Bất Đắc Dĩ Phải Làm Tiểu Thư

Chương 96: Bạn bè mới



Thắm thoắt, kỳ nghỉ Tết cũng đã trôi qua với biết bao nhiêu biến cố và cả hạnh phúc. Hôm trước, cặp vợ chồng chưa cưới Phong Vy cùng bà Hoàng đã quay về Việt sau khi thăm dò các thẩm mỹ viện ở Hàn Quốc. Nếu bà Hoàng đồng ý cho cô con gái đầu cải tạo tế bào biểu bì trên da mặt, đáng lẽ bây giờ đã là một Hạ Vy xinh đẹp với dung mạo đẹp đẽ tươi sáng như xưa. Tiếc là bà Hoàng khá kĩ tính, trước khi cho phép Hạ Vy chạm mặt với dao kéo, bà luôn xem xét tiểu sử của tất cả thẩm mỹ viện danh tiếng ở Hàn. Chỉ khi nào thẩm mỹ viện đó chưa có một ca phẫu thuật nào thất bại bà mới an tâm cho con mình bước vào gặp gỡ chuyên viên thẩm mỹ. Thiết nghĩ, trên đời này có ai lại làm gì được nấy mãi, có ai thành công trọn vẹn trên bước đường chạm đến đỉnh vinh quang, có ai chưa từng vấp ngã lại một khắc vươn lên dẫn đầu? Vì vậy, hầu hết, không có thẩm mỹ viện nào không từng gặp thất bại, do đó, bà Hoàng nhất quyết không cho con làm liều. Nếu xảy ra sơ suất, chỉ e gương mặt của cô càng trở nên khó cải tạo. Chẳng thà đợi thêm thời gian nữa xem xem có còn thẩm mỹ viện nào không, bà sẽ cho vô. Thời gian nhập học mỗi lúc một gần kề, bà Hoàng lại nấn ná mãi chẳng chịu cho phép Hạ Vy đi phẫu thuật thẩm mỹ ở những nơi có nguy cơ không an toàn, thành thử suốt mấy ngày chu du bên Hàn vẫn không đem lại thành quả nào cả. Bà Hoàng an ủi con, cũng là do thời gian eo hẹp, nếu không nhất định bà sẽ cho con cải tạo ở nơi tốt hơn thế.

Nghe nói, dạo này trưởng RB đã xác nhập cùng với trường nữ sinh RG bên cạnh thành một trường RS thống nhất. Đây là quyết định của ban giám hiệu hai bên sau khi thương lượng và bàn luận gắt gao. Vì sự thay đổi đường đột này, cho nên một số nội quy trường cũng bắt đầu đổi mới.

Hôm nay là ngày tái nhập học, Hạ Vy và Bạch Tuyết cùng đến trường với Thành Phong, với tư cách là những nữ sinh trung học trưởng RS. Buổi đầu tiên cho học kỳ mới thường chỉ là chào cờ với vài lời dặn dò đơn sơ, nhưng lần này nó kéo dài lâu hơn trước vì các giáo viên cần đề cập đến vấn đề xác nhập trường và phổ biến nội quy mới cũng như giới thiệu sự thay đổi về nhân sự công tác tại nhà trường.

Trường RB ngày nào giờ đã thêm rộng rãi hơn khi bức vách ngăn cách hai ngôi trường nam nữ tách biệt được giải phóng. Toàn bộ các tòa nhà đều được sơn sửa lại rất khang trang, một phần cho cả trường cùng hòa đều một màu vàng tươi mới, vì lúc trước RG màu hồng còn RB màu xanh, nếu để nguyên vẹn như thế có vẻ khá khó nhìn. Nam sinh, nữ sinh sầm sập chen lấn nhau đi vào trong trường, trông thật đông đúc và nhốn nháo như bầy ong vỡ tổ tan đàn. Đồng phục học sinh có vẻ khá lẫn lộn và không theo một trật tự nhất định nào, mọi người lại xô đầy trà trộn vào nhau, khiến cho người khác nhìn vào thấy chẳng đồng đều gì cả.

