Chương 439: Nhà Lý Vân Vân
“Bọn nhỏ đi học rồi, chúng ta có phải cũng nên hay không…” Vừa lái xe, Cổ Dục vừa hỏi Lý Vân Vân.
Mấy ngày nay, tuy Rằng Lý Vân Vân cũng có biện pháp giúp hắn giải quyết nhu cầu, nhưng hắn không thể cứ mỗi lần có tinh lực dồi dào lại đi tìm Tống Mính để giải quyết. Từ đầu đến cuối đều thiếu một chút chuyện kia, cho nên hắn vẫn hỏi hai người Lý Vân Vân cùng Lâm Lôi khi nào được. Hai người bọn họ đều nói là đợi đi khi bọn nhỏ đi học lại, bây giờ mấy đứa nhỏ đều đã đi học, vậy chuyện này có thể…
“Buổi tối, anh lặng lẽ đến nhà em đi.” Nghe Cổ Dục nói, Lý Vân Vân đương nhiên hiểu được hắn đang nói cái gì, kỳ thật cô cũng muốn sớm xác định quan hệ. Thế nhưng trước kia dù sao cũng còn có Lưu Phi Phi ở đây, không phải quá thuận tiện. Nhưng hiện tại… cô cũng không từ chối nữa.
“Được.” Nghe được lời lý Vân Vân nói, Cổ Dục cũng nở nụ cười, cuối cùng cô ấy cũng đồng ý rồi.
Tập trung lái xe, Cổ Dục rất nhanh đã trở về nhà. Nhưng mà sau khi trở về nhà thì chỉ mới có ba giờ chiều, cho nên Cổ Dục đành ngoan ngoãn ở nhà chờ cho đến khi trời tối.
Rốt cục sắc trời dần tối, sau khi bọn họ ăn cơm xong thì Cổ Dục tiễn Lâm Lôi, Phùng Thư Nhân, còn có Lâm Lôi đến cổng trước. Nhưng mà, sau khi các cô rời đi không lâu thì Cổ Dục đã lặng lẽ rời khỏi nhà mình, ở trong nhà có Vua Núi canh nhà nên hắn rất yên tâm.
Dọc theo đường đi cũng không gặp phải bất kỳ ai, rất nhanh hắn đã đi tới nhà Lý Vân Vân. Tiếp đó hắn gửi cho cô một tin nhắn, không lâu sau Lý Vân Vân mới lặng lẽ mở cửa ra, còn cố ý nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó mới tránh thân thể ra.
“Anh vào đi…” Nhìn Cổ Dục, Lý Vân Vân nhỏ giọng nói.
“Ừm…” Mà Cổ Dục cũng cười đáp một tiếng rồi đi vào nhà cô.
Khi Cổ Dục đi vào nhà Lý Vân Vân, đánh giá chung quanh một chút, kết quả trong lòng hắn lập tức có một chút cảm giác không thoải mái.
Nói thật, tuy rằng gần đây Lý Vân Vân kiếm được một ít tiền lương ở chỗ Cổ Dục, nhưng hoàn cảnh trong nhà của cô kỳ thật vẫn rất kém. Đây là do Cổ Dục đến muộn, nếu như hắn đến đây sớm hơn một chút, khi đó chính phủ còn chưa hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, lúc đó căn nhà này càng thảm hơn!
Mấy năm trước chính phủ hỗ trợ sửa nhà, chính sách chính phủ hỗ trợ là họ hỗ trợ một phần, người dân bỏ tiền ra một phần để sửa sang lại nhà cửa. Trên cơ bản là giống như sữa nhà nhưng được giảm giá 30 – 40%.
Cũng chính vì thế, cho nên cha Cổ Dục mới bỏ ra một khoản tiền để sữa căn nhà lớn như vậy.
Nhưng có một số người, không thể bỏ ra một phần tiền kia nổi, vậy thì chỉ có thể để cho chính phủ xem xem và sửa chữa giùm, nhà của Lý Vân Vân chính là như thế. Nhà cô chính là nhà mẫu mà chính phủ muốn người dân tu sửa. Một căn nhà trệt đại khái 60-70 mét vuông, chỉ có một cái phòng ngủ, một cái giống như phòng khách, kế đến là phòng vệ sinh, phòng bếp…
Bếp không phải là loại dùng gas, mà là loại bếp dùng than và củi, cũng chả có máy hút khói. Bên trong nhà còn có một cái TV, là loại không biết đã dùng qua biết bao nhiêu năm rồi. Chính là loại TV đầu to kia, nhưng như vậy thì chỉ cũng chỉ là loại 21 inch mà thôi.
Cổ Dục nhớ rõ lúc hắn mới sinh ra, dường như nhà hắn đã dùng loại TV này, kết quả đến bây giờ nhà Lý Vân Vân vẫn còn đang dùng.
Tủ lạnh trong nhà là loại màu xanh lá cây, loại tủ lạnh nhỏ thời thập niên tám mươi, máy giặt vẫn là loại bán tự động. Ngoài ra những thứ đó ra, dường như nhà cô ấy không có thiết bị gia dụng nào khác nữa. Ừm, ngoại trừ đèn ra, dường như ngay cả ấm đun nước cũng không có, hiện tại cô còn đang dùng que nóng nhanh, chính là cái thứ để cho vào ấm đun nước. Thứ này không cẩn thận có thể dễ dàng bị nổ gây hoả hoạn, đến lúc đó lại cần phải dùng đến bình chữa cháy…
Được rồi, có lẽ cái đó Lý Vân Vân cũng không biết sử dụng.
“Nhà em, có chút cũ nát rồi…” Nhìn Cổ Dục đang đánh giá căn nhà của mình, lúc này Lý Vân Vân cũng đã đi vào cửa nhìn bóng lưng Cổ Dục. Cô không khỏi có chút khó chịu mà kéo góc áo của mình, quả thật cô thật sự cảm thấy nhà mình đúng là có chút không ra gì.
“Nói cái gì vậy chứ, nhà anh mới là nhà của em. Cái này, nhiều lắm cũng xem như là nhà cũ của em mà thôi.” Nghe giọng nói của Lý Vân Vân phía sau, Cổ Dục cũng quay đầu lại, hắn kéo tay cô lại rồi cười nói.
Nghe Cổ Dục nói như vậy, Lý Vân Vân không khỏi lập tức vui vẻ, sau đó thì đâm đâu vào trong ngực Cổ Dục.
Giờ khắc này cô cảm thấy rất hạnh phúc, nếu như có thể cứ ở trong lòng Cổ Dục như vậy, để cho cô làm cái gì cô cũng nguyện ý. Đừng nói chỉ là làm tiểu tam, tiếp nhận Lâm Lôi, cho dù là chuyện khoa trương hơn nữa thì cô đều sẽ làm, chỉ cần… Cổ Dục vui vẻ, cô thế nào cũng được!
…
Bạn đang đọc truyện ở truyen.A_z.z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: “truyen A-zZ” để đọc nhé!.Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!