần này tuy không may nhưng tôi lại có thể gặp người tốt như anh. Cám ơn anh, sau này anh mà tới Giang Châu thì nhớ liên hệ tôi nhé, tôi sẽ tự mình nấu cơm chiêu đãi anh, tay nghề của tôi không tệ đâu.”

Triệu Dật chợt nhớ ra, trong phòng trực tiếp Phùng Tiếu Tiếu không phải bị người xem trêu chọc là chỉ biết nấu cơm thôi sao, hắn lập tức vui vẻ sảng khoái đồng ý: “Được!”

Phùng Tiếu Tiếu phất phất tay về phía Triệu Dật, quay người chống cái nạng đi vào quán trọ. Nhìn cô khó khăn sử dụng cái nạng, rõ ràng là không có tiện đi lại.

Triệu Dật nhìn bóng lưng cô chậm rãi đi vào trong quán trọ, bản thân cũng quay trở lại ngồi trong xe, tạm thời không có vội vã lái xe rời đi khỏi.

Sau khi đợi một lúc không thấy có bất cứ thông báo gì của hệ thống.

Triệu Dật đành kiểm tra mục nhiệm vụ của hệ thống, tạm thời nhiệm vụ vẫn ở đấy cũng chưa có thông báo hoàn tất gì cả.

“Nhiệm vụ phát sinh: Bản chất giúp người vì tìm vui, ký chủ hãy trợ giúp Phùng Tiếu Tiếu giải quyết khó khăn trước mắt.”

“Nhiệm vụ ban thưởng: Hoàn thành sẽ công bố.”

Tại sao nhiệm vụ vẫn chưa kết thúc? Không phải mình đã cố gắng giúp đỡ rồi sao?

Chính mình đã đưa cô nàng xuống núi, lại mang đi bệnh viện rồi lại đưa trở về nhà trọ, vậy mà cũng chưa tính là giải quyết khó khăn sao?

Triệu Dật cảm thấy có chút bực mình, nếu Phùng Tiếu Tiếu rời đi thì cái nhiệm vụ này chẳng lẽ sẽ bị kẹt luôn ở đây? Nếu vì vậy mà không có nhiệm vụ mới, thì cái chức năng nhiệm vụ coi như bỏ luôn sao?

Không được, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ!

Triệu Dật ngồi trong xe yên lặng suy tính một chút.

Nghĩ kĩ thì Phùng Tiếu Tiếu đang sưng một bên chân như vậy, lại phải chống nạng còn cần phải xách thêm hành lý, như vậy đúng là có chút khó khăn.

Nếu là bình thường thì bản thân Triệu Dật giúp đến như vậy là được rồi, nhưng hiện tại bao nhiêu đó là chưa đủ đối với yêu cầu của hệ thống.

Trong lòng Triệu Dật bỗng nhiên ra một quyết định.

Nếu hệ thống đã phán định chưa hoàn thành, vậy bản thân cứ tiếp tục hỗ trợ đi. Dù sao Triệu Dật cũng không có nơi nào cần muốn đến, ngắm xong Nga Sơn thì thẳng một đường đến Giang Châu luôn cũng được!

Coi như đến sớm làm quen đường xá ở đó vậy!

Sau đó đi xem công ty đầu tư của bản thân, rồi lại đi tìm chỗ thuê nhà, tiếp đó còn phải tìm chỗ đỗ xe nữa chứ. Cũng không thể ngày nào cũng lái Porsche hơn 3 triệu đến trường học như vậy được.

Nếu như cứ lái Porsche đi học như thế, chỉ sợ sẽ bị rất nhiều người chú ý và soi mói, hắn không thích bị nổi tiếng như vậy.

Cố gắng tận lực che dấu một chút, để không làm ảnh hưởng cuộc sống.

Triệu Dật vẫn rất chờ mong cuộc sống đại học, hy vọng được bình thường như mọi người. Hy vọng được mọi người đối xử với nhau chân thành chứ không phải vì mục tiêu nào đó.

Phùng Tiếu Tiếu quay về trả phòng, một tay khoác cái nạn tay còn lại khó khăn xách cái vali đi ra ngoài, vừa ra cửa thì nhìn thấy được ven đường Porsche vẫn còn ở đó.

Triệu Dật đẩy cửa bước xuống xe đi đến trước mặt của Phùng Tiếu Tiếu, cũng không có mở miệng nói chuyện, trực tiếp nhấc lên vali hành lý giúp cô, tiếp đó mỉm cười nói: “Lên xe đi! Tôi đưa cô đi, cái nạng có thể để phía sau xe.”

Tâm lý Phùng Tiếu Tiếu bây giờ rất loạn, vừa rồi Triệu Dật từ chối thêm phương thức liên lạc làm cô có chút không vui, cũng không phải do Triệu Dật có tiền mà do cô thật sự cảm kích sự trợ giúp của Triệu Dật muốn kết giao với hắn.

Lúc đó cô cảm thấy hai người sẽ không còn gặp lại nữa, nhưng đợi cô lấy lại tinh thần chuẩn bị quay trở về Giang Châu thì Triệu Dật lại xuất hiện.

Không ngờ, anh ta không có rời đi!

Triệu Dật đỡ Phùng Tiếu Tiếu lên ghế phụ, đem cái nạng cất kỹ ở phía sau rồi ngồi trở lại vị trí tài xế.

“Anh……Định đưa tôi ra nhà ga sao?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.