*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương có nội dung bằng hình ảnh
Khi Cổ Tú Tú và Lưu Phi Phi chạy chơi ở bên ngoài thì Hứa Cẩm và Khổng Hạo Văn cũng đi vào trong phòng bếp. Bọn họ vừa là muốn giúp Cổ Dục một tay, vừa muốn nói chuyện cùng với hắn. Nếu như chỉ có Khổng Hạo Văn, Cổ Dục còn tin rằng gã tới ăn chực. Nhưng lần này có cả Hứa Cẩm cũng tới, xem ra chuyện lần này không hề đơn giản.
“Hai người sao lại tới đây cùng một lúc vậy? Có chuyện gì sao?” Nhìn hai người đứng trước mặt, Cổ Dục hơi lườm lườm rồi tò mò hỏi.
“Đừng nhìn tôi. Tôi chẳng có gì to tát cả đâu. Tôi đến là về chuyện con cá Đù Vàng kia thôi.” Nghe Cổ Dục nói xong, Khổng Hạo Văn liền cười hì hì.
Hắn lại nói tới chuyện con cá Đù Vàng. Đương nhiên con cá này không phải hắn đặt về để ăn, mà là hắn đặt cho anh hai của mình.
Theo như lời hắn kể lại, anh hai của Khổng Hạo Văn muốn chiêu đãi một vị khách từ nước ngoài tới vào mồng 1 tháng 5 này. Đến lúc đó sẽ phải dùng tới con cá này. Đối với việc này, Cổ Dục chẳng có gì để nói cả. Bán cho ai cũng được, đây lại còn bán cho cả nhà nước, xem ra cũng không tệ.
Cổ Dục lập tức đồng ý. Con cá Đù Vàng này cũng không phải là thứ đáng giá nhất đối với hắn. Hiện tại hắn đang có không ít tiền rồi nha.
“Khục. Lần này tôi tới đúng là có việc.” Nghe Khổng Hạo Văn nói về mục đích tới đây, Hứa Cẩm bên này cũng cười cười rồi nhìn Cổ Dục mà nói.
“Ông chủ Hứa cứ tự nhiên! Với mối quan hệ của cả hai, nếu có thể giúp được gì thì nhất định tôi sẽ giúp.” Nghe thấy lời Hứa Cẩm, Cổ Dục cũng tùy ý nói.
Hắn đây là nói thật. Mặc dù quan hệ giữa hắn và Hứa Cẩm phần nhiều là gây dựng nhờ buôn bán. Nhưng lão này cũng không tệ lắm. Nếu có khó khăn gì mà mình có thể giúp được, đến lúc đó hắn sẽ chẳng keo kiệt làm gì.
“Đấy ông xem, tôi đã bảo ông đừng nghĩ nhiều làm gì rồi. Cậu Cổ rất quan trọng, đương nhiên lão Hứa ông cũng vậy. Tiểu Cổ có biết chưa, lão Hứa này đã dạy dỗ cho cha của tên Lý Cảnh Đức kia một trận thê thảm rồi. Đương nhiên cũng có không ít công lao thuộc về tôi. Cho nên tối nay cậu phải chiêu đãi đó nha.” Vỗ vỗ vai Cổ Dục, Khổng Hạo Văn cũng bắt đầu cười nói.
Nghe thấy lời này, giờ Cổ Dục mới biết tại sao mình vẫn bình yên vô sự từ sau lần đánh nhau trước đó. Hóa ra là do hai người này đã nhúng tay vào.
Mặc dù Cổ Dục cũng không sợ đối phương tìm tới cửa, nhưng lòng tốt của bọn họ cũng không thể xem thường.
“Được rồi. Vừa hay hôm qua tôi câu được không ít cá con. Tối nay sẽ đánh chén.” Nhìn hai người này, Cổ Dục cũng cười cười. Hắn nhớ là mình vẫn còn đám cá con nuôi từ hôm qua khi câu cá cùng Phùng Thư Nhân. Vốn định để trưa nay ăn, nhưng tối ăn thì cũng chả sao.
