Cất kĩ đống đó đi, Cổ Dục đi ra chuồng gà.
Đối với những gia đình khác mà nói, con gà khi trưởng thành ngoại trừ giết thịt và buôn bán ra thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Bởi vì đám này chỉ có thể nhớ rõ nhà của mình.
Gà của Cổ Dục không giống vậy. Kể từ ngày hắn mua về 5 con gà Hắc Phong, à đâu, còn cả chim Đa Đa nữa. Sau khi Cổ Dục mua về, ngày nào cũng cho chúng nó uống nước giếng ăn thức ăn, rau quả ngâm nước giếng. Qua mấy hôm, ánh mắt của chúng cũng thoáng có sự tinh khôn. Ít nhất là chúng đã công nhận nơi ở mới. Thỉnh thoảng Cổ Dục mang 1,2 con ra ngoài, bọn chúng cũng sẽ biết đường tự quay về.
Vậy bây giờ còn kém không nhiều lắm.
Gọi Vua Núi tới, Cổ Dục đi ra chuồng gà. Đầu tiên, hắn mở cửa chuồng, thả đám chim Đa Đa và gà Hắc Phong ra. Vừa mở cửa, cả đám đã vọt ra ngoài. Nhưng chúng không chạy tứ phía mà chỉ loanh quanh bên Cổ Dục, tò mò nhìn xung quanh.
Nhìn thấy tình hình không tệ, Cổ Dục cũng mở luôn cửa chuồng đám ngỗng Sử Tử ra. Thoáng chốc, nơi này càng lúc càng trở nên náo nhiệt.
Giống như mấy con chim Đa Đa, đám ngỗng cũng không chạy lung tung, mà chỉ loanh quanh bên cạnh Cổ Dục.
“Ra dáng rồi đấy!” Nhìn mấy con vật này không chạy lung tung, Cổ Dục liền dẫn chúng tới bên vườn rau. Nhưng khi vừa tới nơi, đám gia cầm này thấy ở bên trong có vô số côn trùng đang tự do bay nhảy thì mất kiểm soát. Chúng bắt đầu lao vọt tới đám côn trùng. Mà lúc này, Cổ Dục cũng gọi Vua Núi đến.
“Vua Núi, mày trông đám này nhé. Đừng để chúng ăn rau linh tinh, chỉ cho chúng nó ăn côn trùng và cỏ dại thôi nhé. À mà đúng rồi, mày đâu có biết rau là gì đâu. Ra đây tao chỉ cho.” Xoa xoa cái đầu chó to lớn, Cổ Dục bắt đầu dạy nó nhận biết đâu là rau quả, đâu là mầm cây.
Sau khi dạy nó ba lần, Cổ Dục mới dám đem nó thả rông. Sau khi Vua Núi được tháo xích, nó liền vọt tới vả con gà Hắc Phong. Bởi nó sau khi đã ăn xong côn trùng thì cũng tiện mỏ ăn luôn cả cây rau xà lách.
“Ừm, đúng thế. Nhưng nhẹ nhàng chút.” Thấy động tác của Vua Núi, Cổ Dục cũng cười nói. Quả nhiên con chó này ngày càng thông minh.
“Gâu!” Nghe thấy lời Cổ Dục, Vua Núi cũng sủa lên một tiếng. Sau khi buông tha cho con gà Hắc Phong, nó lại phóng tới bên cạnh một con chim Đa Đa. Lần này, thay vì đè con chim đang ăn rau xuống, nó trực tiếp cho con chim ăn một vuốt. Con chim Đa Đa bị cào bay ra, gương mặt rõ ràng vẫn còn đang ngơ ngác. Nó chuẩn bị ăn tiếp thì lại bị một đánh. Sau khi bị đánh mấy lần, con chim này hiểu rằng, mình chỉ được ăn côn trùng, còn mấy thứ khác không thể ăn. Quả nhiên sau khi được giáo huấn, nó chỉ tập trung ăn côn trùng, cho nên cũng chẳng bị đánh nữa.
Xem ra đám này được uống nước giếng nên cũng có hiệu quả.
