“Tao, tao biết, mày là kẻ có tiền, chắc, chắn chắn không, không giống mấy tên đầu húi cua dân thường, chúng tao. Nhưng, nhưng tao muốn nói, với mày rằng. Cổ, Cổ Nhạc Thành, là, là anh em của tao. Mày, mày dám đem nó, tống, tống vào tù. Không, không phải mày nên, cho, cho tao một câu, câu trả lời sao?”
“Hắn ăn trộm đồ nhà tôi nên bị bắt, có trời đất làm chứng, sao tôi phải nói cho anh?” Nghe thấy đám này tới đây vì Cổ Nhạc Thành, Cổ Dục không khỏi vui vẻ.
Không nói những cái khác, lý do này thật sự rất dở.
“Vậy, vậy thì đừng có trách ông. Có, có người đã trả tiền, muốn bẻ hai tay của mày. Nếu, nếu mày đưa chiếc xe này cho tao, thì, thì tao sẽ bỏ qua cho. Còn không, tao sẽ báo thù cho anh em của tao.” Nhìn dáng vẻ khó chơi của Cổ Dục, khuôn mặt Ngô Đạo Hỉ cũng nghiêm lại. Sau đó hắn phất tay về phía sau, rồi đám người vô lại đều tiến lên vây xung quanh, móc mã tấu từ trong túi ra.
Trông thấy cảnh này, đám người chung quanh vốn còn đang hiếu kì đứng xem đều tự giác chạy ra xa hết. Có một vài người nhiệt tình thì báo cảnh sát, có một số người trẻ tuổi thì cầm điện thoại di động bắt đầu quay video lại. Trường hợp như vậy cũng rất hiếm thấy.
“Hê hê. Mày chưa nghe về tao bao giờ à?” Thấy đám người này vây quanh, Cổ Tấn liền chạy tới bên cạnh Cổ Dục, chuẩn bị cùng Cổ Dục ù té. Nhưng Cổ Dục lại đẩy hắn về phía sau, đồng thời vừa cười vừa nói.
“Đã, đã từng nghe về việc, mày, mày là một kẻ hung ác. Ngay, ngay cả lợn rừng cũng có thể đánh chạy. Nhưng, nhưng tao muốn phổ cập pháp luật, cho mày, mày một chút. Nếu, nếu như chúng tao đánh mày, thì, thì chúng tao phạm tội, với, với điều kiện là mày không đánh trả. Nếu mày, mày đánh trả thì, thì coi như là ẩu đả. Mạng của chúng tao coi như bỏ đi, xem, xem như vào tù cũng, cũng không sao cả. Ở một thời gian rồi lại về, nhưng với mày, mày vào tù rồi thì, thì mày coi như xong đời.”
Nhìn Cổ Dục, tên Ngô Đạo Hỉ này không hổ là xã hội đen thông minh, còn rất hiểu biết pháp luật. Chính xác, nếu như đánh nhau mà đối phương đánh trả thì sẽ bị coi như ẩu đả. Nếu như không đánh trả thì coi như bị chúng bẻ mất hai tay, chỉ cần không chặt đi là coi như vết thương nhẹ. Đi tù nhiều nhất là 3 năm, không thì chỉ mất có mấy tháng.
Mấy kẻ đầu đường xó chợ này thì chẳng thèm quan tâm tới vấn đề tiền án. Giống như gã nói, nếu Cổ Dục đánh trả, mà còn đánh bọn chúng bị thương thì Cổ Dục cũng phải đi tù mấy tháng. Vậy cuộc đời hắn coi như hủy.
Nếu đó là đối đầu với người khác thì đúng là không còn cách nào. Thế nhưng dám đối đầu với Cổ Dục thì bọn chúng coi như gặp xui xẻo.
“Vậy thì xem chúng mày có bản lĩnh đó hay không đã. Quay video lại đi!” Trước mắt, Cổ Dục là nói với những người xung quanh, nhưng thực ra phía sau chính là nói với Cổ Tấn. Cổ Tấn cũng lập tức lấy điện thoại ra và bắt đầu quay video lại. Mà đám người kia cũng chẳng thèm để ý đến việc có lưu lại chứng cứ hay không. Bởi vì giống như bọn hắn đã từng nói qua, bọn hắn chỉ có một cái mạng cùi. Nếu như có thể dùng mấy năm để đổi lại rất nhiều tiền, bọn hắn thực sự nguyện ý làm.