“Hê hê. Cậu nhắc tới làm tôi lại thấy đói rồi đó.” Nghe thấy Cổ Dục nói có cá con, Khổng Hạo Văn lúc này nuốt nước bọt cái ực, cười hề hề nói.
Nhìn bộ dạng của hắn, Cổ Dục và Hứa Cẩm đều cười. Nhưng đúng là bầu không khí có chút khách sáo, Hứa Cẩm thấy chẳng che giấu được nữa nên trực tiếp nói thẳng.
“Ngài Cổ. Haizz, tôi cũng không lớn tuổi cho lắm nên coi cậu là anh em. Cậu cũng cứ gọi tôi là lão Hứa như lời Khổng Hạo Văn là được rồi. Đừng cứ gọi là ông chủ Hứa như vậy, nghe nó xa cách lắm…… Lần này tôi tới là để mua cá của cậu.”
“Mua cá? Ông cũng muốn mua cá Đù Vàng sao?” Nghe thấy lời Hứa Cẩm, Cổ Dục nghi ngờ nhìn lão ta. Bình thường mình vẫn bán cá cho lão mà nhể? Giờ lão lại muốn mua cá gì đây?
“Không…..À mà tôi cũng muốn một con cá Đù Vàng. Vào ngày mồng 1 tháng 5 tôi sẽ mang về nhà ăn thử. Đúng là tôi chưa từng ăn con cá này thật. Nhưng cá mà tôi nhắc tới chính là mấy con cá Huyết Long Đỏ Ớt kia.”
“Mấy con cá tôi bán cho ông chết rồi sao? Không thể nào. Nếu thực sự đã chết, tôi sẽ đền ông hai con nữa.” Nghe thấy Hứa Cảm muốn mua cá Huyết Long, Cổ Dục không khỏi trợn mắt.
Phải biết mỗi một con cá Huyết Long của hắn đều đã sống rất lâu trong nước giếng. Loại cá này vốn đã sống cực dai rồi. Đừng nói là nuôi trong điều kiện bình thường, coi như là nuôi trong nước bẩn cũng khó có thể chết như vậy. Nếu thực sự đã chết rồi, hắn sẽ bồi thường cho Hứa Cẩm thêm 2 con. Mặc dù 2 con Huyết Long Đỏ Ớt rất quý, nhưng nó cũng chẳng là mối bận tâm của Cổ Dục.
Bây giờ, cứ mấy ngày là hắn lại câu được lên thêm 5, 6 con nữa. Số lượng đối với hắn là không thiếu. Mà khi nghe thấy Cổ Dục nói như vậy, khóe miệng của Hứa Cẩm và Khổng Hạo Văn đồng loạt nhếch lên.
Một con 850 ngàn tệ. Hai con là 1,7 triệu tệ. Nói cho là cho, người anh em Cổ Dục này đúng là đại gia quá đi mà……
“Không phải đâu. Hai con mua của cậu vẫn sống rất tốt. Cái tôi nhắc tới này là hai con Huyết Long Đỏ Ớt mua cho người khác cơ.” Lắc đầu, Hứa Cẩm nở nụ cười rồi nói mục đích tới đây của mình.
“Thì ra là mua hộ bạn.” Nhìn Cổ Dục vẫn còn đang nghi hoặc, Khổng Hạo Văn cười ha ha mà nói.
Có câu: “Vật họp theo loài, người phân theo nhóm” quả là không sai mà.
Hứa Cẩm là một ông chủ lớn. Đương nhiên người bên cạnh hắn ngoài những mối quan hệ linh tinh ra thì đều là những ông chủ của các xí nghiệp lớn.
Mà khi bọn họ chơi chung với nhau, không thể luôn mồm nói tới lợi ích được. Bọn họ cũng cần thoải mái. Mà đàn ông thoải mái thì cũng chỉ có vài vấn đề đơn giản……
Phụ nữ sao? Bọn họ đứng ở địa vị này, làm sao lại không có phụ nữ được?
Chỉ cần phẩy tay một cái là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Muốn chất lượng cũng có chất lượng. Trò chuyện ngẫu nhiên một chút cũng chẳng sao. Đâu phải tất cả đều có máu dâm mà không thể nói chuyện cả ngày với phụ nữ.