Sau khi mọi học sinh đã tề tựu đầy đủ, cô hiệu phó ổn định chỗ ngồi cho tất cả, rồi nhẹ nhàng bảo:

– “Các em, hôm nay là ngày đầu tiên các em đi học trở lại sau một kỳ nghỉ Tết dài. Cô rất vui vì không một ai vắng mặt ngày hôm nay. Chắc các em cũng đã biết chuyện trường RB ta và trường nữ sinh RG bên cạnh xác nhập làm một trường rồi nhỉ? Trường mới sẽ chính thức mang tên RS. Các em có ai không đồng tình thì hãy mạnh dạn đứng lên ý kiến!”

Mọi người đều im bặt, không ai có ý kiến khác, mà nếu có, cũng chẳng ai bạo gan đến mức đứng lên phát biểu chẳng chút ngại ngần trước hơn hai nghìn người có mặt ở đây.

– “Tốt! Bây giờ, cô xin thông qua một số thay đổi về nhân sự, giáo viên, công nhân viên chức ở trường…………… Tiếp theo là một số nội quy mới vừa được chỉnh sửa. Đầu tiên là về phần trang phục. Hiện nay, các em thấy dấy, trang phục rất lẫn lộn, và chẳng ai có thể tin được các em là chung một trường. Đây không thể gọi là đồng phục được, vì nó chẳng giống nhau một chút nào cả. Vì vậy ban giám hiệu quyết định kể từ nay sẽ cho nữ sinh mặc áo dài xanh, nam sinh mặc quần tây xanh và áo vest cùng màu, còn áo sơ mi thì vẫn giữ màu trắng………… Các em đã hiểu chưa?”

Ở bên dưới, tiếng dạ dạ vâng vâng râm ran khắp nơi. Những người chăm chú lắng nghe “Dạ!”, những người lo ăn vặt, đàm đạo chuyện phiếm, ngủ gà ngủ gật dù không để ý cũng “Vâng!” cho có lệ, cho giống bạn giống bè.

Sau khi kết thúc buổi lễ, các học sinh đi tìm lớp của mình để gặp gỡ giáo viên chủ nhiệm mới và giao lưu với bạn bè. Hạ Vy và Bạch Tuyết cùng một lớp 12A2 , nhưng tiếc thay ông chồng hờ của cô lại lọt vào lớp 12A1. Giờ mới để ý, tuy là đã xác nhập thành một trường công lập nhưng khi chia lớp đều chia theo giới tính, tức là nam một lớp, nữ một lớp, không trà trộn lẫn nhau. Có lẽ các thầy cô giáo khá dè chừng việc nảy sinh yêu đương khi học sinh khác phái cùng một lớp, sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến học tập. Ôi dào, giáo viên cũng chu đáo dữ, nhưng mà không thể nào cao tay hơn bọn học sinh gian manh này đâu, thầy cô nào có biết, dưới vỏ bọc của những học sinh bình thường vẫn còn lấp ló đâu đây các cặp đôi hạnh phúc đang tay trong tay trao nhau yêu thương.

Lớp 12A2 quy tụ toàn là nữ sinh đủ loại đủ kiểu. Mập ú có, béo bở có, gầy guộc có, ốm nhách có, cân đối cũng có nốt. Hoa khôi rải rác, mà hoa héo lại chiếm số đông, nhưng không vì thế lớp mất hình tượng. Trong này đa số là học sinh gương mẫu có vị trí không nhỏ trong lĩnh vực học tập, một số người từng tham gia nhiều cuộc thi danh giá thuộc khu vực và quốc gia. Có thể nói đây là một trong những lớp giáo viên thích chủ nhiệm nhất, bởi các nữ sinh rất nghiêm túc, không nghịch ngợm, quậy phá, đặc biệt là học rất chăm chỉ và chuyên cần.

