Sau khi chuẩn bị đầy đủ, Cổ Dục cũng trở về nhà đi ngủ.
Khoảng hơn 1h sáng thì cảnh sát tới, bọn họ đem con lợn rừng này đi tới khu rừng lân cận để thả. Chuyện của mấy viên cảnh sát này chẳng liên quan gì tới Cổ Dục. Nhưng sáng hôm sau, khi Cổ Dục ngủ tới 8h sáng mới dậy, thì trước cửa nhà hắn vẫn là con lợn rừng hôm qua……
Hơn nữa lúc này, con lợn còn đáng ngáy khò khò trước cửa nhà hắn.
Có thể là cảm thấy Cổ Dục nhìn nó, nó cũng mở mắt ra rồi nhìn về phía Cổ Dục. Nhưng trong ánh mắt nó lúc này không còn sự hận thù nữa, ngược lại còn có chút lo lắng……
“Sao mày lại quay về đây?” Nhìn con lợn rừng to oạch, Cổ Dục hơi ngơ ngác. Con này không phải bị đưa lên núi rồi sao? Tại sao nó lại ở đây?
Chẳng lẽ mấy người kia chỉ làm qua loa cho có? Nói đùa chứ?
Không thể không nói, Cổ Dục thực sự quá cay cú đám cảnh sát nơi rừng rú này. Thực sự bọn hắn nửa đêm nửa hôm chỉ mang con lợn này đi ra chỗ khác, khiến nó mò về nhà Cổ Dục thêm lần nữa.
Thực ra ban đầu nó tới chỗ Cổ Dục là vì hai nguyên nhân chủ yếu. Một là báo thù thật. Nhưng cái này không quan trọng. Nếu muốn báo thù thì chí ít nó phải biết nhà Cổ Dục trước đã.
Sở dĩ nó tìm tới được đây là vì liên quan tới nước giếng.
Đều biết khứu giác heo nhạy bén hơn 17 so với khứu giác của loài chó.
Mặc dù Cổ Dục không tùy tiện sử dụng nước giếng, nhưng thi thoảng nó vẫn phát tán mùi hương ra, thu hút sự chú ý của nhiều loài động vật. Đám côn trùng kia là một ví dụ điển hình.
Con lợn rừng này cũng thế. Sở dĩ nó xuống núi là vì thất bại trong cuộc tranh giành ngôi vị đầu đàn nên phải cuốn gói mà đi. Khi đánh nhau với Cổ Dục, nó ngửi được mùi nước giếng tỏa ra trên người hắn. Mùi hương này quyến rũ nó, khiến nó tìm kiếm suốt mấy hôm sau. Cuối cùng đêm qua nó cũng tìm được nơi có nước giếng.
Kết quả lại đụng phải đúng Cổ Dục. Giống như động vật hoang dã tranh dành nguồn nước, cái giếng này cũng là một loại tài nguyên như thế. Trong giới động vật, biện pháp tốt nhất để cướp đoạt tài nguyên chính là đánh nhau!
Cuối cùng, nó và Cổ Dục đánh nhau một trận tơi bời. Thế nhưng khi bị bắt trở về núi, nó vẫn lưu luyến thứ mùi hương kia. Vậy là nó lại một lần nữa rời khỏi núi, len lén đi đến đây.
Nhưng so với vẻ muốn chiếm đoạt của tối hôm qua, bây giờ nó muốn Cổ Dục nhận nuôi. Cho nên nó tỏ ra rất dịu dàng và ngoan ngoãn.
“Con lợn này muốn gì đây?” Đá cho nó mấy cái, nhưng chẳng thấy nó phản kháng gì. Nó chỉ nằm im bất động trước cửa ra vào nhà hắn. Cổ Dục nhìn tướng nằm của nó trông rất khôi hài.
“Gừ gừ……” Nghe thấy lời Cổ Dục, con lợn rừng này vẫn nằm im tại chỗ, chỉ kêu lên gừ gừ vài tiếng. Trông bộ dạng của nó, Cổ Dục đúng là không biết phải xử lí ra sao.
