Bắt Đầu Từ Một Cái Giếng Biến Dị

Chương 55: C55: Xuống núi



“Phải cải tạo lại một chút.” Lẩm bẩm một câu, Cổ Dục trước hết đem mấy con Ếch Cỏ bỏ vào trong chậu. Sau đó lấy điện thoại ra, gọi điện đặt làm mấy cái bể cá mới. Tuy nhiên lần này hắn đặt bể cá kích thước cũng không quá lớn, bởi vì phải đặt ở trong phòng, vì thế số lượng bể tương đối nhiều.

Hơn nữa, còn phải chuẩn bị một cái bể được cải tạo thành rừng mưa ẩm ướt cho Ếch Cỏ.

Đặt điện thoại xuống, Cổ Dục nhìn bể cá trước mắt. Hắn chuẩn bị câu thêm một ngày, sau đó nuôi bọn chúng một ngày. Cũng đã sắp đến lúc thông báo cho Hứa Cẩm tới lấy cá.

Nhưng kế hoạch mãi vẫn không có gì chuyển biến. Tiết thanh minh thực sự rất dễ mưa. Vào ban đêm, bên ngoài có một trận mưa xuân không nhỏ. Mãi cho đến sáng hôm sau, sắc trời vừa sáng thì mưa cũng chịu ngừng lại.

Cổ Dục thức dậy như mọi khi rồi rửa mặt đánh răng. Buổi sáng hôm nay hắn làm món cháo cua, đang lúc chuẩn bị đi câu cá. Còn chưa kịp đi vào sân sau thì cổng nhà hắn đã có người gõ cửa.

“Ha ha ha ha. Chú Dục ơi!”

Cổng chính mở ra, Cổ Dục thấy được gương mặt xinh đẹp của Phùng Thư Nhân. Cô bé lúc này đang cười hì hì đứng trước cửa nhìn Cổ Dục.

Thấy dáng vẻ của cô, Cổ Dục có chút khó hiểu. Tình huống gì đây?

Hắn nhìn trời một chút, mới có 5 giờ thôi mà. Trời vẫn còn chưa sáng tỏ, cô bé này muốn ăn chực cũng không cần phải tới sớm như thế. Hơn nữa bây giờ bốn bề yên lặng, cái quái gì đây?

“Có… Chuyện gì sao?” Liếc mắt nhìn bốn phía, Cổ Dục có chút nghi ngờ hỏi.

“Ừm, có việc! Theo cháu cùng đi hái nấm nào!” Nhìn ánh mắt đầy nghi hoặc của Cổ Dục, Phùng Thư Nhân nở nụ cười. Sau đó đắc ý đưa ra một cái túi và xẻng nhỏ từ phía sau.

Thấy được hai thứ này, Cổ Dục không khỏi nở nụ cười. Hắn đã quên mất chuyện nấm sẽ mọc rất nhanh sau mưa……

“Không đi đâu! Khi nào người ta hái xong mua lại thì tốt hơn.” Liếc Phùng Thư Nhân một cái, Cổ Dục nói rất rõ ràng. Đều là nấm giống nhau cả, mình hay người khác hái cũng không khác gì nhau. Ừm! ít nhất là hắn nghĩ như vậy.

“Cháo cua lát nữa về nấu sau cũng được. Ài, một cô gái như cháu đi hái nấm một mình không an toàn lắm.” Bối rối nhìn Cổ Dục, Phùng Thư Nhân có chút im lặng.

“Biết mình sẽ không an toàn còn đi làm gì nữa?” Liếc mắt nhìn Phùng Thư Nhân một lượt. Nói qua về cô bé, dáng vẻ nhìn rất xinh đẹp. Mặc dù Cổ Dục chưa từng thấy cô bé tẩy trang, nhưng từ góc cạnh gương mặt mà đánh giá thì nhan sắc của cô tuyệt đối không thấp. Hơn nữa, mặc dù cô bé không mặc mấy bộ quần áo bó diêm dúa như mấy cô gái thành thị, nhưng cũng chẳng mặc đồ giống thôn nữ bình thường. Lại thêm gương mặt xinh đẹp như vậy thì đi một mình trong rừng đúng là có chút nguy hiểm.

