Người được Cổ Kiến Quân nói tới chính là ông của Cổ Dục, tên ông ấy là Cổ Đức Minh.Điều này cũng không có gì lạ, dù sao cha của Cổ Dục không lớn lên ở nơi đây nên người biết hắn đúng là quá ít.
Hiện tại, mấy người lớn tuổi trong thôn cũng chỉ biết Cổ Dục là cháu của Cổ Đức Minh.“Vâng, đúng là vậy! Cổ Đức Minh là ông cháu.” Nghe được lời nói của Cổ Kiến Quân, Cổ Dục cũng gật đầu đáp lại.“Vào đi!” Biết Cổ Dục đúng là cháu Cổ Đức Minh, Cổ Kiến Quân mỉm cười mở cửa tiếp đó dẫn hắn đi vào.Sau khi vào nhà, Cổ Dục gặp được chủ nhân của mấy ánh mắt đáng sợ ban nãy.Tất cả đều là chó săn Sơn Đông – loài chó nổi tiếng mà hắn từng nghe qua.
Chúng là một trong những loài chó săn tốt nhất Trung Quốc, những việc như bắt thỏ chỉ là trò vặt với chúng.Tuy nhiên trong vài năm trở lại đây, nhu cầu về chó săn ngày càng thấp.
Bởi vậy đối với loài chó săn chuyên dụng như này, rất ít người cần tới.
Sau này có vài người đem theo phong trào chó thi đấu về nước mới mở ra thị trường mới cho loài này.Chú ý: chó thi đấu ở đây không phải kiểu cắn nhau đến chết, mà là loại hình tương tự đua ngựa, ai nhanh hơn sẽ thắng.Ban đầu, với ưu thế của mình, chó săn Sơn Đông cũng có địa vị nhất định.
Nhưng không bao lâu sau, bởi vì có sự tham gia của chó săn xám Ý, địa vị của nó nhanh chóng giảm xuống.Không thể không nói, chó cùng chó vẫn có sự khác biệt.
Sở trường của chó săn Sơn Đông là sự nhanh nhẹn linh hoạt và tính vâng lời, cộng thêm khả năng bùng nổ mạnh mẽ.
Nhưng nếu tính riêng vấn đề tốc độ, nó đúng là không bằng chó săn xám của Ý.Ngay từ đầu, có người nói tốc độ chó săn Sơn Đông kém hơn chó săn xám là hoàn toàn chính xác.
Nhưng sau vài lần truyền tai nhau, mọi người đều nhận định chó săn Sơn Đông hoàn toàn không bằng chó săn xám của nước Ý.Nếu có thể mua một con chó săn Sơn Đông nuôi trong nhà, thì điều này sẽ rất thích hợp.
Nhưng suy nghĩ một chút, khả năng cao Cổ Kiến Quân sẽ không bán.Cổ Kiến Quân dẫn Cổ Dục vào phòng khách, trước tiên mời hắn ngồi xuống.
Ông rót cho hắn một chén nước rồi mới ngồi ở đối diện với hắn.Ông vươn tay sang bên cạnh cầm lên một cái hộp, lấy ra ít thuốc cho vào tẩu rồi hút trước mặt Cổ Dục.
Đồng thời, ông quay sang nhìn về phía hắn.“Đột nhiên cậu đến thăm tôi thế này, chắc hẳn có chuyện cần bàn.
Nói đi, tới tìm tôi làm gì?” Hít điếu thuốc một hơi, Cổ Kiến Quân cũng cười nói.Đúng là vậy, gia đình Cổ Dục cùng Cổ Kiến Quân không có quan hệ huyết thống, cũng không có bất kỳ mối liên hệ nào.
Mặc dù đều cùng họ Cổ nhưng họ không thân đến mức có thể đến thăm nhau như vậy.
Cho nên việc Cổ Dục tới đây hôm nay, chắc chắn là có nguyên nhân.Trước đây Cổ Kiến Quân đã từng đi lính, còn làm qua kiểm lâm nên tính cách của hắn rất thẳng thắn.
Hắn cũng không muốn tốn thời gian nói nhảm với Cổ Dục, lập tức đi thẳng vào vấn đề.“Chú Kiến Quân! Là như vậy, cháu định ở lại thôn trong thời gian dài.
Nhưng chú biết đấy, an ninh trong thôn thực sự, ha ha… Hôm qua cháu có hỏi ý kiến của Cổ Tấn, anh ta bảo cháu có thể đến đây xin chó.
Chó ở đây rất tốt, có thể dùng trông nhà.” Nở nụ cười xấu hổ, Cổ Dục nhìn thẳng Cổ Kiến Quân rồi nói rõ ý đồ của mình.“Muốn mua chó thì nói thẳng, còn xin với xỏ.
Lắm trò, ha ha… Mấy đứa sống trong thành phố đúng là lắm chuyện.” Chờ Cổ Dục nói xong, Cổ Kiến Quân liền lườm hắn một cái rồi nở nụ cười.Nghe được Cổ Kiến Quân nói như vậy, Cổ Dục không khỏi có chút xấu hổ, ngại ngùng nở nụ cười đáp lại.Nhưng hắn còn chưa cười xong, Cổ Kiến Quân lại lắc đầu, bất đắc dĩ nói: “Chúng ta vốn là cùng thôn, chuyện cậu tới đây mua chó đương nhiên tôi sẽ đồng ý.
