Đi dọc theo con đường mà ngày trước Phùng Thư Nhân dẫn đi, rất nhanh Cổ Dục đã tới được bờ sông. Nhưng khi hắn tới đó thì lại bất ngờ khi thấy Phùng Thư Nhân cũng ở đó luôn. Cô bé đang live-stream. Nhưng khác với trước đây, lần này không chỉ có cô bé, mà còn có cả hai thiếu nữ trông chạc tuổi, ăn mặc không khác nhau là bao đang quay cùng.
Lúc này, cả ba cô bé đều ngồi câu cá ở đó. Chẳng biết đã câu được con nào chưa.
Bên này, Cổ Dục đi tới phát ra động tĩnh khiến cho ba cô gái ở bên đó chú ý. Vốn Cổ Dục còn cho rằng chỉ có mỗi Phùng Thư Nhân vui vẻ khi thấy hắn tới. Phải biết cô bé ngày thường cũng không ít lần theo chân Cổ Tú Tú và Lưu Phi Phi tới nhà hắn ăn chực đấy.
Nhưng không ngờ rằng, so với sự vui vẻ của Phùng Thư Nhân thì hai cô bé kia dường như càng hưng phấn hơn mà trực tiếp hét lên, khiến cho Cổ Dục không khỏi liếc mắt lại nhìn. Hắn còn tưởng là có nguy hiểm gì đó.
“A, là anh lợn!”
“Là cao thủ lợn rừng!”
Nghe thấy tiếng gọi của hai cô bé, trên đầu Cổ Dục hiện lên ba dấu chấm hỏi. Cách gọi quái lạ gì vậy ta? Bên đó đang gọi mình à?
“Nào, đừng gọi vớ vẩn. Chào chú Dục!” Nhìn thấy Cổ Dục đang ngây người ra, Phùng Thư Nhân ở bên này không khỏi vui vẻ kêu lên, rồi từ từ chạy tới.
“Mấy cô bé đó là ai thế? Vừa nãy gọi chú là gì vậy?” Chỉ vào hai cô bé mắt sáng như sao ở bên kia, Cổ Dục có chút nghi ngờ hỏi.
“Mấy đứa nó là bạn học cũ của cháu. Thấy cháu live-stream kiếm được nhiều tiền thì cũng học theo. Giờ cũng là hai streamer. Còn cách gọi của chú…… Chú bây giờ đang rất hot đó có biết không? Cháu tưởng là chú hay xem Bilibili nên đã thấy rồi chứ?” Nhìn thấy Cổ Dục nghi ngờ, cô bé cười rồi giải thích.
Sau đó Phùng Thư Nhân giải thích đơn giản cho Cổ Dục biết biệt danh đó xuất phát từ đâu.
Hôm đó đi hái nấm, Cổ Dục và Phùng Thư Nhân gặp phải lợn rừng. Lúc đó cô bé vẫn đang phát trực tiếp. Chuyện Cổ Dục solo với lợn rừng dĩ nhiên cũng bị phát trực tiếp lại.
Trận chiến đó khiến buổi phát trực tiếp của cô bé dậy sóng. Vốn Phùng Thư Nhân chỉ sở hữu khoảng vài trăm ngàn fan hâm mộ nhỏ, giờ nhảy vọt lên mức hàng triệu fan hâm mộ lớn. Hơn nữa cũng có không ít người cắt đoạn video Cổ Dục solo với lợn rừng kia đăng tải lên Bilibili, kéo tới một đám anh hùng bàn phím vào xem.
Nhưng mọi chuyện chỉ thực sự bùng nổ khi một nhân vật của đại chúng đưa ra lời bình luận về trận chiến của Cổ Dục.
“Không thể nghi ngờ về sức mạnh của anh ta. Kĩ năng Triangle Choke kia tương đối thành thạo. Nếu như anh ta có thể sút vỡ đầu con lợn thì đầu người có là gì? Trông kĩ thuật thuần thục của anh ấy, hẳn là đã luyện MMA từ nhỏ. Nhưng không biết vì lý do gì nên từ bỏ giữa đường, làm một người bình thường.”
Nguyên văn đoạn trên là của nữ võ sĩ vô địch UFC thế giới hạng nhẹ (Hạng Flyweight: dành cho đấu sĩ dưới 57kg) Triệu Nhu.
