*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương có nội dung bằng hình ảnh
Nhưng mặc dù hai người có kinh ngạc thế nào đi chăng nữa thì cũng không để lộ ra bên ngoài. Dù sao chiếc bình này vẫn đang nằm trong tay Cổ Dục. Sau khi Triệu Văn Quang nhận lấy chiếc bình hoa, hắn liền đem chiếc bình hoa ra ngoài. Khi hắn thấy được chiếc bình sứ này, con ngươi của hắn không khỏi co rụt lại.
Điều đó không thể hiện rằng hắn đã thấy, mà bởi vì chiếc bình này thực sự quá hoàn hảo. Mà từ hoàn hảo cũng không thực sự đúng lắm……
“Ngài Cổ, chờ tôi một chút. Để tôi gọi mấy lão làng tới xem thử.” Nở nụ cười với Cổ Dục, Triệu Văn Quang đem chiếc bình bỏ lên trên một tấm vải rồi đi từ từ ra ngoài phòng khách. Mà lúc này Tiết Thanh Huyến cũng nhìn về phía Cổ Dục.
Mặc dù Tiết Thanh Huyến cũng hiểu đôi chút về đồ cổ, nhưng cô không phải chuyên gia. Sở dĩ cô tới tiệm Bảo Trai này để mua chính là vì tránh mua nhầm hàng giả. Nếu như ở đây bán đồ giả, đương nhiên bọn họ sẽ phải hoàn tiền đầy đủ, lại còn bồi thường thêm. Cho nên mua ở đây sẽ không cần phải lo lắng về vấn đề thật giả. So với chiếc bình, hiện tại cô còn hứng thú với Cổ Dục hơn.
Vì lo rằng Lý Cảnh Đức sẽ tìm Cổ Dục gây phiền phức, cho nên sau khi về nhà, Tiết Thanh Huyến liền tìm những thông tin liên quan tới Cổ Dục thì được biết hắn là nhà cung cấp hàng cho Hứa Cẩm. Cô cũng biết được quan hệ giữa hắn và cậu ba nhà Khổng Gia không tệ. Nhưng Cổ Dục không phải là bán cá sao? Tại sao lại còn dính líu tới cả đồ cổ vậy?
“Ngài Cổ, không phải ngài bán thủy sản hay sao? Thế mà ngài còn bán cả đồ cổ nữa à?” Tiết Thanh Huyến càng nghĩ càng không thể hiểu nổi. Hiện giờ chỗ này cũng chỉ có hai người bọn họ, cho nên sau khi do dự một chút, Tiết Thanh Huyến mở miệng hỏi Cổ Dục.
“Những thứ đồ cổ này đều ở trong biển. Mà cá cũng ở trong biển. Tiểu thư Tiết chắc là không rõ đâu nhỉ.” Nhìn ánh mắt thăm dò của Tiết Thanh Huyến, Cổ Dục nở nụ cười rồi nói.
“Ừ. Hợp lý.” Nghe thấy lời của Cổ Dục, Tiết Thanh Huyến cũng gật đầu một cái. Quả thực, thường xuyên cũng hay có tin rằng thuyền đánh cá vớt được đồ đắm. Chuyện này cũng không có gì kỳ lạ cả.
“Tiểu thư Tiết là người Bắc Kinh, không biết tại sao lại tới nơi rừng sâu núi cao kia làm gì vậy?” Tiết Thanh Huyến hỏi xong, Cổ Dục cũng tự rót cho mình một ly trà, sau đó mở miệng hỏi.
Quả thực hắn cũng rất tò mò. Cái cô Tiết Thanh Huyến này vừa nhìn là đã biết cành vàng lá ngọc, sự cao sang quý phái như muốn phá nát người cô để tuôn ra ngoài. Hơn nữa người có thể tiêu 30 triệu để mua bình sứ, cũng tuyệt đối là người không thiếu tiền. Vậy thì thật khó để lý giải việc cô tới nơi đó để làm gì.
