Mấy ngày gần đây, việc câu được nhiều cá to như này khiến hắn rất vui vẻ. Nhưng vấn đề tương tự cũng tới.
Mấy cái bể nước nhà hắn đã đầy tràn rồi, quá chật trội.
Nhiều lắm thì chỉ có thể cất tạm vào bể cá bí mật của hắn. Nhưng như vậy quá nguy hiểm. Nhỡ lúc lấy ra bị người khác phát hiện thì toi.
Những con cá được hắn nuôi trong bể nước bí mật gồm có cá Sủ Vàng, cá Ngừ Vây Xanh, cá Mũi Kiếm các loại. Những con cá này khi lấy ra để bán ngộ nhỡ có vấn đề gì thì sao? Đến lúc đó người dính phiền phức là hắn.
“Hay là đào một cái ao nhỉ?” Chống cằm, Cổ Dục lẩm bẩm. Cái này cũng là một lựa chọn hợp lý. Nếu về sau có câu được mấy con cá Hồi cỡ nhỏ thì hắn có thể đặt trong bể. Nếu như có to quá thì sẽ mang ra thả ngoài ao. Cái này đã giải quyết được vấn đề của hắn.
Nhưng đâu phải cứ tùy tiện đào là được. Đầu tiên phải cảnh giác mấy nhà xung quanh. Càng ít người biết đến ao cá của hắn thì càng an toàn.
Nếu là như vậy, thì hắn chỉ có thể đào giếng trong nhà.
Trước nhà hắn là đường, chắc chắn là không được. Hai bên nhà hắn là nhà của ông Hai và một nhà của một người đã lên thành phố làm việc. Nhưng nhà vẫn ở đó, không có cách nào để chiếm được.
Vậy thì chỉ có thể là phía sau. Cách không xa phía sau nhà hắn là một mảnh ruộng Bắp. Việc này có thể thương lượng được. Tìm trưởng thôn rồi hỏi thử xem sao.
Thứ hai, ao cá của hắn không phải là ao cá bình thường. Bởi vì ao này hắn phải bơm nước giếng vào, sau đó phân thành hai ngăn. Một bên thả cá nước ngọt, một bên thả cá nước mặn. Nhưng dù là nước ngọt hay mặn đi nữa thì tới mùa đông Cổ Dục mới bán cơ. Cho nên việc đào một cái ao trong nhà kín là điều cần thiết. Hơn nữa còn phải cân nhắc tới nhiệt độ.
Hơn nữa cá của hắn đều là loại đắt tiền. Không thể giống như những ao cá bình thường, lót lớp ni-lông ở bên dưới được. Cho nên ít nhất hắn cần phải lát xi măng ở bên dưới. Mà xi măng lại quá mức thô ráp, dễ làm bị thương cá khi quệt phải. Cho nên hắn cần phải chuẩn bị một lớp bảo vệ. Nhưng cái để bảo vệ ấy là gì thì Cổ Dục vẫn chưa nghĩ ra.
Gạch sứ, mặc dù rất đẹp và dễ nhìn, nhưng nó làm tổn hại tới lớp xi măng rất nhiều. Hơn nữa nó còn dễ dàng bị bung ra. Đến lúc đó sẽ khiến cho cá bị thương. Mà còn phải cọ rửa sạch sẽ không nó sẽ bị mọc rêu, rất là phiền phức.
Và cái ao đó phải chứa nước giếng. Mặc dù giếng của hắn múc mãi không cạn nước, nhưng hắn không muốn cứ vài ngày lại phải tiếp thêm nước cho ao. Điều đó quá lãng phí.
Giải pháp gạch sứ là điều không thể. Vậy thì chỉ có thể nghĩ cách khác.
“Mà mình suy nghĩ làm cái quái gì cho mất thời gian nhỉ? Không bằng đi hỏi trực tiếp những người có chuyên môn. Đúng rồi, đầu tiên cứ tìm trưởng thôn trước. Sau khi lo liệu xong mảnh đất kia hẵng hay.” Ngồi trong nhà nghĩ nửa ngày, Cổ Dục mới đột nhiên vỗ vào đầu mình một cái. Hắn đâu phải dân chuyên, nghĩ nhiều vậy làm cái gì. Hơn nữa chuyện chuyên môn thì có người chuyên nghiệp giải quyết, mình chỉ cần chi tiền là đủ rồi. Nghĩ tới đây, hắn có chút muốn làm ngay lập tức.
