Bắt Đầu Từ Một Cái Giếng Biến Dị

Chương 112: C112: Đại bàng vàng tới cửa



“Ba mẹ, mấy loại nấm này là con hái từ trên núi xuống, nếu ba mẹ không biết xử lý thì đợi con trở về làm. Con biếu ba mẹ thuốc lá và mấy chai rượu. Ba mẹ không cần tiết kiệm đâu, bây giờ con trai của ba mẹ có tiền. Haha, không nói nữa, bây giờ con phải đi cho kịp giờ bay! Chờ vài ngày nữa con về rồi nói tiếp.”

Mặc dù gấp gáp lái xe về nhà nhưng Cổ Dục vội đến nỗi chưa kịp uống nước, cũng chưa giải thích rõ về những cây nấm kia với ba mẹ, hắn chỉ đành cười rồi chạy xuống lầu. Cổ Dục vội vàng lái xe thẳng về hướng sân bay Cáp Nhĩ Tân.

Lúc hắn đi tới nơi thì may rằng máy bay vẫn chưa cất cánh. Hắn thở phào nhẹ nhõm.

Bãi đổ xe của sân bay đỗ càng lâu càng rẻ, đỗ ba ngày chỉ cần vài trăm là được, Cổ Dục cũng không tiếc vài đồng đấy. Hắn kiểm tra hành lý, xác định rằng mình không quên thứ gì rồi lập tức kéo vali chạy vào trong sân bay.

Lúc hắn tới nơi, Khổng Hạo Văn đã tới trước và đang đứng nói chuyện với ai đó. Khổng Hạo Văn nhìn thấy hắn liền vẫy tay ra hiệu.

Qua giới thiệu mới biết đây là cơ trưởng của chuyến bay bọn họ ngồi. Cơ trưởng cũng nhận được tin Cổ Dục muốn vận chuyển một con Cá Đù Vàng sống và một rương tiền vàng tới Đế Đô, đương nhiên số lượng thật sự là bao nhiêu thì hắn không rõ, cũng không phải thứ hắn có thể tra được. Hắn chỉ cần biết đống hàng hoá này không có vấn đề rồi lái máy bay cho ổn định là được.

Sau khi đi qua cổng kiểm tra của sân bay để chắc chắn không có vấn đề gì xong, hành lý của Cổ Dục được xem là hành lý hạng nặng phải kí gửi lên máy bay. Cổ Dục cũng tạm biệt Khổng Hạo Văn rồi qua cổng kiểm tra để lên máy bay. Vé mà Cổ Dục mua là khoang hạng nhất.

Nhưng đừng nghĩ rằng khoang hạng nhất của máy bay nội địa và khoang hạng nhất của máy bay quốc tế giống nhau. Thực chất thua xa rất nhiều. Nó chỉ đơn giản là chỗ ngồi rộng rãi hơn, đồ ăn tốt hơn, tốc độ tiếp viên tới rót thêm nước nhanh hơn chút mà thôi.

Từ Cáp Nhĩ Tân bay tới Bắc Kinh cũng không xa, ngồi tàu lửa cần mười tiếng, ngồi máy bay thì chỉ cần hai tiếng. Cổ Dục cảm giác mình chỉ mới vừa bay được một tí, bộ phim vừa tải còn chưa coi được một nửa thì tiếp viên hàng không đã thông báo chuẩn bị hạ cánh.

Sau một loạt tiếng ma sát và cảm giác rung lắc thì cuối cùng máy bay cũng đáp xuống sân bay Bắc Kinh.

Lúc Cổ Dục xách vali đầy tiền của hắn ra khỏi sân bay, con Cá Đù Vàng của hắn cũng được đẩy ra. Từ xa hắn đã nhìn thấy một đám người vội vã chạy tới, người dẫn đầu dáng dấp rất giống Khổng Hạo Văn nhưng gầy hơn nhiều, hơn nữa còn đeo một cái kính mắt.

“Nhanh lên, mau đưa cá lên xe mang tới Thuỷ Cung!” Người này vừa tới đã chỉ huy đám người kia làm việc. Nhìn cá bị đưa đi xong, hắn mới thở phào một hơi. Hắn nhìn Cổ Dục cười, đương nhiên nhận ra Cổ Dục là ai.

“Xin chào, tôi là Khổng Hạo Quân, anh hai của Khổng Hạo Văn. Chuyện lần này rất biết ơn cậu!” Khổng Hạo Quân đẩy mắt kính, vừa cười vừa nói.