Đáng tiếc! Lần này cậu tới chậm rồi, gần nhất chó của tôi đã bán sạch.
Thôn bên cạnh có một cửa hàng bán chó, ông chủ bên đấy đã mua hết chó từ đầu tuần.
Nếu muốn mua, ít nhất phải chờ nửa năm mới có nhóm tiếp theo.”Có câu châm ngôn rất hay ‘ba mèo bốn chó’.
Ý nói là từ hoài thai đến sinh con non của loài mèo cần ba tháng, còn của loài chó cần bốn tháng.Kỳ thực, chu kỳ này đã tính cả thời kỳ động d*c của hai loài.Dựa theo lý thuyết, các giống chó chuyên dùng cho sinh sản có thể phối giống ba lần trong một năm.
Nhưng mà, nếu làm vậy thật thì con chó kia cũng không sống được, trong vòng hai năm chắc phải chết.
Bởi vậy, đa phần người yêu chó sẽ chỉ cho chúng phối một lần trong năm.Cổ Kiến Quân đã dành ba mươi năm sống trong rừng, trong thời gian đó lũ chó chính là những người bạn luôn ở bên hắn.
Thử hỏi sao hắn có thể không yêu chúng?Do đó, chó của Cổ Kiến Quân cũng phối giống một năm một lần.
Tuy nhiên sẽ được chia thành 2 nhóm và sẽ phối giống vào hai thời điểm khác nhau.
Sau đó chó con sẽ được nuôi tầm hai tháng ở đây.
Trong lúc đó có thể đặt mua trước tất nhiên phải đưa tiền trước, hơn nữa giá tiền cũng không thấp.
Một con chó con ít nhất cũng phải hơn hai ngàn, không kì kèo.Dù sao những cửa hàng bán chó kia sẽ đeo vòng cổ cho chúng, sau đó tiến hành nuôi dưỡng để phối giống.
Chắc chắn một điều là họ sẽ không bán lại, nếu có bán thì giá cũng hơn năm ngàn.Phần lớn chó con sang tháng đều sẽ bán đi.
Thứ nhất là tìm một nơi ở tốt cho chó, thứ hai là trợ giúp những gia đình đó có chó trông coi nhà cửa.
Không nhất thiết phải yêu thương chúng, nhưng ít ra thì bọn chúng cũng được nuôi dưỡng tử tế .Quả thật đây là một yêu cầu rất ích kỷ, ngoại trừ những người yêu chó ra thì có rất ít người làm được.
Thời gian của con người là có hạn, cho nên sự quan tâm chăm sóc cho chó cũng có giới hạn.
Trong điều kiện như vậy, tìm cho bọn chúng một người chủ tốt, mới chính là yêu thương bọn nó.“Phải chờ nửa năm sao? Chuyện này có chút phiền phức!” Nghe thấy Cổ Kiến Quân nói, Cổ Dục không khỏi vuốt huyệt thái dương.
Giống như Cổ Tấn đã nói, không sợ bị ăn trộm, chỉ sợ bị trộm nhớ.
Trong nửa năm này hắn không thể nào cứ ở khư khư trong nhà.
Chưa nói đến việc lên thị trấn gửi hải sản, mà hắn còn phải về nhà trong thành phố, việc này đúng là quá phiền toái rồi.
Hắn không thể nào mà nửa năm đều không về nhà một lần, cha và mẹ sẽ nổi trận lôi đình mất?Chẳng lẽ mình vẫn phải lên thị trấn mua một con chó cảnh sao?Không biết bồi dưỡng bằng nước giếng thì nó có trở lên có ích hơn một chút không?“Cháu cần gấp sao? Nếu thực sự gấp, ở chỗ chú còn có một con chó.
Nhưng con chó này cùng lắm là chỉ cho mượn tạm một thời gian.” Trông thấy Cổ Dục dường như có chút suy tư, Cổ Kiến Quân suy nghĩ một chút rồi nói với hắn.“Là những con chó Sơn Đông ngoài kia ạ?” Thấy Cổ Kiến Quân nói, Cổ Dục liền hỏi lại.
Nếu như thật là mấy con chó Sơn Đông ngoài kia thì rất đáng giá.“Dĩ nhiên không phải! Đó là mấy ông bạn già của ta, không cho mượn được.” Vừa dứt lời, Cổ Kiến Quân lập tức lắc đầu bình tĩnh nói.“Vậy thì…..” Nghe thấy Cổ Kiến Quân nói như vậy, Cổ Dục không khỏi có chút bối rối.“Đi theo ta.” Thấy sự tò mò trong mắt Cổ Dục, Cổ Kiến Quân cũng đứng lên.
Sau đó dẫn hắn đi ra sân nhỏ ở sau nhà.Khi Cổ Dục ra tới sân sau, đập vào mắt hắn đầu tiên là một vườn rau nhỏ.
Chuyện này cũng bình thường vì ở nông thôn nhà nào cũng có một vườn rau sau nhà.
Bình thường muốn ăn thì ra vườn hái hoặc đem ra chợ bán kiếm chút tiền.
Nhưng cái khiến Cổ Dục chú ý, chính là ở trong xó xỉnh vườn rau có một chiếc cũi sắt lớn.
Bên trong đó đang nhốt một con chó….