Thôn Cổ Gia không phải là nhỏ, nhưng cũng không tính là quá lớn. Ngoại trừ tết ra thì người đi làm bên ngoài hầu như không về nhà.
Cho nên khi Cổ Dục đi tìm trưởng thôn, lão lúc này đang nằm ở chỗ Chi bộ Thôn phơi nắng. Bên cạnh còn có cả Kế toán của thôn và Đội trị an của thôn đang chơi cờ tướng ở đó.
Ủy ban thôn Cổ Gia tất cả chỉ có năm người. Trưởng thôn Cổ Kiến Quốc kiêm Bí thư thôn, ở dưới còn có cả phó thôn, một người kế toán, một người trị an và một nữ chủ nhiệm.
Vị nữ chủ nhiệm kia thì ở nhà cả ngày, cơ bản không tới bao giờ. Phó thôn thì nhà trồng nấm trong phòng kín, cho nên bận rộn không đến được. Cho nên ngày thường chỉ quanh quẩn có ba người Cổ Kiến Quốc bọn họ.
Nhìn thấy Cổ Dục từ phía xa xa đi tới, ba người này đều dừng mọi hoạt động lại để nhìn về phía hắn. Ở thôn Cổ Gia hiện tại, danh tiếng của Cổ Dục nổi như cồn.
Hắn không chỉ có tiền, hơn nữa còn phát cá cho thôn dân. Tay nắm người lùn, miệng nhai người mềm (đã giải thích gần cuối chương trước). Điều này khiến cho người trong thôn rất coi trọng hắn.
“Tiểu Dục tới đó hả. Đã ăn sáng gì chưa?” Nhìn thấy Cổ Dục đi tới, Cổ Kiến Quốc lúc này cũng cười ha hả hỏi.
“Cháu ăn rồi. Chú Kiến Quốc này, cháu có chuyện muốn nói.” Nhìn thấy bộ dạng vui vẻ của Cổ Kiến Quốc, Cổ Dục cũng cười rồi ngồi vào cái ghế bên cạnh, trực tiếp nói thẳng vào vấn đề.
“Cháu cứ nói, cứ nói!” Nghe thấy Cổ Dục có chuyện muốn tìm mình, eo của lão dường như ưỡn thẳng hơn, hai mắt cũng sáng lên. Rõ ràng có thể làm việc cho Cổ Dục khiến lão rất vui vẻ.
“Là như vậy. Cháu là người bán cá, nhưng dù gì thì nhà cháu cũng quá nhỏ. Cho nên cháu muốn đào một cái ao để nuôi cá. Mà nơi đó cũng không thể cách quá xa nhà cháu. Cho nên cháu muốn thuê lại mảnh đất trồng Bắp ở phía sau nhà.”
Nhìn trưởng thôn, Cổ Dục cũng trực tiếp bày tỏ ý đồ.
Mà thấy lời của Cổ Dục, Cổ Kiến Quốc cũng thoáng suy tư chốc lát.
“Mảnh đất đó hình như là của ông Sáu ở thôn Tây. Đấy là đất nông nghiệp đó.” Suy nghĩ một chút, Cổ Kiến quốc có chút do dự nói.
Thứ tự trong thôn Cổ Gia rất loạn. Mặc dù phần lớn người trong thôn đều họ Cổ, nhưng họ Cổ cũng có Cổ gần Cổ Xa. Họ xa hay gần xét theo nông thôn là “người tới đời thứ năm đi đám ma không phải mặc áo tang” (cái này cũng giống ở VN. Cháu chắt họ xa đi đám ma không phải đội khăn trắng). Xét theo tứ tự con cả, con thứ hai, con thứ ba gì gì đó, quan hệ tương đối xa. Có thể dùng số thứ tự “Nhà” để xếp hạng.
Sau khi kéo lên một con cá Thu Vây Xanh (Scomberomorus) lên, Cổ Dục liền đem nó ném vào trong bể nước trên tầng hai. Sau đó hắn liền thu dọn một chút, đi tắm rửa rồi tới nhà của trưởng thôn.
…