Gọi cảnh sát cũng không được. Bởi vì đám cảnh sát ấy cũng chỉ đem nó thả vào rừng. Mà nó cũng chẳng chủ động tấn công ai nên cũng không thể giết được.
Trông nó như này, chắc hẳn mang nó đi thì nó cũng biết tự tìm về thôi.
Hơn nữa nó còn có bộ dạng đầu hàng. Cổ Dục cảm thấy vô cùng phiền phức.
Nếu không thì Cổ Dục đã giế t chết nó rồi. Nhưng hiện tại nó đã đầu hàng, giết nó khiến Cổ Dục cảm thấy không trượng nghĩa cho lắm. Dù sao hai lần solo, Cổ Dục cũng đều một mình đánh bại nó. Bây giờ lại giết nó khi nó đã đầu hàng thì không ổn. Chuyện này từ đầu đến cuối đều rất phiền phức.
“Chú ơi, chú? Con lợn to béo này từ đâu ra đây?” Đang lúc Cổ Dục chẳng biết giải quyết làm sao cho phải với con lợn rừng này thì Cổ Tú Tú nhảy chân sáo từ đằng xa đi đến. Khi nhìn thấy con lợn rừng này, cô bé dừng chân lại. Gương mặt hiếu kì lộ ra một ít e ngại. Đùa chứ, trông cái cơ thể to lớn này của nó, đừng nói là trẻ con, ngay cả người lớn khi thấy cũng bị dọa cho một phen.
Nhưng khi thấy Cổ Tú Tú, con lợn này chỉ ngước lên nhìn một cái rồi lại thôi không thèm để ý đến cô bé nữa. Cặp mắt nhỏ của nó chỉ nhìn Cổ Dục, cái đuôi thỉnh thoảng phe phẩy một chút. Có phải là nó ngáo cần rồi mà tưởng nhầm mình là chó của Cổ Dục hay không?
“Chú sẽ không đá nó một cách ngu ngốc đâu!” Nhìn con lợn rừng to lớn mặt dày không sợ chết này, Cổ Dục buồn bực nói. Sau đó hắn nhìn sang, thấy Cổ Tú Tú cẩn thận ngắm nhìn con lợn này khiến hắn không khỏi phì cười.
Mặc kệ con lợn này tới đây với mục đích gì, nhưng trước mắt, ít nhất nó không gây ra bất cứ sự nguy hiểm nào đối với mình. Hơn nữa, nếu mình có thể thu phục nó, vậy thì không phải là không tốt đối với Cổ Dục. Ít nhất cũng phải cho Vua Núi thi thoảng ra ngoài hít thở không khí cùng hắn, lên rừng các kiểu con đà điểu. Nghĩ tới đây, Cổ Dục kéo lấy tay Cổ Tú Tú.
“Này, nếu muốn ở lại chơi thì đi vào trong nhà đi!” Đi vào trong nhà, hắn quay lại nói với con lợn rừng này một câu. Khi nghe thấy lời Cổ Dục, con lợn này dường như thực sự hiểu được. Sau khi nó lúc lắc cơ thể vài cái thì liền đi vào trong giữa sân.
Nhưng vừa mới bước vào thì nó bắt gặp con chó to vừa mới húc ngã mình tối hôm quá, cũng chính là Vua Núi đang giương mắt cọp nhìn chằm chằm vào nó. Cái này khiến con lợn cũng có chút sợ hãi. Nhưng nó vẫn ngoan ngoãn đi theo Cổ Dục vào sân sau.
“Nghe nói trí thông minh của đám lợn cực kỳ cao. Xem ra con lợn rừng này không ngốc chút nào. Tú Tú, chúng ta cùng tắm cho con lợn này đi!” Nhìn dáng vẻ của con lợn rừng, Cổ Dục vừa cười vừa nói.
“Yay!” Nghe thấy lời Cổ Dục, Cổ Tú Tú cũng vui vẻ giơ tay lên.
Cổ Dục đi vào trong trước, múc cho nó một chén nước giếng to. Nó tới chính là vì thứ này nên lập tức phóng đến, uống lấy uống để chén nước kia. Sau khi uống xong, trí khôn trong mắt nó rõ ràng hơn một chút. Đương nhiên như vậy càng dễ thuần hóa rồi.