Nó tỉnh dậy. Nó đang ở trong phòng nó. Nó đưa tay lên nhìn điện thoại: đã hơn 8h sáng. Nó cố nhớ chuyện gì đã xảy ra hôm qua, nhưng ngoài chuyện nó thi uống rượu với anh chàng kia nó chẳng còn nhớ gì nữa.
“Cốc cốc” Có tiếng gõ cửa
– Ai đó vào đi!
Mẹ nó mở cửa bước vào, trên tay bê một cái khay nhỏ, 1 ly nước chanh giải rượu.
– Con gái uống nước chanh giải rượu đi con. Hôm qua sao con uống rượu kinh thế. Bắt thiếu gia nhà bên kia cõng về đến nhà.
Cô há hốc mồm:
– Có chuyện đó sao?
– Con không nhớ à? Ừm mà cũng đúng thôi hôm qua con say xỉn không biết trời đất là gì luôn mà…
“Trời ơi mất hình tượng quá!” Nó nghĩ thầm.
– Thôi uống nước đi rồi nghỉ ngơi!- Mẹ nó nói
Nó cầm cái ly tu cái ực một hơi hết sạch. Rồi lại lăn quay ra ngủ tiếp.
“Tít… tít… tít…” Chuông điện thoại vang lên
Nó mệt mỏi ngồi dậy, lấy từ trong chiếc túi xách chiếc phone yêu quý.
“A lô.”
“Khăn tay.”
“Khăn gì? Khăn nào? Nói chuyện cộc lốc thế có thánh mới hiểu.”
“Khăn tay hôm qua tôi cho cô mượn.”
“Mà có chi không?”
“Trả cho tôi.”
“Điên à tôi trả rồi.”
“Kiểm tra lại đi.”
“Bà nói là bà đã… À không. Tôi nói là tôi đã trả rồi mà sao dai nhách thế?”
“Kiểm tra lại đi rồi hẵng nói.”
Nó khó chịu lục lọi hết trong túi xách. Đã nói là không có mà vẫn cứ lì… Chợt nó nhìn thấy một chiếc khăn tay trắng quen thuộc-là của anh ta. Nó nói vào điện thoại.
“Sao anh bỏ khăn tay vào túi xách tôi vậy?” Giọng nói ngây thơ vô (số) tội.
“Ơ hay chưa! Chính cô lấy khăn tay tôi mà còn nói nữa à?”
“Vậy á! Vậy cho tôi xin lỗi! Nhưng mất có cái kahnw tay cũng nhằm nhò gì đâu mà anh kiếm tôi vậy?”
“Nó là một kỉ niệm. Tóm lại trả tôi ngay.”
“Qua nhà tôi lấy.”
“Mơ đi. Cô qua đây.”
“Còn khuya. Không qua thôi tôi lấy luôn.” Chọt như nó nghĩ ra điều gì, nó nói tiêp. “À mà thôi để tôi đem qua cho!”
“Tốt. Chút gặp. Tút…tút…tút”
Cái thằng mất nết, bà chưa kịp nói lời nào đã tắt máy. Nó muốn hưởng dương hay hưởng thọ đây! Đời còn dài mà sao nó muốn quy tiên sớm thế nhỉ? Bà đây mà gặp nó bà đánh không tha.
Nói vậy thôi chứ nó cũng mặc đồ đàng hoàng và bảo bác tài xế riêng chở nó đến nhà anh chàng khó ưa kia.
“Kính coong” Tiếng chuông vang lên
“Xoạch” Một người đàn bà ra mở cồng- đó là Trần phu nhân.
– Chào bác! Cháu đến để gặp anh Phong ạ!- Nó lễ phép chào hỏi, thành quả nó học được từ sự khổ công dạy dỗ của ba nó
– Quý hóa quá! Cháu vào đi! Cháu cứ lên phòng nó! Phòng nó ở trên tầng 4 phòng thứ 2 đấy cháu!
– Vâng ạ cháu cảm ơn bác! Thưa bác cháu lên phòng anh ấy ạ!
– Ừ.
Nó nhanh chóng bước lên câu thang, giờ mới thấy nhà này rộng khủng khiếp. Mấy nghìn mét vuông chứ chẳng chơi. Nó đi mà mắt cứ đảo qua đảo lại nhìn khắp căn phòng cao 8 tầng.
Sau hơn 10 phút đi lên, trước mặt nó đã là phòng của anh chàng kia. Nó nuốt nước bọt rồi gõ cửa.
– Ai đó?
– Tuyết nương nương muốn gặp ngươi đây!- Nó trả lời
– A thì ra là nhị vương phi muốn yết kiến trẫm. Trẫm miễn lễ. Khanh bình thân. Cứ vào đi cửa không khóa!- Anh ta đùa lại
Nó đạp văng cửa bước vào, mắt sôi sục lửa, xăn tay áo:
– Ngon ha! Dám gọi bổn nương ta là vương phi. Muốn sao?
– Đùa mà đùa mà! Làm gì giận thế?
Nó dần nguôi giận, phớt lờ câu nói của anh ta, nó quăng vào bàn anh ta chiếc khăn tay rồi đi quanh quanh ngắm nghía khắp mọi ngóc ngách trong căn phòng.