Bắt Đầu Từ Một Cái Giếng Biến Dị

Chương 105: C105: Nguyên bộ



“Nếu cháu muốn ăn con này thì sau khi xuống núi có thể tới các trại chăn nuôi để bắt. Con này hay Hươu Sao ở dưới trại chăn nuôi đều có cả.” Trông thấy Cổ Dục nhìn về phía con Hoẵng, Cổ Kiến Quân bên này cũng cười nói.

“Đến lúc đó sẽ đi xem thử.” Nghe thấy lời của Cổ Kiến Quân, Cổ Dục cũng cười một tiếng. Đối với mấy món ngon được chăn nuôi này, hắn cảm thấy khá là hứng thú.

Nên nhớ, thịt Hươu có tính chất ôn hòa. Tuy không khô như thịt dê hay thịt bò, nhưng công hiệu của nó còn tốt hơn cả thịt dê với thịt bò. Bổ thận tráng dương, bổ tỳ ích khí. Cổ Dục nghĩ tới cũng đã muốn ăn thử rồi.

Nhớ kĩ điều này trong đầu, Cổ Dục và Cổ Kiến Quân tiếp tục đi sâu vào bên trong núi.

Buổi trưa thì tìm một con suối nhỏ. Chỗ này sâu hơn so với con suối tối hôm qua, đương nhiên cũng không thiếu cá lớn. Sau khi Cổ Dục bắt mấy con cá ở dưới nước, hắn và Cổ Kiến Quân cùng mấy con chó ăn một cách ngon lành.

Quả thực, ở trong núi chủ yếu xem phong cảnh là chính. Chẳng cần phải nghĩ suy gì tới thịt thú rừng.

Ngoại trừ một vài con thỏ có thể bắt được thì cơ bản, tất cả sinh vật ở trên núi đều là động vật được bảo vệ. Ngay cả con thỏ cũng có mấy loài được bảo vệ. Quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ. Hiện tại, Cổ Dục đang có một tương lai tốt đẹp. Hắn cũng chẳng hi vọng mình sẽ có chuyện gì đó ngoài ý muốn chỉ vì một vết nhơ. Hơn nữa chủ yếu là mặc dù nó mang tiếng là thịt rừng, chỉ là bởi vì nó sống một cách hoang dã. Vi khuẩn và kí sinh trùng đều là những thứ nguy hiểm chết người.

Cho nên Cổ Dục cũng không quá h@m muốn cái món thịt rừng này cho lắm.

Sau khi ăn xong bữa cơm trưa, Cổ Dục và Cổ Kiến Quân lại tiếp tục đi vào sâu trong núi. Mục tiêu của bọn họ là đi tới căn nhà gỗ tiếp theo. Sau khi nghỉ ngơi ở đó một đêm, ngày mai bọn họ sẽ rời núi bằng một con đường khác. Đại khái tầm khoảng tối là về tới nhà.

Mọi thứ vốn đang rất thuận lợi thì khoảng 3h chiều, khi sắp đi tới căn nhà gỗ tiếp theo thì đột nhiên có tiếng Hổ gầm vọng tới từ con đường mà họ sắp phải đi qua. Sau khi nghe thấy tiếng Hổ gầm, trong chớp mắt, mấy con chó kia đều chạy rụt về. Trong mắt của Vua Núi tràn đầy sự cảnh giác, mà năm con chó kia thì sợ hãi và bối rối nhiều hơn. Đây chính là sự khác biệt về dòng máu.

“Hổ Siberia. Nghe âm thanh là biết một con Hổ Siberia trưởng thành!” Nhưng sắc mặt của Cổ Kiến Quân lại càng khó coi hơn năm con chó kia. Phải biết số lượng của loài Hổ Siberia này ngoài tự nhiên không nhiều lắm. Bọn chúng sống ở bên trong rừng sâu, hoặc vùng bình nguyên ở Siberia.

Bởi vì nơi đó có rất ít người Nga, cho nên càng có nhiều không gian cho bọn chúng hoạt động (Siberia là một phần lãnh thổ của Nga).

Nhưng số lượng Hổ hoang dã ở dãy Đại Hưng An Lĩnh trong mấy năm gần đây cũng rất khả quan. Cũng có thể bởi vì đám này rất thông minh, mà còn là động vật ăn đêm, cho nên Hổ Siberia không tiếp xúc nhiều với con người. Tin về việc Hổ Siberia làm hại người càng hiếm có khó tìm.

Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn sẽ an toàn khi gặp phải một con Hổ Siberia ở ngoài tự nhiên. Thậm chí Cổ Dục còn đem cây cung mà từ trước tới nay hắn chưa từng sử dụng xuống. Mặc dù Hổ Siberia là một loài động vật được nhà nước bảo vệ. Nhưng trong mắt của hắn, tính mạng mới là thứ quan trọng nhất!

“Gào!” Nhưng trong lúc hai người đang cảnh giác thì đột nhiên, một tiếng gầm rú vang tới.

“Là Gấu……” Nghe thấy tiếng gào này, lông mày của Cổ Kiến Quân hơi chau lại một chút. Nhưng sắc mặt cũng đã thả lỏng đi đôi ba phần.

Nếu như trước mắt, bọn họ chỉ phải đối đầu với một con Hổ Siberia thì rất là nguy hiểm. Bởi vì mỗi một con Hổ Siberia đều có lãnh thổ của riêng mình. Nếu như lão và Cổ Dục muốn đi tới nhà gỗ, thì việc xâm phạm vào lãnh thổ của nó là điều không thể nghi ngờ. Đến lúc đó, chẳng ai có thể ngăn cản xung đột xảy ra.

Mà thời gian hiện tại cũng chẳng đủ cho họ trở lại căn nhà gỗ đã nghỉ ngơi đêm hôm qua hoặc bất kì một ngôi nhà gỗ nào khác. Nên ghi nhớ rõ điều này, ngàn vạn lần không được qua đêm ở bên ngoài tự nhiên hoang dã. Bởi vì thứ nhất, buổi tối sẽ là thời gian săn mồi của phần lớn loài động vật. Thứ hai là vì rắn độc, côn trùng độc sẽ tiếp cận từ mọi phía, rất khó để phòng bị.

Cho nên đi tiếp cũng rất nguy hiểm, mà lui lại cũng rất nguy hiểm. Đây chính là tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Thế nhưng nếu phía trước lúc này là một con Hổ Siberia đang chiến đấu với một con Gấu thì đó rất có thể chỉ là hai con vật ngẫu nhiên gặp nhau. Vậy thì không nhất định sẽ xảy ra chuyện.

“Đi xem một chút không?” Sau tiếng rống của con Gấu, thỉnh thoảng cũng lại có hai thứ tiếng của Hổ và Gấu vang vọng chốn rừng núi này. Sau khi kéo dài khoảng mười mấy phút thì âm thanh đó mới dừng lại. Sau vài phút xác định rằng không còn âm thanh nào nữa, Cổ Dục mới hỏi Cổ Kiến Quân.

“Đi thôi. Cẩn thận một chút rồi đi qua luôn. Trời sắp tối rồi.” Liếc mắt nhìn sắc trời, mặc dù Cổ Kiến Quân không muốn lần này lội xuống nước đục, nhưng hiện tại lão đã là người đi trên dây mất rồi (ý là chỉ có thể tiến hoặc lùi).

Sau khi Cổ Dục và Cổ Kiến Quân liếc nhìn nhau một cái, rồi cùng mò mẫm tiến về phía trước.

Sau khi đi được khoảng 20 phút, sáu con chó vốn có nhiệm vụ đi trước dò đường dừng lại. Cổ Dục và Cổ Kiến Quân cũng dừng lại, vén bụi cỏ rồi nhìn qua.

Quả nhiên, khi bọn họ nhìn về phía trước thì phát hiện ra ở một mảnh đất trống trong khu rừng đang có một con Hổ Siberia giằng co cùng một con Gấu nâu màu cà phê.

Nhưng cả hai con này đều là giống cái, kích thước cũng không chênh lệch nhiều. Cũng bởi vì vậy nên mới lâm vào thế giằng co. Nếu như là Gấu đực thì chắc hẳn con Hổ Siberia này không thể đánh lại được. Dù sao thì Gấu nâu đực có thể nặng tới 300kg trở lên. Nhưng một con Hổ Siberia lớn nhất từng được ghi nhận thì chỉ nặng khoảng 150kg.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.