Nguy hiểm một phần từ thú dữ trong rừng rậm, một phần cũng đến từ con người.

“Đây chính là vì khán giả thích xem nên mới làm đấy. Trước đó cháu đều cùng mẹ kế đi hái, nhưng hôm nay mẹ cháu bị cảm cho nên sáng nay cháu mới không làm phiền mẹ. Thế nên đành phải làm phiền chú, chú Dục!” Nhìn bộ dạng Cổ Dục vẫn không muốn đi, Phùng Thư Nhân không nhịn được nên đành phải chắp hai tay lên cao. Cô thật sự không muốn bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một ngày, cũng không muốn làm phiền mẹ kế đang bệnh. Người trong thôn đa phần đều là người lớn, những người ngang hàng thì đều đã kết hôn cả rồi nên cũng không dám làm phiền họ. Suy đi tính lại, trong thôn này người duy nhất có thể trông cậy cũng chỉ có một mình Cổ Dục.

“Haizz, thôi được rồi! Chờ chú một chút.” Nhìn dáng vẻ thành khẩn của Phùng Thư Nhân, Cổ Dục nhếch miệng thở dài, coi như hôm nay làm một việc thiện vậy. Hắn nói với cô bé một tiếng rồi đi vào cho cháo vào nồi cơm điện. Mặc dù nấu cháo bằng nồi cơm không ngon bằng nồi đất, nhưng vẫn có thể nấu được.

“Vua Núi trông nhà cẩn thận đấy!” Cho cháo vào nồi cơm xong, Cổ Dục chuẩn bị khóa cửa, đồng thời nói một tiếng với Vua Núi. Lúc này nó đang nằm trong chuồng chó mới của nó.

Lúc trước làm chuồng gà chuồng ngỗng, Cổ Dục thuận tay làm luôn cho Vua Núi một cái chuồng chó mới. Bên trong phủ không ít quần áo và chăn mền cũ, trông nó khá là thích thú với chuồng mới.

Nghe thấy lời Cổ Dục, Vua Núi bình tĩnh nhìn hắn một cái rồi lại nằm xuống ngủ tiếp, con chó này có chút kiêu ngạo. Lúc bình thường đối với con người nó tỏ ra hờ hững, nhưng mệnh lệnh của Cổ Dục thì nó vẫn sẽ tuân theo.

“Đi thôi!” Khóa kín cửa xong, Cổ Dục nói với Phùng Thư Nhân một câu. Sau đó hai người cùng đi về phía sau núi.

Loại nấm này mặc dù sẽ phát triển rất nhanh sau những cơn mưa, thế nhưng cũng phân bố ở nhiều nơi. Ví dụ như chỗ này nấm mặc dù lớn, nhưng thật ra thì vẫn chưa đủ lớn, hơn nữa chúng cũng rất ít. Tuy nhiên, nếu như càng tiến sâu vào trong rừng thì mới có nhiều hơn nữa.

Mặc dù Cổ Dục không thể phân biệt được chỗ nào là mặt trước núi hay là chỗ rừng sâu nước thẳm, nhưng Phùng Thư Nhân thì có thể.

Hai người men theo ánh mặt trời buổi sáng, đi thẳng một đường lên núi mất khoảng hơn nửa tiếng. Lúc này, Phùng Thư Nhân mới lấy điện thoại ra rồi mở phòng livestream.

“Xin chào tất cả mọi người! Hôm nay mình ở đây là để mang các bạn cùng mình đi hái nấm. Mình nhớ trước đây các bạn đã yêu cầu muốn xem mình đi hái nấm rất nhiều trong những buổi live trước, do đó ngày hôm nay mình mới ở đây. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình một like, share. Cũng đừng quên bấm chú ý để không lạc đường nha. Yêu tất cả mọi người!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.