Cho nên lập tức mấy tên này liền cầm mã tấu chém tới.
Nhìn động tác của mấy gã này, Cổ Dục không khỏi nhếch miệng. Nói thì hay lắm nhưng cũng chỉ dám chém, nào có dám đâm. .
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Ở Ké Nhà Diêm Vương
2. Cánh Tay Phải Của Ông Trùm Ma Cao
3. Tình Anh Duyên Em
4. Thần Có Tội, Xin Quỳ Ván Gỗ
=====================================
Những ai học chiến đấu thì đều biết một điều. Nếu thực sự muốn lấy mạng người thì cần phải đâm, chém chính là không gây chết người. Ặc, đây chẳng phải kiến thức hay ho gì, chỉ cần xem qua một chút thôi, đừng nên nhớ trong lòng.
Nhìn động tác của mấy tên này, khóe miệng Cổ Dục mở ra trong vô thức. Sau đó hắn tiến lên phía trước. Một giây sau, nắm đấm của hắn đã đánh thẳng vào bụng của một tên lưu manh.
Con người có ba nơi yếu nhất. Một là vị trí mũi mắt, hai là bụng, và ba là nơi mà đàn ông ai cũng hiểu. Nếu như xui xẻo bị đánh trúng một trong ba chỗ này sẽ tạm thời mất đi khả năng chiến đấu. Mà bụng nằm ở vị trí không dễ tấn công, hơn nữa còn là vị trí nhanh hồi phục nhất.
Một đấm của Cổ Dục đánh tới, tên này trong nháy mắt cảm thấy miệng mình chua chua. Tiếp đó, cơ thể mềm nhũn không khống chế được muốn quỳ xuống mặt đất, thế nhưng Cổ Dục nào có cho hắn cơ hội như vậy. Hắn túm lấy cổ áo tên này xách lên xoay một vòng, đồng thời bức lui mấy tên còn lại. Kế tiếp, đẩy tên này về phía Ngô Đạo Hỉ.
Hiện tại cơ thể tên này đã mềm nhũn. Theo lí mà nói, hắn sẽ không thể đi tới chỗ của Ngô Đạo Hỉ, thế nhưng Cổ Dục có sức mạnh quá lớn, hắn dùng sức đẩy tên này nhào về phía Ngô Đạo Hỉ. Quan trọng nhất chính là trong tay tên này vẫn còn cầm mã tấu, tình huống này diễn ra quá nhanh…
“Hự!” Một âm thanh nhỏ vang lên, tên này cầm mã tấu đâm vào trên đùi của Ngô Đạo Hỉ. Trong chớp mắt máu đỏ đổ xuống, Ngô Đạo Hỉ lập tức đẩy tên này ra. Tiếp đó ôm lấy chân của mình, gương mặt hắn ngơ ngác. Kiến thức pháp luật của hắn rõ ràng không có tí tác dụng nào trong thời điểm này.
Người của mình cầm mã tấu chém Cổ Dục, tiếp đó Cổ Dục đẩy hắn một cái. Kết quả nhận được là tên tiểu đệ đâm cho mình một nhát, chẳng lẽ bây giờ mình lại đi kiện tên tiểu đệ này sao?
Bây giờ hắn vô cùng rối rắm, thế nhưng Cổ Dục nào cho hắn thời gian suy nghĩ. Bởi vì tên thứ hai đã giương nanh múa vuốt, cầm mã tấu lao tới rồi……
“A!” Một tiếng thế thảm thiết vang lên, Ngô Đạo Hỉ đẩy người thứ hai ra. Sau đó hắn nhìn trên bả vai mình lại có thêm một nhát dao, quả nhiên tiếng la thảm thiết vừa rồi là của hắn. Mà cái gã thứ hai lúc này cũng đang ngây người ra, hắn chỉ bị Cổ Dục cho một đấm rồi bị hắn đẩy một cái. Kết quả thành ra tình huống hiện tại, phải làm sao bây giờ?
Tuy nhiên trong lúc hắn còn đang bối rối, thì hắn cũng vừa vặn đứng chắn trên đường lao đến của người thứ ba bị Cổ Dục đẩy tới.
…
…