Bắt Đầu Từ Một Cái Giếng Biến Dị

Chương 5: 5: Sự Hoàn Hảo



Gà trống gáy vang, chim hót líu lo…Sáng ngày hôm sau lại bắt đầu một ngày mới ồn ào náo nhiệt, Cổ Dục cũng mơ màng ngồi dậy.

Hắn cầm điện thoại lên liếc mắt nhìn, ngoài ý muốn phát hiện nhà vận chuyển Thuận Phong đã vận chuyển hàng đến thủ đô, đến 9 giờ sáng thì đã có thể phát hàng đến người nhận.Cổ Dục gửi hàng là loại hỏa tốc còn áp dụng với hàng tươi sống nữa, vì thế hắn đoán tầm 9 giờ 30 thì hàng hóa sẽ đến nhà hàng Phương Lượng.

Thành hay bại thì phải xem hôm nay!Sau khi rời khỏi giường, Cổ Dục vẫn đánh răng rửa mặt bằng nước giếng rồi tiến hành đun một bình nước sôi.Không phải vì nhà hắn không có nước, không có điện.Hôm qua, điện nước trong nhà đã được cấp đầy đủ, nhưng không hiểu tại sao.

Hắn cảm thấy nước giếng này hoàn toàn không giống với nước máy trong nhà.Điều này có thể thấy được từ đám hải sản, trải qua một đêm trong chậu nhưng bọn chúng đều không có gì hao tổn.Rửa mặt xong, Cổ Dục cũng không chịu ngồi yên, mà tiếp tục cầm theo cần câu bắt đầu câu cá.Người ta hay nói, điều mà người câu cá mong chờ nhất chính là khoảnh khắc con cá rời khỏi mặt nước.

Cũng giống Forrest Gump thích ăn sô-cô-la vậy, cũng không biết tiếp theo là cái gì hoặc là có điều gì bất ngờ nào bên trong.Nhưng đối với Cổ Dục mà nói, đây mới thật sự là bất ngờ…Bởi vì hắn không thể biết được mình sẽ câu lên cái gì.Giống như hôm nay, lần đầu tiên hạ cần câu xuống.

Thứ đầu tiên hắn bắt được chính là một con Mực lớn, nó dài gần một mét rưỡi.

To như vầy…!làm thế nào để ăn hết đây?Trong lúc Cổ Dục ở trong nhà vui vẻ câu cá, thì ở thủ đô bên kia công việc cũng đã bắt đầu.Sau khi người thanh niên đem kiện hàng chuyển phát nhanh của Cổ Dục lên xe, anh ta cũng bước nhanh hơn.

Tiếp đó chạy đến địa chỉ mà Cổ Dục viết bên trên kiện hàng, hơn nữa còn tranh thủ gọi điện thoại trước để xác định vị trí.Lúc người nhân viên chuyển phát nhanh đến được cửa sau của nhà hàng, ở đây đã có rất nhiều người tụ tập.

Bởi vì có rất nhiều người hôm qua đã nghe được cuộc điện thoại của Phương Lượng.

Người bạn của hắn nói rằng, mới lấy được một đầu Cá Đù Vàng nặng hơn 5 kg.

Đây chính là loại cực kỳ hiếm thấy.Mặc dù đây không phải là cái gì trăm năm khó gặp, nhưng ít ra thì cũng hai ba năm khó gặp.Cho nên thừa dịp buổi sáng vẫn còn chưa tấp nập, những người này đều ở đây xem náo nhiệt.Mà cảm nhận được ánh mắt của những người này, Phương Lượng bỗng nhiên cảm thấy có chút áp lực.Lúc này hắn có chút hối hận việc đáp ứng Cổ Dục, lỡ như Cổ Dục gửi đến một cái gì đó quá bình thường, như vậy thì không phải làm cho hắn mất hết mặt mũi sao…Trong tâm trạng hồi hộp và lo lắng, người nhân viên chuyển phát nhanh đã bước đến.Nhân viên chuyển phát nhanh mỗi bước giẫm trên mặt đất, giống như đang giẫm lên trong lòng Phương Lượng.

Chuyện này đúng là quá hồi hộp rồi.”Ai là Phương Lượng?”Cuối cùng, người nhân viên chuyển phát nhanh đã bước tới cửa ra vào, hắn nhìn lướt qua xung quanh rồi mở miệng hỏi.”Tôi! Là tôi!” Nghe được lời nói của người nhân viên, Phương Lượng cũng giơ tay lên bước tới.”Mở hộp kiểm tra đi, tuy nhiên anh phải liên hệ người bán rồi cả hai cùng xác nhận.

Khi xác nhận xong tôi mới có thể giao hàng cho anh.” Người nhân viên đem cái hộp xốp đưa đến rồi nói, Phương Lượng cũng lấy ra một cây dao rọc giấy tiến hành mở hộp, chuẩn bị xem xét.Nhưng mà, khi mở cái hộp ra xong, trong lòng hắn không khỏi chửi thầm một câu.Bởi vì, Cổ Dục chuyển cá đến cũng chỉ dùng một cái túi.

Nói thật, nếu như không phải biết trước cái này là Cá Đù Vàng thì nếu có ai nói đây là bán Cá Hố đông lạnh hắn đều tin.

Đóng hàng quá kém đi!Mặc dù vậy, hắn cố nén lại cơn giận, nhanh chóng mở ra xem bên trong.Nhưng khi con cá vừa lộ ra một chút, đột nhiên chú Hai của hắn ở phía sau lao đến.

Một tay đặt trên vai ngăn hắn lại.”Đừng động! Chậm một chút! Để chú làm!” Nghe được ba cái chỉ lệnh, khiến Phương Lượng có chút ngẩn ra.