Hai chị em nhà họ Hoàng được làm quen với một cô giáo trẻ vô cùng dịu dàng dễ mến, hình như tên cô ấy là Thúy Hằng. Cô rất tốt, lại có óc hài hước, càng làm siết chặt tình cô trò và làm mối dây chắc chắn kết nối những con người với nhau. Các bạn ở lớp cũng rất thân thiện, hai chị em song sinh với khiếu ăn nói sẵn có nên tạo được rất nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng mọi người. Đang hăng say tán gẫu cùng cô bạn mới quen thì bỗng Hạ Vy nghe tiếng ai đó gọi mình:

– Vy! Vy ơi!

Theo phản xạ, cô liền quay lại và bắt gặp một cô gái xinh xắn đang đưa đôi mắt to tròn nhìn chằm chặp mình. Cô gái thon thả với mái tóc dài màu hạt dẻ được buộc sang hai bên rất đáng yêu đeo chiếc kính bản to gọng đen rất cá tính. Sự thơ ngây trong sáng hiện rõ lên trong nét mặt vô tư hồn nhiên của cô gái vẫn chưa hay tên tuổi. Bỗng nhiên, cô ta ôm chầm lấy cô, vui mừng nói:

– Đúng là bạn rồi! Thảo Vy, đúng là bạn rồi!

– Vậy… hóa ra bạn không phải Thảo Vy à?- Cô bạn kỳ lạ cúi đầu ngại ngùng hỏi.

Hạ Vy mỉm cười:

– Ừ. Mình là Hoàng Hạ Vy. Mà bạn Thảo Vy gì đó là ai vậy? Có vẻ là người khá đặc biệt với bạn.- Cô vẫn không thể giấu nỗi sự tò mò về cô bạn tên Thảo Vy mà cô bạn này nhắc tới ban nãy.

– À. Bạn ấy là bạn thân của mình hồi cấp hai. Năm ấy, gia đình bạn ấy chuyển đi xa, đến giờ vẫn không có tin tức gì…- Cô gái bé nhỏ xót xa nghẹn ngào kể- Còn nhớ… trước khi đi bạn ấy đã nói sẽ về sớm… nhưng giờ vẫn chẳng thấy đâu…

Hạ Vy cảm thấy cũng xót xa thay cõi lòng của cô bạn chưa quen. Đúng là trong một hoàn cảnh như thế, ai cũng sẽ cảm thấy rất nhớ thương người bạn tri kỉ đã lâu chưa gặp mặt, chỉ cần thấy người khác có nét giống là ảo giác cảm thấy như đó chính là người ta muốn gặp. Cô cũng sụt sùi dần theo tiếng nấc xé lòng của cô bạn bên cạnh, nhẹ nhàng an ủi:

– Chắc bạn ấy bận việc gì đó thôi! Trước sau sẽ về thăm bạn thôi mà…

– Mình chỉ sợ… bạn ấy đã gặp chuyện gì…

– Không sao đâu. Bạn đừng buồn nữa.

Cô bạn cúi đầu, tay giơ lên, quẹt ngang khóe mắt như đang lau đi dòng lệ rơi hai bên gò má. Rồi cô ngẩng mặt lên nhìn Hạ Vy, mỉm cười:

– Thôi, không nhắc đến chuyện buồn nữa. Hạ Vy nè, hay chúng ta làm bạn nhé!

Hạ Vy vui vẻ gật đầu lia lịa, có bạn mới là chuyện tốt, ai lại không mở rộng vòng tay dang đón?

– Bạn tên gì?

– Mình là… Huỳnh Quỳnh An!

Huỳnh Quỳnh An: Người yêu cũ của Thành Phong. Trước đây cũng là một cô gái mồ côi tội nghiệp, bị bè bạn hắt hủi xa lánh, sinh ra căm ghét, thề rằng một ngày nào đó cô sẽ trở nên giàu có, khiến chúng phải quỳ gối van xin cô tha thứ lỗi lầm trước. Bị đồng tiền che mờ mắt, vì đồng tiền mà mất đi lý trí, có thể lấy tiền làm tư tưởng mà chà đạp người khác, bất chấp mọi thủ đoạn. Thời gian trước, Trần Gia suýt phá sản, Quỳnh An cứ ngỡ tập đoàn đó không còn trụ nổi, nào ngờ sau khi chia tay Thành Phong nó lại vực dậy vươn lên từ hố sâu. Cô chuyển sang cặp kè với Từ Gia Huy, thiếu gia duy nhất và là người thừa kế công ty Từ Gia trong tương lai. Nhưng vì xảy ra biến cố, gia đình suy sụp, cô lại đá hắn và quay trở lại với âm mưu nối lại tình cũ.

