Bạch Tuyết đặt tay lên nắm cửa, khẽ mở ra. Nhưng khi cánh cửa chỉ vừa mở hờ thì cô chợt nghe tiếng Phong nói với Hạ Vy:
– Em muốn ăn gì anh mua cho?
– Được rồi, em ăn thức ăn của bệnh viện cũng được mà!- Hạ Vy nói
– Thức ăn bệnh viện không được ngon cho lắm.
– Em ăn được mà. Mà nói như anh thì thức ăn ở ngoài cũng không đảm bảo vệ sinh thực phẩm thôi.
– Được rồi, như vậy thì thà để anh bảo bà Sáu làm thức ăn đem lên cho em!
– Thôi, bà Sáu còn phải làm nhiều việc lắm anh à! Mình nhờ như vậy phiền bà ấy lắm!
Anh cảm thấy hơi mất kiên nhẫn:
– Vậy rốt cuộc giờ là em muốn ăn gì?
– Thức ăn trong bệnh viện.- Nó cảm thấy tình hình không được ổn cho lắm nên chêm thêm một nụ cười để giãn hòa
– Vậy anh đi lấy thức ăn giúp em!- Phong toan đi thì bị giọng nói của nó làm hành động của anh bị ngưng trệ
– Bảo y tá phục vụ lấy đi, mắc công phiền anh nữa!- Hạ Vy dịu giọng nói
Phong nháy mắt tươi cười:
– Cứ để anh đi lấy! Anh sẽ chọn cho em thật nhiều thịt nạt, tôm thì phải to thật to, rau thì phải ngon xanh, chứ để người khác lấy giúp anh không yên tâm chút nào!
Hạ Vy phì cười hạnh phúc, rồi cũng gật đầu:
– Vậy anh đi đi, về sớm nha!
Anh tiến về phía cửa. Nghe tiếng bước chân, Bạch Tuyết ở ngoài nhanh chóng đóng cửa lại và chạy đi chỗ khác tránh để anh nhìn thấy, sẽ không được ổn cho lắm. Nhưng có lẽ vì quá vội vàng hấp tấp nên cử chỉ của cô có hơi mạnh tay, thành ra việc đóng cửa lại cũng gây ra tiếng động không nhỏ. Ban đầu cô định nghĩ cách khiến anh ra ngoài để tiện nói chuyện, nhưng bây giờ anh Phong lại tự đi lấy đồ ăn, chẳng phải là thời cơ tốt đang đến gần hay sao?
Phong và Vy đều nghe có tiếng đóng cửa khá lớn. Anh liền nhanh chân đi đến mở cửa, ló đầu ra ngoài nhìn quanh:
– Ai đấy?
Hạ Vy cũng khá tò mò ai đã đóng cửa mạnh như vậy, không giấu được nỗi thắc mắc liền nói vọng ra:
– Ai vậy anh?
– Chắc là người ta đi nhầm phòng.- Phong chỉ nói vậy, rồi bước ra ngoài, thẳng theo hướng căn teen mà đi, tuy nhiên trong lòng cũng chưa hết khó hiểu
Bạch Tuyết liếc nhìn tấm lưng rộng của anh khuất sau thang máy rồi nhanh chóng đi đến gõ cửa phòng bệnh Hạ Vy.
“Cốc cốc!”
– Anh về nhanh thế?- Có tiếng Hạ Vy từ bên trong
Bạch Tuyết bĩu môi, lúc nào cũng Phong với Phong, bộ cuộc đời chị ta không có anh Phong là không sống được sao.
Cô kiên nhẫn gõ cửa một lần nữa.
“Cốc cốc!”
– Anh à, làm gì mà khách sáo như vậy! Vào đi chứ!
Bạch Tuyết đưa tay lên miệng ho mấy tiếng, chỉnh giọng, nói:
– Là tôi!
Hạ Vy ban đầu vẫn chưa xác định rõ ai đang đứng ngoài cửa phòng, song khi thông tin được xử lý sau khi truyền vào não bộ thì nó cũng phân tích được giọng nói đó là của ai.
– Là em sao? Bạch Tuyết?
Cô nhẹ nhàng mở cửa phòng, thản nhiên đi vào, đặt lên bàn số đồ ăn đã nấu sẵn.
– Sao em lại đến đây?- Hạ Vy vẫn chưa hết ngạc nhiên, trố mắt ra nhìn người em gái mình
Bạch Tuyết kéo ghế, ngồi xuống, mở các hộp thức ăn ra bày lên bàn:
– Chẳng qua dù sao thì tôi cũng là người có lỗi! Đến xin lỗi chị một tiếng, tiện thể làm cho chị một ít đồ ăn sáng lót dạ!- Ánh mắt cô vẫn chằm chằm vào số đồ ăn thoảng hương phưng phức trên bàn
– Em… nấu sao?- Hạ Vy vẫn không giấu nổi sự ngỡ ngàng
– Đừng tưởng chỉ có chị mới biết vào bếp! Tôi chỉ là giấu nghề thôi!
Bạch Tuyết đến nấu mì gói còn chưa biết, làm sao có thể nấu những món ngon hảo hạng như vậy được? Cô suốt ngày chỉ biết đi chơi, ăn, ngủ, chưa từng phải đụng vào việc nữ công gia chánh, quét nhà còn chưa bao giờ thử làm nữa là…
Cô mở nốt hết tất cả hộp đồ ăn, rồi đưa mắt nhìn sang nó, vẻ mặt không chút hài lòng:
– Đừng có thộn mặt ra mà nhìn tôi như vậy! Sang đây ăn đi!