“Không khách khí, tôi cũng chỉ muốn kiếm tiền mà thôi.” Cá Đù Vàng lần này còn tốt hơn con lần trước, không chỉ nặng hơn mà chất lượng còn tốt hơn. Dù sao cũng nuôi lâu trong giếng, cho nên đương nhiên cũng tốt hơn.

Khổng Hạo Quân còn phải cảm ơn Cổ Dục rối rít vì đã bán con cá này cho hắn, đủ để thấy con cá này quan trọng như thế nào.

“Tiền trao cháo múc, chuyện đương nhiên thôi. Đi thôi, tôi đưa cậu về khách sạn.” Nghe Cổ Dục nói như vậy, Khổng Hạo Quân cười rồi dẫn hắn lên xe. Khi Cổ Dục bỏ hành lý vào trong xe, Khổng Hạo Quân ngạc nhiên không biết trong này là cái gì? Nhìn có vẻ rất ghê gớm!

Khổng Hạo Văn cũng không nói cho Khổng Hạo Quân biết Cổ Dục đến Bắc Kinh làm gì, cho nên hắn cũng không biết.

Nhưng hắn cũng không hỏi nhiều, quan hệ giữa hắn và Cổ Dục chưa thân đến mức đó. Nhiều khi tò mò bí mật của người khác cũng không phải là thói quen tốt.

Xe khởi hành, rất nhanh hai người họ đã vào trung tâm thành phố.

Nhưng chỉ mới vừa vào tới, Cổ Dục đã cảm giác được tốc độ xe đang chậm lại. Cũng may bây giờ không phải giờ tan tầm, cũng không phải ngày lễ gì đặc biệt nên xe vẫn chạy đều đều. Cổ Dục nhíu mày hít thở không khí bên ngoài.

Có lẽ bởi vì hắn ở trong núi lâu rồi, bây giờ ngửi không quen bầu không khí trong thành phố. Đương nhiên không phải chỉ Bắc Kinh mà ngay cả Cáp Nhĩ Tân cũng vậy. Chỉ cần là không khí ở thành phố thì hắn đều cảm thấy không thoải mái.

Có điều đối với Khổng Hạo Quân mà nói, bầu không khí này hắn đã quen thuộc rồi.

Cổ Dục tới khách sạn năm sao mà hắn đã đặt trước. Sau khi từ chối lời mời ăn cơm của Khổng Hạo Quân, Khổng Hạo Quân lập tức rời đi.

Đương nhiên không phải do Khổng Hạo Quân tức giận mà là hắn muốn đi.

Cổ Dục từ chối lời mời cơm của Khổng Hạo Quân là vì thứ nhất, hắn đem trên người quá nhiều tiền, hắn phải cẩn thận mới được. Thứ hai là vì Cổ Dục biết Khổng Hạo Quân bây giờ đang một lòng nghĩ đến con cá kia. Nếu hắn mặt dày để Khổng Hạo Quân mời cơm, đến lúc đó lỡ may xảy ra chuyện gì thật thì cả hai càng thêm khó xử.

Chi bằng để cho Khổng Hạo Quân đi xử lý công việc. Dù sao còn Khổng Hạo Văn ở đây, sau này cơ hội hai người gặp lại còn nhiều. Sau khi Cổ Dục đi vào phòng của khách sạn Bulgari, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Buổi tối hôm nay nghỉ ngơi một chút, gọi cơm giao tận phòng. sau đó hắn liền đi tắm nước nóng. xong xuôi hắn liền nằm trên giường.

Ngày mai đem những thứ này đi bán, rồi đi dạo ăn lặt vặt gì đó. Ngày mốt về nhà, sau đó cùng ba mẹ hắn đón mồng một tháng năm thật trọn vẹn. rồi lại trở về cố gắng kiếm tiền.

“Lần này đại khái ít nhất một tuần chưa thể trở về, tính thêm hai ngày này nữa thì tổng là mười ngày. không biết tới lúc đó lại có thể câu được gì trong giếng!” Cổ Dục nằm trên giường cười. nói thật thì tâm tư của hắn bây giờ cũng đã bay về thôn Cổ Gia.

Hắn không chờ được muốn biết xem lần câu tới có thể câu ra thứ gì tốt. Cổ Dục mang theo suy nghĩ này mà dần dần ngủ thiếp đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.