Trước cửa lớp phòng học lớp 12A1, xuất hiện một chàng trai tuấn tú khôi ngô với nước da ngăm ngăm khỏe khoắn, nhàn nhã nhìn bảng tên lớp rồi thản nhiên bước vào. Phong thái ung dung của cậu làm mê hoặc biết bao thiếu nữ tuổi trăng tròn, từng bước đi đều tỏ rõ vẻ quý phái lịch lãm.

Hồ Thắng Cảnh: Bạn cùng xóm trọ với Hạ Vy. Trước đây, cậu bị người có thù hằn với gia đình Hồ Gia bắt cóc, cậu may mắn thoát được và được ông Ba Cung cưu mang nuôi nấng. Vừa tìm lại được gia đình. Thương thầm Hạ Vy, chuyên môn bị Hạ Vy bắt nạt và… cắt trộm quần.

Lớp 12A1 nhốn nháo hẳn lên, bọn con trai bàn tán loạn xạ.

Khang hỏi Lâm:

– Ê! Mày biết giáo viên mới lớp mình là ai không?

Lâm đáp:

– Tao là má nó à?

Hồ Béo giơ tay xin ý kiến:

– Chắc là cô Kim hoa khôi ý!

Du Du bên cạnh bịt mũi, nhăn mặt, cáu tiết:

– Mày chưa xức Rexona à?

Hồ Béo móc máy lại:

– Thế mày đã xài Natufib chưa? (Natufib: Một loại thuốc trị táo bón dành cho trẻ sơ sinh).

Phi bổ sung thêm:

– Cỡ nó phải bơm xilanh vào đ** mới hiệu quả mày ạ!

Linh Nhi cau có thét:

– Bọn ông thật… mất vệ sinh!!! Xem thằng Phong kìa, người ta ngồi im re re đó, có ầm ĩ như mấy ông không?

Khang phán:

– Xí… Nó đang sầu vì gái nên mới hiền như cục đất đó chứ!

Lâm cười bảo:

– Lớp trưởng chuyển lớp mà nó làm như lớp trưởng đi mãi mãi không quay về!

Du phẩy tay, ra vẻ tội nghiệp cho Phong:

– Uầy! Tụi mày cứ xồn xồn lên ý! Tình yêu vĩ đại vậy mà…

Thành Phong giờ này đang chìm vào một mớ hỗn độn trong đầu nên căn bản không nghe rõ bọn kia đang nói gì, và cũng chẳng muốn biết. Anh đang bận nghĩ suy một chuyện quan trọng hơn, nên không cần quan tâm đến mấy thứ vớ va vớ vẩn bọn bán cá kia bày vẽ ra. Hạ Vy yêu dấu của anh đang làm gì? Bạn bè của cô có tốt với cô không? Cô có kết được nhiều bạn mới không? Có biết bỏ rơi anh ở cái lớp này làm anh bơ vơ lắm không? Hiện thời, trong tâm can của anh chất chứa đầy hình ảnh của Hạ Vy, tỉ mỉ, rõ ràng đến từng tiểu tiết bé nhỏ. Anh là anh đang rất nhớ người trong mộng đang ở lớp bên cạnh, sát vách lớp anh. May mà Hạ Vy lọt vào lớp con gái, tránh khỏi tai mắt bọn biến thái, thoát khỏi tầm ngắm bọn háu sắc dâm loàng, anh đỡ phải nơm nớp lo lắng. Hạ Vy là của anh! Mãi mãi là của anh!