Nó xuống giường, đi đến bàn ăn, ngồi xuống chiếc ghế đối diện với cô.
– Chà, trông rất ngon!- Nó trầm trồ nhìn những món ăn được trang trí bắt mắt bày khắp bàn
Sao không ngon được? Bà Sáu kia đã thức dậy từ lúc 4h sáng chỉ để nấu những món này để cô đem đến đây mà. Nếu không ngon, bà ta sẽ chết chắc!
Cô nhếch môi cười khẩy, rồi nhìn khuôn mặt ngố ngệch của ai kia đang nhìn những món ăn trên bàn một cách thèm thuồng suýt chảy dãi mà phải phì cười.
– Chắc em phải tốn công rất nhiều nhỉ?- Hạ Vy ngẩng mặt lên mỉm cười đôn hậu nhìn cô
Tốn công gì chứ, một hạt mồ hôi cũng chẳng mất mát, huống chi công sức lớn như vậy. Cô chỉ nói một câu mệnh lệnh và sai người làm nấu, mắc gì phải nhọc công đi nấu cho người mà cô không hề ưa ăn?
– Ăn đi!- Bạch Tuyết lạnh lùng nói, đưa đôi đũa về phía nó
Nó cầm đũa, ăn từ tốn. Dù sao trước mặt em gái mình mà lỗ mãn quá cũng không nên.
– Chị… có nói gì với mọi người chuyện…
Bạch Tuyết nói ngắt quãng, không đầu không đuôi, người khác nhìn vào không mười phần thì chín phần cũng không hiểu nổi, nhưng Hạ Vy thì thấu rõ lời khó nói hết kia của em mình. Nó ậm ừ:
– Chưa… Chị cũng sẽ không nói…
Cô nghe vậy thì cười thầm trong bụng, nhưng tuyệt nhiên không để cảm xúc lộ rõ bên ngoài.
– Người bị hại là chị mà chị vẫn bao dung như vậy sao?
Nó ngừng gắp thức ăn, mỉm cười:
– Nói ra làm gì chứ, chuyện cũng chẳng có gì nghiêm trọng!
Không có gì nghiêm trọng? Không nói cũng biết, chuyện này đối với phái nữ rất rất là khó chấp nhận, kể cả bản thân Bạch Tuyết. Nếu cô là chị ta, cô sẽ thẳng tay vạch mặt kẻ đã gây ra chuyện này cho mình. Chị ta quá khoan dung, khoan dung quá mức có thể! Là chị ta đạo đức giả sao?
– Tôi có thể tin chị không?- Giọng nói cô chứa chất đầy hoài nghi
– Tùy em. Nhưng chị sẽ không nói ra đâu.- Nó đinh ninh
Cô cũng yên tâm phần nào. Tính cách chị ta vốn rất thật thà, chắc không phải chỉ là lời dối trá!
– Ăn tiếp đi! Thịt bò rất bổ dưỡng!- Cô nói
– Đây là… À, ừ, đúng vậy!- Nó biết rõ chỗ thịt mà cô nói đến là thịt lợn nhưng không muốn làm em mình bẽ mặt nên lại thôi.
“Cạch!” Một âm thanh vang lên, tiếp đó là giọng nói oang oang của một anh chàng phong độ với một khay thức ăn trên tay:
– Đồ ăn đến rồi đồ ăn đến… rồi… Ủa, Bạch Tuyết?
– Chào anh, em mới đến thôi!- Bạch Tuyết cúi đầu đáp lễ
– Cô đến làm gì?- Phong khó chịu đặt khay xuống bàn
– Em ấy chỉ mang đồ ăn đến cho em thôi mà!- Hạ Vy cười
– Có độc không đấy? Để anh ăn thử!- Anh nghi ngờ nhìn số đồ ăn trên bàn
Hạ Vy dùng chân đá Phong một cái rõ đau, nói bằng giọng cảnh cáo:
– Anh à!- Rồi dịu giọng- Bạch Tuyết, anh ấy chỉ đùa chơi thôi, em đừng để bụng!
– Dạ.- Cô bên ngoài có vẻ không có gì nhưng bên trong thì bức xúc vô cùng, tại sao anh Phong luôn nghĩ xấu cho cô chứ?
– Em ăn đồ ăn anh mang lên đây nè!- Phong gạt chỗ thức ăn của cô sang một bên, để trước mặt nó là khay thức ăn lấy từ căn teen bệnh viện
– Thôi, anh ăn đi! Em tự nhiên không thích ăn đồ ăn bệnh viện nữa! Thức ăn Bạch Tuyết nấu ngon hơn!- Nó cười, lại gạt khay thức ăn về phía anh. Để tránh ánh mắt dò xét của anh, nó quay sang nói với cô- Em ăn luôn đi! Anh Phong ăn chỗ đó chắc cũng đủ no rồi!
Đầu Phong xì khói, lửa cháy nghi ngút, trong khi đó Hạ Vy vẫn cười tươi như thường. Anh bùi ngùi ngồi sang một bên, không buồn ăn sáng, chống cằm nhìn hai chị em nhà họ Hoàng kia nói chuyện, thỉnh thoảng lại chêm thêm vài ba câu châm chọc cho đỡ chán.