“Tháng sau là lễ mừng thọ 80 tuổi của ông nội tôi. Ông ấy thích trà đạo, cho nên tôi tới đó xem có cây gì già trên trăm năm để làm một chiếc bàn trà đem đi tặng. Nhưng tiếc là không có, cho nên tôi mới đi tìm một món quà khác. Chiếc bình này cũng chuẩn bị là món đồ lễ.”
Mặc dù xem chừng Tiết Thanh Huyến là một cô gái lạnh lùng, nhưng cũng không đến nỗi kín như bưng. Sau khi Cổ Dục hỏi xong, cô cũng rất thẳng thắn mà nói ra nguyên nhân của mình. Điều này có thể lý giải được. Dù sao mấy ông già ở chỗ Cổ Dục toàn người sống gần vùng rừng nguyên sinh, nếu như không tìm ở chỗ đó thì chắc hẳn có lật tung cả nước cũng không ra.
“Để hai vị đợi lâu rồi!” Ngay lúc Tiết Thanh Huyến vừa dứt lời thì bên này, Triệu Văn Quang cũng đẩy cửa đi vào, mang theo cả mấy lão già từ bên ngoài vào nữa. Sau khi bọn họ chào hỏi Cổ Dục một chút thì liền bắt đầu nghiên cứu cái bình sứ kia.
Không bao lâu, đám người đó liền kết luận rằng: Chiếc bình này là bình sứ thật. Mà chiếc bình sứ được bảo quản kĩ như vậy thì chắc hẳn giá tiền cũng sẽ không thấp đâu.
Đối với Tiết Thanh Huyến thì sao cũng được. Tất nhiên nếu chiếc bình này là thật thì việc bỏ thêm một ít tiền cũng không phải là vấn đề với cô. Sau khi Tiết Thanh Huyến bỏ chiếc bình sứ này vào một chiếc rương đặc thù, cô cũng chuyển 32 triệu tệ vào tài khoản của Cổ Dục. Mà tài khoản của hắn hiện tại không phải là 170 nữa, mà là lên tới tận 180 triệu!
“Ngài Cổ, mong rằng chúng ta sẽ còn gặp lại nhau!” Thấy Cổ Dục đã nhận được tiền, Tiết Thanh Huyến cũng nhấc chiếc rương lên. Sau khi nở một nụ cười với Cổ Dục, cô liền xách rương lên rồi rời đi.
“Hẹn gặp lại!” Nhìn theo bóng lưng của Tiết Thanh Huyến, Cổ Dục hết sức là vui vẻ. Lần tới Bắc Kinh này thật là sảng khoái quá đi!! Nhưng bây giờ việc chính cũng đã xong xuôi, hắn nên cân nhắc tới chuyện trở về nhà!
Tất nhiên việc chính đã xong. Giờ Cổ Dục không còn thiết ở lại đây làm gì.
Sau khi tạm biệt Triệu Văn Quang, CỔ Dục liền mua vé khoang hạng nhất để bay về Cáp Nhĩ Tân vào ngày mai. Sau đó hắn muốn đóng vai du khách một cách trọn vẹn nhất. Đi dạo, đi ăn uống cho no đủ một chút.
Buổi trưa, Cổ Dục đến Nhà hàng Bạch Gia, nếm thử những món chính ở đó. Chiều thì lại đi dạo một vòng ở Cố Cung. Buổi tối thì lại tới Nhà hàng Bắc Hải ăn một bữa.
Ban đầu Cổ Dục còn muốn đi tìm Phương Lượng. Nhưng mà đời đúng đen, đúng lúc Phương Lượng lại tới khu vực Giang Chiết để nhập hàng. Từ khi nhập 2 con cá của Cổ Dục, địa vị của Nhà hàng Phương Lượng càng ngày càng tăng lên. Bây giờ đã sắp tiếp cận đến vấn đề mua sắm.
Nói thật, những món chính ở đây làm còn kém hơn Cổ Dục một chút. Nhưng điều khiến hắn cảm thấy kì lạ là khi ăn đến cuối, hương vị cũng không tệ lắm.