– Cả lớp!!!- Cô Quỳnh Giao uy uy nghiêm nghiêm hục hặc gõ đầu thước xuống bàn, hầm hè quát lớn. Cái lớp 12A1, chẳng hiểu sao các thầy cô khác lại đùn đẩy cho cô, cô thân là giáo viên ưu tú nhất nhì trường này thì phải biết thương hoa tiếc ngọc khi để cô quản lý cái lớp quỷ không ra quỷ người không ra người lại còn rất đẳng cấp chuyên môn trong chuyện quậy phá nữa chứ. Cô là cô chịu đựng hết nổi rồi nha. Lớp toàn bọn lắm mồm, tía lia tía lia, chẳng thèm ngó ngàng gì đến người cô đáng thương này. Sao lại nỡ để cô thao thao bất tuyệt trên đây còn các em thì thong dong tán dóc hả? – Có phải các em vừa mới ăn môn nên ngứa mồm không?

Cả lớp tỉnh bơ đáp lại:

– Không. Cô đừng suy bụng ta ra bụng người thế chứ!

Cô Quỳnh Giao chết đứng.

– Thôi! Không đùa vớ vẩn nữa! Lớp mình hôm nay không có ai vắng chứ?

– Không cô.

– Vậy à? Hôm nay lớp mình có học sinh mới! Các em có vui không?- Cô Giao cố nặn ra vẻ mặt hiền dịu nhất có thể.

– Nếu là nữ sinh thì vui!- Cả đám nhao nhao.

Linh Nhi cộc cằn bảo:

– Nam sinh mới vui!

– Chậc… Vậy thì chỉ có Linh là vui rồi! Là nam sinh đấy!

– Ồ! Có đẹp trai không cô?- Nhi mắt sáng rỡ khi nghe đến trai.

– Ừm… Tùy vào con mắt của em thôi. Hình như em ấy đến rồi thì phải! Thánh Cẳng, em vào đi!

Cả lớp cười ầm lên. Thánh Cẳng! Ô hô! Người dân tộc Mông (H’mông) mới chuyển về sao? Ồ! Ồ! yện đại vui! Thế nào tên này cũng thành người nổi tiếng cả một trường cho coi! Tên độc kinh hồn! Thánh Cẳng! Ông thần thánh nào lại lệ thuộc vào cặp giò người ta thế kia? Ông thần Thánh Cẳng! Ông thần Thánh Cẳng chứ còn ai vào đây nữa! Vậy là đổ vỡ hết hình tượng trong mắt nữ sinh rồi!

Từ bên ngoài, một chàng trai khôi ngô mặt chữ điền với nước da rám nắng từ tồn bước vào, ho khan vài tiếng, rồi chỉnh sửa lại lời nói sai lẽ của cô giáo:

– Là Thắng Cảnh, thưa cô!

Khỏi phải nói, Linh Nhi cứ thế la hét trầm trồ không ngớt lời. Một tuyệt tác của Thượng Đế, một tuyệt sắc giai nhân kinh điển!

– Là cô nhầm lẫn! Là cô nhầm lẫn mà! Tên người ta hay thế kia…- Linh Nhi tấm tắc.

Khang khinh khỉnh:

– Á đù! Nó mang cả thắng cảnh Việt vào lớp mình cơ đấy!

Lâm cười khẩy:

– Uầy! Khi nào đến giờ Địa Lý bảo nó làm ảnh minh họa là hợp gu!

Cô Quỳnh Giao nghe tiếng xì xầm to nhỏ, liền nhắc khéo:

– Cô là cô không thích ồn ào!

Đợi cả lớp trật tự, cô Giao mới ôn tồn bảo:

– Thắng Cảnh, em có thể giới thiệu về mình được rồi đấy!

– Chào các bạn, mình là Hồ Thắng Cảnh, học sinh mới, mong các bạn giúp đỡ thêm!- Thắng Cảnh mỉm cười vui vẻ nói.

Bên dưới, bọn nhí nhố ghen ăn tức ở ngoại trừ Nghĩa và Phong ra lập tức có chung một dòng suy nghĩ!

– Hừ! Lưu manh giả danh thư sinh thì có!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.