Nhưng Vua Núi cũng chẳng dễ dàng gì. Gà Hắc Phong và chim Đa Đa đúng là chẳng phải đối thủ của nó. Nhưng đám ngỗng Sư Tử ngu ngơ lại không như vậy. Sau khi đám này ăn xong cỏ, chúng liền nhào vào vườn rau bên cạnh đánh chén. Thấy bọn nó đang dùng bữa ngon lành, Vua Núi liền lao vào tát. Nhưng sau một tát, con ngỗng Sử Tử này liền nổi giận, xòe cánh ra kêu cạc cạc cạc cạc như muốn solo với Vua Núi.
Con ngỗng vừa kêu lên, đám ngỗng Sử Tử còn lại cũng hưởng ứng mà nhao tới.
Nhưng Vua Núi là người gì…… À nhầm, là chó gì? Nhầm…… Chó săn gì?
Nó chính là kết tinh giữa tình yêu của Vua Sói và Vua Chó, sao lại dễ dàng bị đám giang hồ thôn này bắt nạt? Nó lập tức bỏ phương pháp xử lí nhẹ nhàng mà lao thẳng vào đám ngỗng, dùng chân trước, móng sau, đầu chó đánh luôn con ngỗng đầu đàn. Lại nói đến mấy con ngỗng ngu ngơ này, chúng nào dễ dàng chấp nhận bị điều khiển như vậy.
Bị đánh bay ra ngoài, lại tiếp tục lao vào chiến tiếp!
Cổ Dục ngồi ở sân sau xem mấy con ngỗng to solo với Vua Núi hàng giờ liền.
Đây không phải là hắn rảnh không có việc gì làm, mà là hắn muốn cho đám ngỗng biết ai mới là đại ca ở đây. Hơn nữa hắn cũng không thể giúp đỡ. Nếu hỗ trợ Vua Núi vào lúc này, về sau đám ngỗng vẫn sẽ không phục Vua Núi.
Nhưng trên thực tế, Vua Núi đúng là lợi hại. Lấy một địch nhiều, hơn nữa còn đánh gục hết đám ngỗng. Khi Vua Núi đánh cho bọn chúng tới mức không còn đáp trả được nữa, nó không khỏi đắc ý mà hú to một tiếng. Sau đó, nó hướng ánh mắt đắc ý ấy về phía Cổ Dục, rõ ràng là nó đang khoe khoang bản lĩnh của mình.
“Biết mày ghê rồi. Về sau việc ở chỗ này giao cả cho mày!” Vuốt vuốt cái đầu chó, gần đây Cổ Dục phát hiện ra mình càng ngày càng thích vuốt đầu của Vua Núi. Nó có cơ thể khá lớn, đầu chó còn to hơn đầu người, sờ tương đối sướng.
Giải quyết xong vấn đề côn trùng và cỏ, hôm nay tâm tình của Cổ Dục tốt hơn nhiều. Hơn nữa, hôm nay hắn cố ý làm nhiều thịt hơn một chút. Vua Núi cố gắng như vậy, chắc nó cũng cần ăn nhiều hơn.
Trong khi Cổ Dục đang nấu ăn. Ở bên kia, chuông điện thoại của Khổng Hạo Văn vang lên. Nó không khác nhiều so với suy đoán của Cổ Dục.
Bối cảnh gia đình của Khổng Hạo Văn như vậy nên chắc chắn sẽ không để cho hắn tự tung tự tác. Cho nên gia đình hắn đã chuẩn bị cho hắn một công việc.
Địa điểm công việc hiện tại là ở thành phố Ngũ Đại, cho nên hắn mới ở đó. Hắn làm một chức vụ nhỏ nhỏ, nhàn hạ trong nhà nước. Tuy không giàu có gì, nhưng cũng không bị mắc sai phạm.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Gia cảnh nhà hắn như vậy, cũng chẳng cần hắn giàu có làm gì.
Cho nên ngày của hắn trôi qua một cách êm đềm, cũng có nhiều thời gian để đi ăn hơn. Nhưng trong mắt gia đình, hắn vẫn là một ví dụ điển hình của kẻ vô học.
Đề cử quyển sách nhân sinh hung hãn đọc giả có thể đi xem thử.