Triệu Nhu cũng giống như những minh tinh khác. Cô gái này rất xinh đẹp, nhan sắc thuộc hàng cực phẩm. Thậm chí lọt top 20 trong danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới trong 3 năm liền. Trong ngành, sự cạnh tranh vô cùng khốc liệt khiến không ít người chết trẻ, nên cô bắt đầu chú ý tới môn thể thao vận động sát thương lớn này.
Đương nhiên khi thi đấu, cô cũng không thể tránh khỏi việc bị đấm cho vỡ mồm. Nhưng không thể nghi ngờ, việc theo dõi người đẹp chiến đấu như vậy thật k1ch thích người xem. Hơn nữa gương mặt của cô đã được chứng minh là hoàn toàn tự nhiên.
Fan hâm mộ trong nước của cô có hơn 30 triệu người. Ở nước ngoài có hơn 50 triệu người hâm mộ.
Khi đoạn video đó được công bố, sức ảnh hưởng lan tỏa cực kì mạnh mẽ.
Internet bên ngoài là thế nào thì ở trong nước cũng như vậy. Nhưng ở trong nước, đoạn video của Cổ Dục rất hot ở mảng đối kháng. Mà bình thường, Cổ Dục cũng chẳng để ý tới mảng đối kháng và streaming bao giờ.
Hắn toàn xem những video hot trên Bilibili về thể loại hài hước. Thỉnh thoảng cũng xem những video nấu ăn hay đi ra biển bắt hải sản. Việc hắn không biết mình đã trở nên nổi tiếng cũng hợp lý.
“Còn có như vậy cơ à……” Nghe thấy lời Phùng Thư Nhân, Cổ Dục không khỏi nở nụ cười lúng túng. Sau đó hắn thả đống dụng cụ xuống, chuẩn bị bắt đầu nghiên cứu câu cá.
“Chú Dục, chú vẫn chưa từ bỏ ý định sao? Lại tới thử lại lần nữa hả?” Thấy động tác của Cổ Dục, Phùng Thư Nhân bên này cũng cười cười rồi nhướn mày hỏi. Cho dù trong nhà Cổ Dục có cá, nhưng trong mắt của Phùng Thư Nhân, hắn cũng là người không biết câu cá, ít nhất là không biết câu bằng cần cầm tay. Vẫn còn nhớ đôi mắt chế nhạo của cô bé trước đó, Cổ Dục nhướn mày.
“Không phải cháu đã từng học hết cấp 2 sao? Không biết câu “Sau ba ngày, phải lau mắt mà nhìn” (+) à? Huống chi cháu còn không gặp chú hơn ba ngày rồi!”
(+)Sau ba ngày, phải lau mắt mà nhìn: ngụ ý là ai cũng có sự tiến bộ nhất định, không thể dùng cái nhìn cũ mà trông vào con người hiện tại.
“Hì. Đúng là không chỉ có 3 ngày, nhưng cũng chẳng quá 5 ngày. Nếu như 3 năm thì cháu còn có thể tin, chứ bảo 3 ngày có thể học cách câu cá bằng cần câu tay á? Nếu không thì chúng ta cược đi!” Nhìn Cổ Dục, Phùng Thư Nhân cười đắc ý.
“Cược cái gì?” Nhìn bộ dạng của cô bé, Cổ Dục liền biết cô nhóc này muốn chơi mình đây mà.
“Cược xem câu được bao nhiêu cá đi. Hai đứa bạn cháu bên kia đều xuất thân từ trên huyện, không biết câu cá đâu. Nếu như cá của chú vượt quá 1/3 cá của bọn cháu thì coi như chúng cháu thua. Cháu nhớ là chú rất thích ăn cá sông này mà. Đến lúc đó toàn bộ số cá sẽ thuộc về chú. Còn nếu chú thua, chú sẽ phải mời bọn cháu một bữa cơm. Nhưng phải là do chính tay chú nấu đó nha!” Quả nhiên, cô nhóc này thèm cơm hắn làm, muốn tính kế với hắn.
“Được thôi.” Nhưng Cổ Dục chẳng thèm để ý. Trong nhà của hắn có cá, tôm, tôm Hùm, Bào Ngư, gì cũng có. Coi như mấy đứa tới nhà hắn ăn chực cũng chẳng sao cả, nên hắn vui vẻ đồng ý. Nghe thấy lời Cổ Dục, Phùng Thư Nhân cũng vừa cười vừa chạy về. Cô bé không thể ngồi bốc phét với viewer được nữa. Vì bữa cơm, cô phải cố gắng.