Tuy nhiên hắn vẫn nghe theo lời của chú Hai, đứng lên nhường lại vị trí.Mà chú Hai của hắn cũng cẩn thận mở ra cái hộp đóng gói.

Khi con cá xuất hiện trước mắt mọi người, nhiều người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh.Bởi vì con cá này quá đẹp….Trên thân con cá thuần một màu vàng sáng, một chút hư tổn trên vảy cũng không có, con cá này quá hoàn mỹ.

Nhưng mà chính vì sự hoàn mỹ này, khiến mọi người đều có chút nghi hoặc.Vì con cá này quá đẹp và hoàn Mỹ, không giống như được đánh bắt bằng lưới.Mà khi chú Hai kiểm tra một chút ở miệng con cá, hắn không khỏi âm thầm gật đầu.

Chính xác thì con cá này không phải được bắt bằng lưới, mà là được câu lên.Phải biết rằng, ở trong nước Cá Đù Vàng hoang dã trên cơ bản đều được đánh bắt bằng lưới.

Cho nên, sau khi kéo lên khó đảm bảo không bị một chút trầy xước.

Chỉ có thể chính thức câu lên từ biển, mới có thể làm hỏng miệng cá mà không làm ảnh hưởng chút nào đến thân cá.Tiếp đó chú Hai của Phương Lượng liền bắt đầu kiểm tra vây cá, mắt cá, má cá, trên thân cá…Kiểm tra vây cá cùng thân cá là để xác định nó là loại nuôi dưỡng hay là hoang dã.

Mặc dù hắn vừa liếc mắt nhìn, thì đã biết đây là loại hoang dã.

Nhưng kiểm tra thêm một chút cũng không có gì sai.

Cá hoang dã vây lưng có màu hơi vàng và trong suốt, mà nếu là nuôi dưỡng thì có màu xám trắng.

Thân cá thì một con thân có hơi phồng lên, một con thì có hình giọt nước.Còn xem mắt và má cá là để phán đoán thời gian nó chết.Kết quả sau khi kiểm tra một vòng, chú Hai của Phương Lượng không khỏi hài lòng gật đầu một cái.

Sau đó hắn nhìn về phía Phương Lượng ở bên cạnh đang hồi hộp.”Cá của người bạn của cháu, là cực phẩm Cá Đù Vàng hoang dã.

Có lẽ là mới chiều hôm qua câu được, rất là hoàn mỹ, đúng là cực phẩm, cực phẩm đó nha.

Cháu hãy gọi cho người bạn này, nói là cá này chúng ta muốn mua!”Nghe được lời nói của chú Hai, Phương Lượng cùng mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh.

Nói như vậy thì con cá này chính là Cá Đù Vàng nặng hơn 5 kg mà người ta hay kể đó sao?Nghĩ tới đây, nhiều người có chút hiểu biết đều cảm thấy choáng váng.

Mà Phương Lượng hiện tại cũng đồng thời có chút choáng váng, không khỏi âm thầm cảm thán.

Cổ Dục đúng là làm ăn cũng không tệ, loại sinh ý như Cá Đù Vàng cũng có thể làm được, đúng là quá lợi hại!Nghĩ thì nghỉ, nhưng tay chân hắn cũng không chậm vì thế trước tiên hắn gọi điện thoại cho Cổ Dục.Lúc này Cổ Dục vừa mới ăn sáng xong ở nhà ông Hải đi ra, nhìn thấy điện thoại của Phương Lượng.

Hắn mỉm cười vui vẻ, có thể đoán được là cuộc làm ăn đầu tiên đã thành công.”Alo, béo à! Quyết định ra sao?””Nói đùa! Cậu có hàng tốt như vậy, làm sao lại không muốn, cậu nói giá đi!” Nghe được giọng của Cổ Dục, Phương Lượng ở bên kia cũng cười nói.”Như vậy đi, con cá kia là được câu lên, mà mình cũng không phải là đang thiếu tiền, cho nên sẽ cho cậu một cái giá hữu nghị.

Con cá kia nặng tổng cộng 5,4 kg, đưa mình 110 ngàn là được!” Suy nghĩ một chút, Cổ Dục báo ra cái giá trong lòng mình muốn.Mà nghe được lời này của Cổ Dục, Phương Lượng lập tức nói lại với chú Hai một tiếng.

Mặc dù là hỏi như vậy, nhưng hắn cũng biết cái giá này đã rất hợp lý, thậm chí còn có chút thấp.Một kg đã hơn 20 ngàn, con cá lại lớn như vậy.

Nói đơn giản chính là nhà hàng bọn hắn đang chiếm một món hời lớn.Phải biết lần trước chỉ có một đầu cá nặng chỉ có 4,5 kg, đem nó đi đấu giá đã bán được 140 ngàn.

Đương nhiên, trong này còn phải trừ đi các loại phí khác, nhưng đối với đầu cá lớn như Cổ Dục thế này.

Đấu giá ít nhất cũng phải hơn 160 ngàn, trừ đi 20% thuế đấu giá cho phòng đấu giá rồi còn phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Còn lại cũng không dưới 100 ngàn.Tuy nhiên, đó là tiền Cổ Dục nhận được.

Những người khác trao tay mua lại cũng phải bỏ ra hơn 160 – 170 ngàn.Cổ Dục bán 110 ngàn, xem như là cho hắn chút mặt mũi, cái giá này nhà hàng bọn hắn không thể không đồng ý.

Nghe được Phương Lượng báo ra cái giá, hai mắt chú Hai hắn lập tức sáng lên sau đó dùng lực gật đầu một cái.

Nếu hoàn tất giao dịch, có thể nói đây chính là công lao của Phương Lượng!.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.